chương 39: Mùi thơm lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa mẫu đơn kiều diễm cũng giống như chủ nhân của nó, nở rộ tao nhã cùng cao quý, khu vườn thiết kế thanh tao, thông ra sân có chín con đường nhỏ, bên trong còn có hồi lan, lục trúc, cách điệu thanh u, mùi hoa lượn lờ.

Đi vào trong vườn còn có hai vị giai nhân thanh lệ đón chào Hoa Mục Yên, hai người thì có một người đi trước dẫn đường cho Hoa Mục Yên.

Lại đi chưa đến vài bước nữa liền có hai nam tử phong cách bất đồng dẫn đường, hai người như liễu phù phong, như lan nhã trì (nghe như mấy tiểu quan trong nam phong quán vậy :))))

Hoa Mục Yên ý cười ôn nhu, đi theo bốn người dọc đường thưởng hoa.

"Phu nhân vẫn khỏe chứ."

Hoa Mục Yên ôm lấy khóe miệng, đôi mắt hoa đào ôn nhu như nước, tựa như có thể hòa tan cả băng tuyết, đa tình mà anh tuấn tiêu sái Hoa lâu chủ, sặc sỡ lóa mắt còn hơn cả Hàm Nguyệt công chúa, những người kia vốn là các tuấn nam mỹ nữ mà Hàm Nguyệt công chúa dùng để mê hoặc người nọ, nhưng trước ý cười nhộn nhạo như xuân, Hoa Mục Yên lơ lãng quét mắt nhìn qua khiến cả trai lẫn gái xấu hổ đỏ mặt không dám nhìn thẳng.

Hàm Nguyệt công chúa che miệng cười khẽ, tao nhã vẫy lui bốn người, để cho bọn họ chuẩn bị trợ hứng cho tiết mục kế tiếp. Nàng trong lòng cũng biết được bốn người này không thể đả động được Hoa Mục Yên, hiện tại đã không thể làm Hoa Mục Yên yêu thích vậy cũng không lưu lại làm gì.

Uống rượu ngắm hoa, mỹ nhân làm bạn, thập phần thích ý, Hoa Mục Yên vui vẻ không lộ nửa điểm sơ hở khiến cho công chúa khó đoán được tâm tư.

Phía sau rặng hoa xa xa nhìn thấy một người đang đi đến gần, Hoa Mục Yên biết Hàm Nguyệt không có khả năng khiến cho Quân Lang Tà sủng ái một người lâu dài, mà Quân Lang Tà cũng không thể để Hàm Nguyệt được như ý nguyện, hắn người hầu bên người rất nhiều, thường xuyên thay đổi, Hàm Nguyệt công chúa cũng không quá coi trọng, nhưng hiện tại người đang đi tới là nam sủng bên cạnh Quân Lang Tà, Dạ Lâu.

Theo tầm mắt của Hoa Mục Yên, Hàm Nguyệt công chúa cũng đã thấy được người.

Người nọ bộ dáng cũng tài hoa không kém, chỉ là niên kỉ có vẻ hơi lớn, nếu như là ở nhà quý tộc hào môn nào đó đã sớm bị trục xuất, nhưng nếu Hàm Nguyệt đã cho phép một quân cờ ở lại bên người Quân Lang Tà thì ắt hắn cũng có điểm giá trị.

Hàm Nguyệt ý bảo người bên cạnh tiến lên, thấp giọng nói nhỏ vào tai, thị hầu kia liền lui đi làm việc.

Không lâu sau, nam tử đi theo tên thị hầu tiến lên.

Hoa Mục Yên nhớ rõ người này từng là nô lệ được bán ra từ trong lâu của hắn, vốn là dòng dõi thư hương thế gia, sau lại sa sút tìm kế mưu sinh, bị kẻ xấu lừa gạt, bán đi thân thể trong sạch, lúc ấy liền bị người mua với giá cả cao mua lấy, liền về sau cũng không còn gặp qua, nghe tin tức của người này, Hoa Mục Yên đối với người này hứng thú không có, đơn nhiên cũng không biết những thứ mà đã trải qua, lấy tác phong làm việc của công chúa, hắn có thể ở trong bảo nhiều lần nhìn thấy người này quả đúng là ngoài ý muốn.

Cho dù trở lại làm một giai nhân tài tử thanh cao, nhưng cũng sẽ vì một nam nhân mà giở thủ đoạn để tranh đoạt tình cảm, mặt ngoài là vô hại nhưng sâu bên trong lại thâm sâu khó lường.

Luận diện mạo, luận tuổi tác, nam tử này so ra còn kém hơn hai mỹ nam tử rót rượu của Hoa Mục Yên, nhưng hắn người này lại giống như người trưởng thành ôn nhuận tử tế, như một loại rượu lâu năm có thể chậm rãi nhấm nháp, nhưng nếu tửu lượng kém hoặc không biết lượng sức, không chừng sẽ bị phản một ngụm.

Trong hương thơm ngập tràn lại trộn lẫn một tia dị hương khác thường làm cho Hoa Mục Yên đề thần cảnh giác.

Nam tử khiến cho Hoa Mục Yên chú ý thì ra lại là loại này, Hàm Nguyệt công chúa cười nhẹ nói:

"Vĩnh Ninh, kính Hoa Lâu chủ một chén rượu."

Nam tử khẽ giật mình, nhưng vẫn tiến đến chỗ Hoa Mục Yên châm rượu.

Nắm bình rượu, có chút run run, tựa hồ là bởi vì ánh nhìn chăm chú của Hoa Mục Yên.

"Hoa lâu chủ, ta hình như đã quên mất Hoàng Thượng vừa ban cho ta một bình rượu cống để nhấp nháp, Vĩnh Ninh công tử trước bồi Hoa lâu chủ, ta đi ắt sẽ trở lại."

"Phu nhân xin cứ tự nhiên."

Hoa Mục Yên tựa hồ cũng đã dự liệu trước, tại thời điểm Vĩnh Ninh đứng bên người hắn nghe được lời của công chúa bỗng cứng đờ, nhưng hết thảy đều không qua được ánh mắt của Hoa Mục yên.

Nhóm mỹ nhân lui ra cùng công chúa có người đố kị cũng có kẻ ai oán, nghĩ thầm bọn họ có điểm nào kém so với lão nam nhân kia?
----------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro