Chương 4: Tên hỗn đản xem ta trừng trị ngươi thế nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tên hỗn đản xem ta trừng trị ngươi thế nào!

Cố vấn: Snivy

Designer: Nâu
----------------------------------------

Đang miên man chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân thì nam nhân tên Mạc Quân kia áp sát Đại Phong vào thành xe. Phản ứng đầu tiên của cậu là giật mình sau đó đần mặt ra nhìn hắn, miệng mấp máy định phun ra những lời không được hoa mỹ lắm thì lại nhanh chóng nuốt ngược trở lại cuống họng. Khuôn miệng nhỏ nhắn cứng nhắc cười với hắn. 

“Đại ca, anh làm gì thế” 

Mạc Quân nhìn cậu bằng ánh mắt nhàn nhạt rồi lười biếng trả lời cậu.

“Nghĩ cái gì?” 

“Haha... có gì đâu, chỉ là nghĩ đại ca có thể cho tôi ăn gì đó không thôi!” Tiêu Đại Phong nói xong còn chớp chớp mắt mấy cái nhìn hắn để chứng minh “độ thật lòng”.

“Muốn dùng gì?”

“Đại ca cho tôi cái gì thì tôi ăn đấy! Haha.”

Vì câu nói muốn ăn của Đại Phong mà giờ đây cậu đang đứng trước một tửu lâu nhỏ, nó bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Vẫn đang đứng tập trung ngắm nghía thì tay cậu bị một cỗ lực lớn lôi mạnh vào bên trong tửu lâu. Khi thấy hai người vào, tiểu nhị nhanh nhảu ra tiếp đón. 

Tiêu Đại Phong giờ đây đang rất hối hận. Vì sao? Vì cái miệng hại cái thân chứ làm sao. Đáng lẽ ra cậu không nên nói tuỳ tiện gọi món khi được tên kia hỏi. Đáng lẽ cậu phải chọn những món ngon nhất, đắt nhất của cái tửu lâu này cho tên kia hết tiền chứ ㅠ~ㅠ.  Cậu ngốc quá đi mà (´༎ຶོρ༎ຶོ'). 

Hung hăng xả giận vào cái bánh bao trên tay, Tiêu Đại Phong phừng phừng lửa giận. 

Fuck! Cho ông đây ăn một bữa hẳn hoi trước khi tử hình cũng không được? Mặt cũng đẹp mà keo kiệt thế!!

Ấy, từ từ đã, lát nữa Đại Phong cậu sẽ bị thượng, thượng xong thì bị bán đi! Ôi vãi!! Cậu phải nghĩ ra cách trốn thoát mới được.

Mạc Quân thích thú nhìn biểu cảm của người ngồi đối diện kia, biến hoá liên tục từ đỏ sang xanh rồi lại chuyển trắng. Con người này lại suy nghĩ cái gì đây?

Đang phẫn nộ thì cậu phát hiện có người nhìn cậu, ngẩng mặt lên thì thấy ánh mắt tên kia chằm chằm dính trên người cậu.

Đại Phong: “...” Mặt cậu dính cái gì à?

“Xong?”

Tiêu Đại Phong gật gật cái đầu. Không nói lời nào, Mạc Quân tính tiền rồi lại kéo Đại Phong vào trong xe ngựa. You không biết thương hoa tiếc ngọc là gì hả? 

Đại Phong hậm hậm hực hực ngồi oạch xuống ghế trong của chiếc xe. Quyết quay đầu ra ngoài ngắm đường không thèm quan tâm tới hắn nữa! Không gian trong xe yên lặng một cách đáng sợ. 

Bỏ qua vài con phố thì chiếc xe ngựa cũng dừng lại ở một ngôi nhà “khá lớn”? Theo Tiêu Đại Phong thì nó là cực lớn đấy, cha mạ ơi còn to hơn Vương phủ nữa!! 

“Ngốc lăng cái gì, đi vào.”

Bên trong ngôi nhà thì miễn bàn, vì Đại Phong chỉ có thể  hình dung nó bằng hai từ: “Ôi! Vãi!” =^=

Sau vài canh giờ được thả tự do đi lòng vòng trong ngôi nhà “cổ” này thì Đại Phong bị kéo vào một gian phòng ở đằng sau sảnh chính. Cậu biết thời khắc bị tử hình của cậu sắp đến rồi đấy!! Thật muốn khóc mà! (T_T)

Bày ra dáng vẻ không sợ chết, Đại Phong ngồi phịch xuống cái bàn đầy thức ăn, gắp từng đũa lớn ăn lấy ăn để. Coi như tên Mạc Quân này có lòng tốt còn cho cậu ăn ngon trước khi tử hình cậu. 

Sau khi ăn no căng cái bụng, Đại Phong cầm bình rượu lại gần Mạc Quân rót rượu cho hắn. 

“Đại ca, uống một ly nào!”

Mạc Quân uống. Một ly. Hai ly. Ba ly... Rồi cứ thế hắn gục xuống, Tiêu Đại Phong nhìn hắn bằng ánh mắt “ta là người thắng, Tiêu Đại Phong ta là vô địch”. 

Đại Phong nhìn nhìn Mạc Quân một hồi chợt nảy ra một ý nghĩ “sáng suốt”.

“Tên tra nam này hôm nay ông sẽ cho ngươi nếm mùi, ông đây sẽ thay trời hành đạo muahaha…”

Cười một lúc Đại Phong bắt đầu lục tung căn phòng lên, nào là xé vải chiếc màn này, nào là sờ mó người Mạc Quân lấy chút tiền lộ phí này, nào là làm loạn căn phòng này. 

“Đây rồi!”

Là bút lông với nghiên mực. Đại Phong ngồi mài mài mực một lúc cho mực tan ra rồi lấy bút lông chấm chấm vào đó, tiếp đó là hạ đầu bút xuống mặt Mạc Quân. 

“Vẽ ~vẽ, ta vẽ~”

Một canh giờ sau thì “tác phẩm nghệ thuật” của Đại Phong cũng xong. Cậu đứng ngắm nghía một hồi rồi chuẩn bị cho kế hoạch đào tẩu. 

Rón rén ra khỏi phòng, rón rén chạy ra chỗ ít người và rồi rón rén đứng bất lực nhìn bức tường cao chót vót kia!!  Ngó ngó xung quanh thấy có cái cây gần đấy, cậu leo cây. Gì chứ, tường thì cậu không thể trèo nhưng cây thì easy =v=. 

Huỵch một cái, Tiêu Đại Phong dùng mông tiếp đất. Miệng thì xuýt xoa, tay thì xoa xoa cái mông đáng thương. 

“Quào... đẹp thế!”

Trước mắt Đại Phong là cảnh phố phường nhộn nhịp, những sạp hàng bày bán nhiều thứ đồ, những chiếc lồng đèn được treo cao cao và cả những người dân “đi chơi đêm” nói theo cách hiện đại thì là vậy. 

Sau khi đi lung tung và nhảy nhót như một con sóc thì Đại Phong cũng cảm thấy mệt lả người, cậu vào một khách điếm nhỏ gần đấy để ngủ. Thuê được một căn phòng nhỏ trong khách điếm, giá cả cũng hợp lí, Đại Phong lăn ra giường ngủ phè phỡn đến tận giữa trưa hôm sau. =v=

Ăn tạm vài cái bánh bao, Tiêu Đại Phong lại bắt đầu cuộc sống ung dung tự tại của bản thân. Lon ton, lon ton đi thẳng, vì đường rẽ chẳng bao giờ là tốt cả! 

Đang đi thì có một đoàn người cưỡi ngựa phi đến. Họ phi với tốc độ nhanh khủng khiếp. Chân nhanh hơn não, Đại Phong chạy vèo vào ngõ hẻm gần đó và một hình ảnh đáng sợ đập vào mắt cậu. Một đứa bé người dính đầy máu nằm trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh nó bị vây bởi đám trẻ lớn hơn và trên tay những đứa trẻ kia là một cây gậy thật dài. Chúng nhẫn tâm nện từng gậy vào đứa nhỏ xấu số, bất hạnh kia. Đánh đập xong chúng nó cứ thế mà chạy đi chẳng thèm đoái hoài gì đến đứa nhỏ mà chúng đánh. Đúng là đường vòng chẳng bao giờ là tốt mà!

Cảm giác sợ hãi qua đi, Đại Phong nhẹ nhàng đến gần đứa nhỏ mang thương tích đầy mình kia. Đầu tiên, cậu đụng nhẹ nó hỏi xem nó còn sống không. Thấy vẫn còn thở cậu liền cõng nó vào một nhà trọ gần đấy, vội vàng cứu chữa. 

Đến hôm sau đứa trẻ kia mới tỉnh lại. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, khi thấy Đại Phong bưng bát thuốc vào thì người nó bỗng run lên rồi sợ hãi chui vào trong góc tường.

“Tỉnh rồi? Lại đây, đừng sợ. Ca ca đây là người cứu đệ, sẽ không làm hại đệ!”

Đứa nhỏ nhìn bát thuốc cậu vừa đặt trên bàn rồi lại quay qua nhìn cái tay đang giơ ra của cậu. Nó nhích chầm chậm lại gần Đại Phong, rồi cất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, giọng nó có hơi run run:

“Đa tạ!”

Đại Phong hài lòng nhìn nó.

“Tên ta là Tiêu Đại Phong, đệ tên gì?”

“Tiêu... Tiêu Tử Tuyền.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro