chương 75: Hầu hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại giới? Chắc giáo chủ biết Hoa mỗ vì mỹ nhân sẽ không từ thủ đoạn."

Hai người khí thế một chín một mười, tứ đại hộ pháp của Nhan Nguyệt xuất hiện, mà hộ vệ kim ấn hoa mai của Hoa Mục Yên cũng đã đến đông đủ, nhưng sau đó, sự việc đột nhiên chuyển biến sang hướng không ngờ.

"Ca ca...?!"

Động tác Nhan Nguyệt nhanh gọn, chỉ nghe thấy âm thanh khủng bố phát ra từ xương gân. Ưu nhi không thể tin vào trong mắt, đã đau đến muốn ngất xỉu, nhưng vẫn hoàn toàn thanh tỉnh, nháy mắt, hắn đã bị phế đi võ công và tứ chi.
Hoa Mục Yên yên lặng nhìn một màn biến hóa trước mắt, trong lòng nghĩ: Thiếu niên chẳng phải là tâm phúc của đối phương hay sao? Lại có thể đối xử một cách tàn nhẫn như vậy.

Máu chảy đầm đìa, Ưu nhi bị ném xuống đất, không biết tại sao giáo chủ lại nổi lên sát ý, toàn thân đau đớn tê rần, nhưng vẫn muốn biết lý do vì sao giáo chủ lại vứt bỏ hắn, đột nhiên, hắn chợt nhớ đến, giáo chủ đã đi đến Hộ Quốc tự! Không lẽ là giáo chủ đã ngửi được hương dụ xà thảo trên người Minh Tâm?

Giáo chủ thật sự quan tâm tên hòa thượng kia?

"Giáo..."

"Hoa lâu chủ, người ngươi hãy nhận lấy, tự mình mà hưởng dụng đi."

Âm thanh hàn băng vang lên, một thân hồng y cùng hộ pháp đã tiêu thất.

"Chủ tử."

Ngôn Triệt vừa muốn hỏi có muốn đuổi theo hay không, hắn nghi hoặc sao chủ tử nhà mình là muốn một tên giáo đồ không biết tên của ma giáo làm gì, lại nói, thiếu niên này tuy đẹp, nhưng đã bị giáo chủ ma giáo đánh tàn phế, dù chữa khỏi thì về sau cũng chỉ là một phế nhân.

Ngôn Triệt nghĩ đến thiếu niên lúc này đã bị thương nặng, không biết Hoa Mục Yên sẽ dự tính làm gì tiếp theo.

"Chữa khỏi, sau đó đưa đến Lệ đảo."

Lệ đảo là địa ngục nơi rất nhiều tù nhân muốn sống không được muốn chết không xong, là một nơi vừa là cấm địa vừa được chào đón, chào đón vì là nơi diễn ra giao dịch của các cuộc buôn bán nô lệ, nhưng lại là cấm địa thần bí bởi những bí mật đáng sợ chưa từng được vạch trần trên Lệ đảo.

"Vâng."

Ngôn Triệt không hiểu, thiếu niên không biết đã đắc tội với chủ nhân như thế nào mà khiến chủ tử phải đày đến Lệ đảo.

-------------

Minh Tâm ngồi ở bên giường, trong tay chặt ngọc bội, ánh mắt tan rã không có tiêu cự, đột nhiên tiếng đập cửa khiến cho hắn theo bản năng đem ngọc bội giấu đi.

"Pháp sư, Hoàng Thượng sắp đến, thỉnh ngài hãy thay y phục ra đón tiếp."

Nguyên hoàng đế nghe nói Minh Tâm Pháp sư gặp nạn, tâm tình tích tụ liền nhanh chóng chạy đến thăm, chỉ còn hai ngày nữa là diễn ra điển lễ cầu phúc, hoàng đế làm như vậy là cũng để trấn an lòng dân.

Minh Tâm nhanh chóng thay đổi tăng bào, hoàn hảo từ trên xuống dưới đi ra, ngoài cửa là hai tiểu hòa thượng mới được phái đến để hiệp trợ cho Minh Tâm.
Khi Minh Tâm tới nơi thì tăng chúng, quan viên đều đã xếp thành hàng, Lâu Liên Dục một thân áo tím đẹp đẽ quý giá bước ra từ đám người nghênh đón Minh Tâm hòa vào đội ngũ.

Không lâu sau, hoàng đế đến, Ly vương cùng Tú vương cũng tùy giá mà đến.

"Cung nghênh Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Hoàng Đế thân thể có chút béo, cũng không quá già, được bảo dưỡng đúng cách, vừa nhìn qua đã biết trước kia còn trẻ cũng là một thân chiến mã rong ruổi, nếu không phải đã trải qua một lần phát bệnh, thì sức sống có thể so với người trẻ tuổi. Nhưng quốc sự lao lực vất vả, năm tháng không buông tha một ai, nay hoàng đế trên đầu tóc bạc ngày càng nhiều, bề ngoài tuy nét mặt sáng suốt nhưng bên trong chỉ còn chút hơi tàn.

Lễ qua, hoàng đế nhìn về phía Minh Tâm, ý bảo Minh Tâm đứng dậy.

"Pháp sư ở đây có quen hay không?"

Minh Tâm ngạc nhiên, Hoàng Thượng ấy mà lại tự thân tiến lên, nâng tay của Minh Tâm, trong giọng nói cùng động tác biểu hiện làm cho người ta liên tưởng sâu xa, nhưng nghe đồn, mỹ mạo của Pháp sư còn vượt xa so với nữ tử, lần đầu tiên gặp trên Kim Loan điện đã khiến cho chúng nhân bàn luận, Hoàng Đế yêu thích, muốn giữ người lại trong cung. Trong cung còn đồi đãi Minh Tâm Pháp sư lấy mỹ mạo câu dẫn hoàng đế cùng Hiển vương, khiến cho cả hai thần hồn điên đảo, lúc này Hiển vương tỏ ra bình tĩnh, nhưng ngược lại hoàng đế nhìn thấy Minh Tâm liền kích động khó nói nên lời, có điểm ái muội không rõ.

"Hoàng Thượng...."

Minh Tâm phải dùng sức mới rút được đôi tay về, hoàng đế trước mặt so với lần đầu tiên gặp nhau hoàn toàn không giống, có một loại cảm giác không tên, khi nhìn chính mình thì hoàng đế sẽ có lúc thất thần, nhưng hắn cảm thấy hoàng đế đối tốt với hắn nhưng không giống với loại Lâu Liên Dục đối với hắn.

"Tạ Hoàng Thượng quan tâm, ta ở đây đã quen."

Phát hiện mình thất thố, hoàng đế phục hồi lại tâm tình, lệnh mọi người tiến vào trong chùa, Minh Tâm đi theo.

Rất nhanh sau đó, chuyện hoàng đến đến Hộ Quốc tự vấn an Minh Tâm Pháp sư đã được truyền khắp nơi, mà trong cùng càng truyền càng thái quá. Vạn quý phi vừa nghe được việc này vô cùng tức giận, nói rằng con mình có ngày dưỡng hổ thành hoạn, Minh Tâm được Lâu Liên Dục bảo hộ kín kẽ làm nàng không thể ra tay được chỉ đành tìm biện pháp khác.

"Tiểu Ngọc nhi, có rảnh thời quản giáo Dục nhi, đừng để nó suốt ngày hướng chùa mà chạy, cho dù là nơi thanh tịnh cũng chưa chắc sẽ không có hồ ly tinh."

Vạn quý phi xem chừng là bị tức giận đến mức lời nói cũng không thèm tiết chế, Tiết Ngọc Nhi tốt xấu gì cũng là người trong lòng của con trai mình, thân phận địa vị hơn hẳn tên nam sủng kia.

"Nương nương, Pháp sư sau khi làm xong sự vụ trong chùa ắt hẳn là muốn trở về."

Tiết Ngọc Nhi liên tục vị Vạn quý phi triệu tiến cung, ở chung lâu Tiết Ngọc Nhi cũng biết trong longg Vạn quý phi có khuất mắt.

"Hắn sẽ dễ dàng từ bỏ mà quay về sao?"

Vạn quý phi nói xong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi:

"Tiểu Ngọc nhi đã có biện pháp gì sao?"

"Ngọc nhi cũng không biết đây có phải là biện pháp hay không, nghe nói người Thừa quốc cũng rất tin sùng đạo phật, vị thiếu bảo của Thừa quốc kia phi thường am hiểu phật lý, thường xuyên cùng Minh Tâm Pháp sư lãnh giáo, nếu Minh Tâm Pháp sư bị thỉnh đi đến Thừa quốc..."

"Đúng! Thừa quốc với chúng ta giao bang, cũng từng đề cập qua việc trao đổi này."
Vạn quý phi gật đầu, đối với đề nghị của Tiết Ngọc Nhi rất hài lòng.

Vạn quý phi sau đó liền gọi tâm phúc mời Hoàn Nhan Dụ Chân, các khác chính nàng cũng nên đề cập chuyện này với hoàng đế.

Một ngày nay trời trong nắng ấm, lễ cầu phúc hết thảy làm từng bước, nhưng Pháp sư lúc này xuất hiện vẫn che mặt, khách quý bên trong còn có sứ thần của Khâu quốc cùng Thừa quốc, mọi người khắp nơi nhìn vào, băt đầu buông lời dị nghị.

"Chẳng lẽ hòa thượng của Nguyên quốc ai cũng đều bất kính vậy sao?"

Khí thế bức người trong lời nói làm cho đại thần ở đây hết sức tức giận, Ly vương và Tú vương lúc này là đang muốn xem xem Minh Tâm sẽ xử trí như thế nào khi bị mọi người chỉ trích, dù sao Pháp sư làm như vậy cũng là đã thất lễ, chỉ có Minh Tâm tự mình đứng lên làm sáng tỏ mới có thể giải quyết được, hơn nữa Minh Tâm cùng Hiển vương có qua lại, bọn họ cũng không tiện ra tay.

Cố tình sao Hiển vương hôm nay tựa hồ cảm thấy như mọi việc vốn không hề liên quan đến mình, ngồi ngay ngắn thưởng thức cháo bột.

Hiện trường lặng ngắt, ánh mắt mọi người đổ dồn về hướng Minh Tâm.
Minh Tâm không chút hoang mang nói,

"Diệu minh bản tâm, thần phật tại tâm, đại nhân chớ để ý, là Minh Tâm đã thất lễ, a di đà phật."

Minh Tâm nói xong, cũng hạ xuống mũ sa, không hề đắc tội người nào, sự việc đơn giản được giải quyết.

Nhưng Minh Tâm hạ mũ sa trước mặt bao nhiêu người như vậy, không hề biết chính mình đã gây ra một trận oanh động.

Hoàn Nhan Dụ Chân hoàn toàn ngây người, người mà hắn đau khổ tìm kiếm bao nhiêu năm nay hóa ra vẫn ngay bên cạnh hắn! Hoàn Nhan Dụ Chân kích động liền quên hết tất thảy, mạnh mẽ đứng bật dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Minh Tâm.
Hiện trường không khí vô cùng quỷ dị, mọi đoán không ra vị thiếu bảo trẻ tuổi này đang muốn làm gì, nhưng lúc này, Hiển vương mở miệng hỏi,

"Hoàn Nhan đại nhân có vấn đề gì sao?"

"Thiếu bảo đại nhân?"

Cận thần ngồi bên cạnh của Hoàn Nhan Dụ Chân cũng nghi hoặc, chỉ có thị vệ bên người của Hoàn Nhan Dụ Chân mới biết được nguyên cớ.

"Minh Tâm Pháp sư không biết có nguyện ý đến Thừa quốc ta thụ pháp hay không?"

Hoàn Nhan Dụ Chân rốt cuộc cùng lý trí cất lời, hắn nhân cơ hội này đưa ra lời đề nghị với Minh Tâm, việc này hắn cũng đã sớm nói qua với Nguyên Hoàng Đế, nhưng mà đối phương vẫn chưa đưa ra câu trả lời thuyêt phục.

"Hoàn Nhan đại nhân, việc này Minh Tâm Pháp sư cũng chưa thể quyết định được, ngày khác ta lại nói, thế nào?"

Tú vương Lâu Lâm Tương ôn hòa đề nghị, hiện tại cục diện bế tắc, đối với ai cũng không tốt.

Vừa vặn giờ lành đã đến, đành phải gác lại, chỉ có thể chờ nghi thức qua đi.

Phong Diệu- quốc vương của Khâu quốc lúc này đã gọi cận thần bên cạnh nói nhỏ vài câu.

Minh Tâm lạnh nhạt, giống như hết thảy đối với hắn cũng không liên quan, hôm nay hắn mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng tâm tình xem như không tệ, chỉ cần qua hôm nay, là hắn có thể thoát khỏi phiền nhiễu trần thế, trở lại nơi thâm sơn thanh tu, hết thảy đối với hắn sẽ không còn liên quan, mọi khổ đau sẽ biến mất.

Minh Tâm thật ra vẫn còn một chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn còn muốn tu hành cũng không xứng đáng tham luyến chút tình cảm không nên có kia, nhân lúc vẫn còn chưa lún sâu thì nên triệt để chặt đứt, như vậy với hắn với người nọ cũng tốt.

Minh Tâm liệu có thể được như ý nguyện? Hắn thật đơn thuần, hiện tại đã bại lộ mỹ mạo trước bao nhiêu người, đó chính là cánh tay vô hình kéo hắn rơi vào trần tình tục duyên, mà căn bản thân thế của hắn cũng đã làm cho hắn không thể trở về nơi sơn cốc yên tĩnh, Minh Tâm mệnh đã không thể trốn thoát.

"Pháp sư, xin dừng bước."

Hoàn thành lễ cầu phúc, Minh Tâm đã bị Phong Diệu ngăn lại, Phong Diệu khoảng chừng ba mươi tuổi, mắt to mày rậm tướng mạo đoan chính, thân hình cao lớn uy nghiêm mười phần, người này nhìn thật ra cũng rất hiền hòa, không phải là người vênh váo tự đắc. Minh Tâm dừng chân, dù sao người ta cũng là hoàng đế của một đất nước.

"Pháp sư, lúc nãy đắc tội, mong rằng ngươi thứ lỗi."

Đang muốn giải thích thần tử khi nãy yêu cầu Minh Tâm cởi mũ sa.

"Không sao, họ nói là cũng có đạo lý."

Minh Tâm không muốn nói nhiều, dù sao hai người cũng không có quan hệ gì.
Phong Diệu cũng không phải là người quanh co lòng vòng, hiện tại đang ở địa bàn của người khác, thời gian nói chuyện cũng không nhiều, hắn cũng đã nhìn ra ý tứ của Minh Tâm, chỉ nói:

"Pháp sư có từng nghĩ đến muốn đến Khâu quốc không?"

Minh Tâm giật mình, hôm nay là ngày gì? Sao lại có sứ thần của hai quốc gia đưa ra lời mời giống nhau?

"Minh Tâm Pháp sư đừng quá lo lắng, trẫm thực ra ngưỡng mộ tài năng phật pháp của Pháp sư, chỉ cần Pháp sư nguyện ý, lúc nào cũng có thể tới tìm trẫm."

Bên kia Hoàn Nhan Dụ Chân đang muốn tìm Minh Tâm để hỏi rõ ràng, bất đắc dĩ hoàng thân quốc thích của Nguyên quốc lại tìm hắn, chờ đến khi hắn có thể phân thân ra thì Minh Tâm đã trở về tầng tầng lớp lớp bảo hộ của nội viện Hộ Quốc tự.

Đêm đó, trong cung cử hành dạ tiệc long trọng. Cung yến xa hoa, , Minh Tâm càng ngồi càng cảm thấy mệt mỏi.

"Pháp sư, vương gia đưa canh, có thể giúp nâng cao tinh thần, thỉnh dùng."

Cung nữ mang một chén canh nóng tỏa khí, đưa cho Minh Tâm.

Minh Tâm nhìn sang hướng của Hiển vương, thì thấy người nọ đang cùng người khác nói chuyện.

"Pháp sư, thừa lúc canh còn nóng hãy mau uống."

Minh Tâm không hề nghi ngờ, bưng lên miệng nhấp mấy ngụm, cảm thấy không tồi liền một hơi uống cạn.

Yến hội trôi qua hơn phân nửa, Minh Tâm bình ngồi đó, ngẫu nhiên sẽ có sứ thần hoàng đế nào đó tới kính rượu, nhưng Minh Tâm cũng chỉ có uống nước trong.

"Pháp sư?"

Cung nhân thấy Minh Tâm đứng lên, liền dò hỏi.

"Ta muốn đi tiểu tiện."

"Chuyện đó không bằng để ta đưa ngài đi."

Minh Tâm nếu không có cung nhân đi theo, ắt hẳn sẽ bị lạc ở hoàng cung rộng lớn này, Minh Tâm cũng không cự tuyệt.
Đi được một lúc, Minh Tâm liền phát giác có điểm kì quái.

"Tiểu công công, đây là nơi nào?"

"Pháp sư chớ trách tội, trong cung nghiêm ngặt, Pháp sư thân phận cao quý, phải được đưa đến chủ điện."

Nghe cung nhân giải thích có lý lẽ, giống như không có chỗ nào bất hợp lý cả.

Minh Tâm còn muốn hỏi thêm, đột nhiên trước mắt một người bỗng biến thành hai người, đầu óc bắt đầu choáng váng, chỉ trong chốc lát, Minh Tâm đã gục xuống.
Thời điểm ngã xuống, Minh Tâm còn nghe thấy có người nói:

"Pháp sư yên tâm, ngươi đây là đi hầu hạ Hoàng Thượng, sau này hưởng vinh hoa phú quý thì đừng quên ta."
(quên clmm, thằng tró)

--------------------

Tranh thủ làm luôn 1 chương rồi về nhà!!!
Chúc mn nghỉ lễ vui vẻ, xin 1* lấy động lực

Chap sau Minh Tâm toang thật sự ông giáo ạ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro