chương 72: Nghi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao nhanh như vậy mà Hoa Mục Yên đã biết được nội tình trong chùa? Lấy trình độ canh giữ nghiêm ngặt của Hiển vương sao có thể dễ dàng để cho người khác biết được trong chùa đã phát sinh chuyện huyết tinh tai ương? Chuyện này nếu truyền ra nhất định sẽ ảnh hưởng đến nhân tâm.

Minh Tâm lúc này cũng không biết Hoa Mục Yên có bao nhiêu khó chịu, trần tục hắn không quan tâm, đối với hắn, Vô Cực Hạn lúc này còn thua cả một cái chùa tự. Nhưng thật ra Hoa Mục Yên có thể trà trộn dễ dàng qua các lớp canh phòng hoàn toàn dựa vào võ công.

Mặt khác, Hoa Mục Yên rất thích hưởng dụng mỹ nhân phong lưu bên ngoài, mà Minh Tâm đã có lúc cho rằng người này ngả ngớn, tâm tình vô định, đối với Minh Tâm chỉ là nhất thời hứng thú. Có lẽ Minh Tâm nghĩ cũng không sai, Hoa Mục Yên ngay từ đầu tiếp cận Minh Tâm chỉ là vì mê muội sắc đẹp, nhưng sau này thế nào thì rất khó nói.
Ngay lúc nghe trong chùa có chuyện, Hoa Mục Yên liền chạy đi tìm túi hương có thể đuổi được rắn, muốn đưa cho Minh Tâm, nhưng có lẽ không ngờ, túi hương gây ra cái chết của tiểu hòa thượng cũng giống với túi hương hắn mang đến, kỳ thật, nếu nhìn kỹ sẽ thấy nhiều chỗ bất đồng, nhưng Minh Tâm đã có lòng đề phòng, chỉ càng gây ra thêm hiểu lầm.

“Không cần phiền phức như vậy, ta không cần.”

Minh Tâm đem túi hương đặt trên bàn trả về, khẩu khí lạnh lùng.

Ý cười trong mắt Hoa Mục Yên nháy mắt đọng lại, từ sau khi hai người phát sinh quan hệ, Minh Tâm vốn không hề để trong lòng, hắn mặc dù nhiều lần đưa tới các loại lễ vật quý hiếm khác nhau nhưng cũng không chiếm được cảm tình của Minh Tâm, đều là Minh Tâm trực tiếp đưa nó cho người khác, cũng may một ít đồ phật giới Minh Tâm còn giữ lại, cảm giác trong mắt Minh Tâm hắn còn thua một người qua đường, hắn nghĩ để làm cho Minh Tâm cười hẳn là khó như lên trời.

“Ngươi…”

Minh Tâm ngạc nhiên Hoa Mục Yên đột nhiên sáp tới gần, tay cầm ấm trà run lên một chút, thân thể căng cứng, không kịp né tránh, Hoa Mục Yên đã ôm lấy thắt lưng, đem túi hương nhét sâu vào trong đai lưng của Minh Tâm. Muốn lui về sau nhưng đã bị người ôm trụ, nam tử này vốn không có thói quen ép buộc người nhưng khí thế đó hoàn toàn không cho người khác từ chối, so với một Hoa Mục Yên mà Minh Tâm biết hoàn toàn khác nhau, Minh Tâm bắt đầu có điểm kích động.

Hoa Mục Yên ôn nhu săn sóc, cho tới bây giờ đều là được mỹ nhân nhung nhớ chứ không phải như bây giờ làm mọi cách mong thấy được một nụ cười của Minh Tâm, lần này hắn cứng rắn đưa đồ vật cho người khác quả là lần đầu, nhưng lần này là cho Minh Tâm, nếu không làm vậy chỉ sợ hắn vừa đi Minh Tâm đã đưa nó cho người khác mất.

“Thứ ta đưa ngươi phải giữ, nếu không ta sẽ lấy chiếc nhẫn mà Lâu Liên Dục đã đưa cho ngươi.”

Minh Tâm hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì chứng tỏ Minh Tâm đã đồng ý, nhưng Hoa Mục Yên vẫn vô cùng khó chịu trong lòng, chẳng lẽ nam nhân khác đưa thứ gì Minh Tâm cũng đều xem như bảo bối hay sao?

Minh Tâm dựa vào gần Hoa Mục Yên, nhìn theo hướng vạt áo, không cẩn thận nhìn đến cổ Minh Tâm liền nhìn thấy những dấu vết ngân hôn, đó là cái gì Hoa Mục Yên biết rõ.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì!”

Minh Tâm theo phản xạ kéo chặt vạt áo, bộ dạng cường liệt phút chốc đã biến thành bối rối.

Tiếp sau đó Hoa Mục Yên đã nhanh chóng điểm huyệt đạo Minh Tâm.

Hoa Mục Yên cười một chút rồi lại biến mất, hắn cởi bỏ vạt áo Minh Tâm, sau khi tăng y rơi xuống, cảnh xuân bại lộ, vết ngân hôn Lâu Liên Dục lưu lại đã qua một ngày, nhưng dấu vết vẫn chưa phai, đủ thấy tình cảnh lúc ấy mãnh liệt như thế nào. Hoa Mục Yên trong lòng dâng lên cỗ tức giận, đôi mắt híp lại, hắn biết rõ Minh Tâm đã bị biến thành nam sủng của Hiển vương, sủng hạnh là điều khó tránh, nhưng hắn cảm xúc lúc này rất khó chịu…

Đúng lúc này, Hoa Mục Yên cùng Minh Tâm đều nghe được tiếng bước chân người tiến đến gần, Hoa Mục Yên rủa thầm một tiếng, lập tức giải khai huyệt đạo cho Minh Tâm, sau đó chỉ đành đánh bài chuồng.

“Bang..”

Cửa bị người mở toang ra, mà sau khi Hoa Mục Yên biến mất Minh Tâm cũng đã mau chóng mặc lại quần áo.

Cánh cửa đáng thương bị Lâu Liên Dục đá mạnh vào, tầm mắt quét vào nhanh chóng đã tìm thấy Minh Tâm, khi đó Minh Tâm còn đang bị hoảng sợ, biểu tình cũng có chút khẩn trương, ban ngày ban mặt Minh Tâm sao lại đóng cả cửa chính lẫn cửa sổ? Bên trong còn có một cỗ hương vị xa lạ khiến Lâu Liên Dục chán ghét, không, không chỉ là một loại.

Minh Tâm đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Lâu Liên Dục có chút chột dạ, Hoa Mục Yên người nọ luôn thích lưu lại hương vị, hương hoa mai kia vẫn chưa tản đi, không khác nào là đang khẳng định bản thân đã từng hiện hữu ở đây.

Tuy cảm giác có hương vị lạ nhưng Lâu Liên Dục cũng không cảm thấy có hơi thở khác ở đây, vẫn là đàn hương thơm ngát lượn lờ, hắn đi đến bên cạnh Minh Tâm.
Minh Tâm khẽ rũ tay, nắm lấy túi hương của Hoa Mục Yên, có chút chột dạ, đang muốn đứng lên.

“A…”

--------------------------
Đàn hương

Buổi tối là anh Nguyệt tới ngủ, ban ngày bị anh Hoa lột đồ, xém chút bị anh Dục bắt gian, aizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro