chương 57: Dựng tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người thân phận khác nhau, cũng chẳng phải bình thường, nếu có người muốn mời khách, đơn giản mà nói chính là muốn mượn sức của họ.

"Hôm nay thật sự là nhờ phúc của Dụ Chân a".

Hoa Mục Yên trong lòng hiểu rõ, nay Nguyên quốc ba vị vương gia tranh chấp, vây cánh phát triển, cũng không ai biết hắn đến hoàng thành, ngược lại là Hoàng Nhan Dụ Chân, khuynh triều nhiếp chính, hoàng đế bù nhìn nói gì nghe nấy, khắp thiên hạ đều biết Hoàng Nhan Dụ Chân đi sứ Nguyên quốc, ai lại không muốn mượn sức hắn. Kẻ theo bọn họ bồi bàn kia là một hoạn quan, Hiển vương tất sẽ không dùng kế sách như vậy, chỉ có Ly vương hoặc Tú vương.

Ly vương chính là mãn phu, sẽ không làm việc chiêu đại phong nhã, hoặc đưa trực tiếp vàng bạc châu báu mỹ nữ hoặc định khế ước, lần này ắt hẳn là Tú vương muốn tìm hiểu sở thích của Hoàng Nhan Dụ Chân, chậm rãi tiếp xúc mong muốn lấy được tín nhiệm để sau tiến thêm một bước hợp tác.

Hoàng Nhan Dụ Chân đạm cười không nói, Hoa Mục Yên một câu hai ý nghĩa, bọn họ sẽ được ăn thức ăn ngon còn có phúc khí được nhìn mỹ nhân, nhưng mà hy vọng được nhìn mỹ nhân chỉ có Hoa Mục Yên mong muốn mà thôi. Nguyên quốc có ba vị hoàng tử, người này người kia nổi tiếng, Hiển vương khí vũ hiên ngang, Tú vương thâm sâu khó lường, Ly vương cao lớn uy dũng, vì bất đồng mẹ đẻ mà tính cách diện mạo cũng không giống nhau.

Đang nói, xa xa lại nghe được tiếng cười sang sảng của nam tử trẻ tuổi.

"Nghe âm thanh đã biết không tầm thường."

"Ngươi lại đề cao tiêu chuẩn rồi."

Hoàng Nhan Dụ Chân cười mỉa Hoa Mục Yên.

[Diện mạo cũng không tầm thường]. Hoa Mục Yên truyển âm thấp cho Hoàng Nhan Dụ Chân sau đó ngồi thẳng nhìn đến nam tử đang đi tới, một thân áo trắng tuyết nam tử, chính là ai cũng không biết, trong ánh mắt ôn nhu của hắn cũng cất giấu một nam tử áo trắng tuyết khác, có lẽ nam tử tuấn tú trong thiên hạ cũng đều không thể cùng người nọ có thể so sánh được.

"Lâm Tương quấy rầy hai vị."

Lâu Lâm Tương nho nhã lễ độ, ôn hòa ôn nhu quả thật xứng với danh hào của hắn- Tú.
Lần này Nguyên đế an bài Lâu Lâm Tương tiếp đãi sứ thần Thừa quốc, Lâu Mục Hà tiếp đãi sứ thần Khâu quốc, bởi vậy mà Tú vương cũng có nhiều cơ hội tiếp cận Hoàng Nhan Dụ Chân.

"Vị này là?"

Lâu Lâm Tương vẫn luôn chú ý đến một vị tuấn mỹ ôn nhu nam tử khác trong phòng, ánh mắt ôn nhu xuyên đến cặp mắt hoa đào, tuy có điểm làm càn nhưng cũng không vượt qua cấp bậc lễ nghĩa, Lâu Lâm Tương quả là mỹ nam, khắp thiên hạ không người không biết, Hoa Mục Yên đúng lúc thu hồi ánh mắt, phe phẩy quạt, hắn đoán bât quá Lâu Lâm Tương trong chuyện phòng the vẫn là ở dưới.

"Vô Cực Hạn lâu chủ, Hoa Mục Yên."

Hoàng Nhan Dụ Chân bâng quơ đôi câu lại làm Lâu Lâm Tương kinh ngạc, chân chính kinh ngạc, nhìn lại nam tử trước mắt xác thưc khí độ không hề bình thường, còn có kim mai dấu ấn, thiên hạ to lớn, không có người thứ hai dám can đảm dùng kim mai huy của Vô Cực Hạn, lúc này, Lâu Lâm Tương ánh mắt Lâu Lâm Tương như có như không dừng ở Hoa Mục Yên.

Hoàng Nhan Dụ Chân cười trộm, thói quen cuả Hoa Mục Yên của không thèm sửa đổi, thói quen này phỏng chừng sẽ làm Tú vương hiểu lầm. Bất quá Tú vương có chừng mực, hắn thích nam tử nhưng cũng sẽ không phá hỏng chính mình chính sự, thế lực sau lưng Hoa Mục Yên càng thêm mê hoặc hắn.

Ba người uống trà đến trưa, cuối cùng Tú vương mời cơm, Hoa Mục Yên lại lấy cớ chuồng mất, Hoàng Nhan Dụ Chân vốn là trách nhiệm phải chiêu đãi của Tú vương, từ chối không được, chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh.

Hiển vương phủ.

"Vương gia, Triệu thái y đến."

Hạ nhân nhẹ giọng bẩm báo, Lâu Liên Dục trong thư phòng mất hứng khi bị người khác quấy rầy.
Lâu Liên Dục buông công văn trên tay, đứng lên.
Hạ nhân kinh ngạc, vương gia thế mà lại dừng chính sự tự thân mang thái y đến xem Minh Tâm pháp sư.

Minh Tâm mới đến vương phủ liền được đối đãi đặc biệt, liền được ở trong sân viện gần với phòng vương gia nhất, hộ vệ lại chính là cận vệ của vương gia, vương gia xem trọng Minh Tâm pháp sư, mọi người trong phủ cũng không dám chậm trễ, nhưng lại cảm thấy vương gia nhà mình đối với hòa thượng tuấn tú này rất đặc biệt lại đều chỉ có thể đoán trong lòng.

Triệu thái y đứng đầu trong hoàng thất ngự y, mọi nghi nan tạp chứng cơ hồ đều có thể giải quyết dễ dàng, nhưng khi hắn bắt mạch của Minh Tâm, là hỗn loạn thật sự, hắn chưa từng thấy qua mạch tượng này, như là chỉ có phụ nữ có thai mới có thể có, này nam tử sao lại có thể?

"Pháp sư thỉnh nằm xuống."

Triệu thái y vừa nói xong liền cảm thấy Hiển vương bên cạnh tỏa ra lãnh khí, Triệu thái y biết hai người này có điểm ái muội, nhưng Minh Tâm là cao tăng đắc đạo, sao có khả năng lại cùng vương gia của một nước thông đồng được.

"Vương gia, Minh Tâm pháp sư đau ở bụng cần phải tra tận gốc căn nguyên, không nằm xuống sao có thể tra được?"

"Khụ."

Hiển vương biết mình đuối lý nhưng sắc mặt cũng không dịu đi, cuối cùng dành thoái nhượng, Minh Tâm liền nằm xuống, Triệu thái y đang muốn cởi lớp tăng bào lại bị Hiển vương đè tay lại, Lâu Liên Dục nếu còn ở đây, chỉ có làm chậm trễ chuẩn trị mà thôi.
Triệu thái y cũng không dám bất kính vương gia.

"Ngươi đi ra ngoài."

Minh Tâm thản nhiên mở miệng, cảm thấy Triệu thái y có thể giúp mình, mà Lâu Liên Dục cứ như vậy phá hư chuyện, hình như là không muốn Minh Tâm bị người khác đụng chạm, cho nên hắn lên tiếng.
Triệu thái y giật mình không nhỏ, Minh Tâm pháp sư cho dù là cao tăng cũng không thể đại nghịch bất đạo như thế, nhưng càng làm hắn giật mình đó là Lâu Liên Dục trẫm tĩnh một hồi, sau cũng chấp nhận lui ra.

Triệu thái y lắc đầu, chẳng lẽ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cả hoàng triều này mấy ai có thể khiến cho Hiển vương cuối đầu?

"Thái y, mời tiếp tục."

Minh Tâm cũng không hề cảm thấy mình đã làm ra chuyện khiến người khác cỡ nào phải khiếp sợ.
Không lâu sau, Triệu thái y cùng Hiển vương gặp mặt, Triệu thái y sắc mặt ngưng trọng, lời nói có chút nói không ra.

"Vương gia, Minh Tâm pháp sư trong cơ thể có vật khác thường, mạch chứng hình như là... hỉ mạch..."

Nhìn đến vẻ mặt khiếp sợ của Hiển vương, Triệu thái y nhanh chóng giải thích,

"Chính là giả hỉ mạch, trên thực thế dị vật trong cơ thể của Minh Tâm pháp sư cũng sẽ hút chất dinh dưỡng để trưởng thành, khi đau bụng cũng chính là lúc cần bổ sung chất dinh dưỡng, còn về phương thức bổ sung chắc hẳn vương gia cũng hiểu."

Triệu thái y dừng một chút, trộm ngắm sắc mặt củ Hiển vương, lòng nghĩ: tại sao khi nói đến Minh Tâm pháp sư có thai, sắc mặt của vương gia ngoài cổ quái còn có một chút... vui mừng? Nhưng sau khi nghe nói đến dị vật liền thất vọng cùng với có chút lo lắng.

"Vương gia, bệnh trạng của Minh Tâm pháp sư, thần cũng vô pháp, đó là cổ, cần phải có cổ thuật mới giải được."

"Vậy cần chú ý những gì?"

Triệu thái y phi thường chuyên nghiệp, trực tiếp cho biết:

"Lúc Minh Tâm pháp sư đau bụng cần phải cung cấp dinh dưỡng, nếu không sẽ bị tra tấn đau đớn, thậm chí là suy yếu đến chết, cho nên dương tinh cùng nội lực là hai thứ không thể thiếu, nhưng loại phương pháp này vô cùng tổn hại nguyên khí, vương gia vẫn là nên cẩn trọng."

Triệu thái y là người của Hiển vương, tất nhiên không cần lo lắng bị Triệu thái y biết. Mà Lâu Liên Dục sau khi nghe xong cũng có chút không đồng tình, hắn cũng không sủng Minh Tâm nhiều lần, mà sau mỗi lần chính mình cũng đều tâm tình thoái trá cũng không có di chứng gì.

"Vương gia tuổi trẻ khí huyết cương dương, có thể không thấy có gì bất thường, nhưng sau này sẽ hao tổn nhiều, nếu vương gia muốn giữ y lại, cần phải chú ý điều trị, thần sẽ làm cho người chút đan hoàn, lát nữa sẽ cho người mang đến."

"Được."

Lâu Liên Dục đáp ứng.
Triệu thái y lúc này chỉ cảm thấy số đan dược mình làm sẽ không dùng đến, hòa thượng này tuy rằng tuấn tú nhưng hắn biết lấy sở thích của vương gia nhà mình phỏng chừng sẽ không sủng được lâu.

Đêm đó........

Minh Tâm vừa muốn đi tắm, chỉ vừa tháo ra một kiện y bào đã có người từ phía sau ôm lấy, ngoại trừ Lâu Liên Dục còn có ai.

"Ưm..."

Minh Tâm giật mình, Lâu Liên Dục vẫn bất động, sau đó bàn tay đặt trên bụng nhẹ nhàng lưu động, chẳng lẽ hắn là muốn...

"Nếu quả thật là mang thai, vậy cái kia cũng nên..."

Có đi. Lâu Liên Dục lặng lẽ bổ sung thêm hai chữ, hắn rõ ràng biết nam nam không thể sinh con, nhưng lúc đó hắn nghe được, cũng không phải cảm thấy hoang đường, mà là vui sướng.

Minh Tâm sắc mặt cổ quái, giãy dụa đứng lên, chặn lại tay của Lâu Liên Dục, Lâu Liên Dục đem Minh Tâm kéo trở lại, nhìn thấy biểu tình chán ghét của Minh Tâm, mắt phượng híp lại, tâm tình kết lạnh. Minh Tâm bỏ qua thái độ vốn là muốn mặc lại y phục, kết quả một lúc giằng co, từng kiện y phục lỏng lẻo rơi xuống, cảnh xuân vô hạn.

"Ngươi...buông..."

Đôi môi bị khóa lại, nụ hôn như mưa rền gió dữ quét đến, Minh Tâm muốn cùng Lâu Liên Dục tỏ rõ quan hệ khiến cho Lâu Liên Dục bất mãn, tối hôm đó Lâu Liên Dục thật sự là muốn làm cho Minh Tâm mang thai, đủ loại tư thế, Minh Tâm cầu xin tha cũng không thấy người nọ có ý đình chỉ.

Ngày mai còn phải đi diện thánh, Minh Tâm cần xin Lâu Liên Dục đừng lưu lại dấu vết, hơn nữa nếu làm quá phận sẽ bị người phát hiện.

"Dấu vết ta sẽ không lưu, nhưng ngươi lại không muốn lưu lại dương tinh của ta, trừng phạt là không thể tránh."

Minh Tâm thở dốc, trong lòng lại ủy khuất, hắn thì có thể lưu lại được cái gì, Đây là ép buộc, không, là cố tình gây sự!
Bởi vì cổ vương không phát tác lại phát sinh quan hệ, Minh Tâm cơ hồ không xuống được giường.

"Đi không được?"

Lâu Liên Dục vốn muốn giúp Minh Tâm, Minh Tâm lại tránh đi, kết quả tay hắn đành giơ giữa không trung.

"Ta rất có ý tốt muốn ôm ngươi đến hoàng cung."

Minh Tâm cứng đờ, Lâu Liên Dục lại lần nữa chìa tay ra, Minh Tâm chỉ đành nghe theo.

"A...'"

Đột nhiên Lâu Liên Dục đem Minh Tâm ôm chặt, Minh Tâm trong lòng không chuẩn bị, giật mình bài xích.

"Thả ta xuống dưới."

"Ta chỉ ôm ngươi ngồi trên xe ngựa."

Kháng nghị không thành công, Lâu Liên Dục cũng chẳng thèm nói thêm, kì thật hắn cũng chỉ muốn đỡ Minh Tâm, gặp người nọ đi đường chậm chạp, bất giác lại đau lòng.
....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro