chương 78: Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Pháp sư, mời thay quần áo.”

Ngọc Lan đứng giữa đám cung nhân, trên tay cầm tơ lụa hoa mỹ, phụ tùng quý giá.
Minh Tâm sắc mặt khẽ biến, nhưng cũng không nói gì, Ngọc Lan liền làm rõ,

“Vương gia gia giao phó, từ hôm nay trở đi, mọi việc ăn ở đều sẽ do Ngọc Lan lo liệu, Pháp sư không thế đi ra ngoài làm lễ, tăng y cùng kinh phật có thể giữ lại, trai giới cũng có thể tiếp tục, nhưng phải học tập phép tắc của quý tộc trong cung, Pháp sư, Thất bảo bội châu Vương gia cũng sẽ thay ngươi bảo quản.”

Minh Tâm lúc này mới nhận ra là Thất bảo bội châu luôn bên mình nay đã không còn, Lâu Liên Dục muốn làm gì?

“Vương gia sẽ không hủy Thất bảo bội châu, chỉ cần Pháp sư phối hợp với nô tỳ, mặt khác, Vương gia sẽ đảm bảo an toàn của Pháp sư tại Sương Vân Uyển, một khi Pháp sư rời khỏi Sương Vân Uyển thì có gặp nạn thì cũng tự làm tự chịu.  Nếu Pháp sư dám thân mật với người khác tại Sương Vân Uyển thì toàn bộ thị vệ và cung nhân đều sẽ bị liên lụy.”

“Hắn ở đâu, gọi hắn đến đây, ta là người xuất gia, các người tội gì phải bức bách ta!”

Không còn giữ được bình tĩnh, Minh Tâm lớn tiếng tức giận.

Ngọc Lan dường như đã đoán trước được biểu hiện này của Minh Tâm, tiếp lời:

“Pháp sư từ nay hãy nên dùng cái tên tục danh, Vương gia đã ban thưởng cho ngài được phép dùng tục danh.”

Ban thưởng? Hiển Vương chẳng lẽ muốn hắn ở lại trong cung rồi dạy dỗ, sau đó lại một lần nữa đưa hắn đến trước mặt hoàng đế?

“Pháp sư, không, Lam công tử, mời thay quần áo.”

“Mang đi chỗ khác!”

“Lam công tử nếu như không mặc, thì ta cũng tự có biện pháp.”

Ngọc Lan đã quá quen với các công tử tiểu thư điêu ngoa, trong cung những người không phục, cũng chính sẽ do nàng tự mình dạy dỗ, thân phận của Minh Tâm nhiều nhất cũng chỉ là nam sủng, nếu tiếp tục quật cường cũng sẽ phải khó tránh khỏi đòn roi đại hình.

Minh Tâm còn chưa kịp phản ứng, đã thấy vài cung nhân cao lớn đi tới, trực tiếp cởi sạch quần áo trên người hắn, các cung nhân này ai ai cũng đều có võ công.

“Lam công tử đã rõ rồi chứ, quần áo bên cạnh, Ngọc Lan xin cáo lui trước, nếu công tử có cần gì thì gọi ta một tiếng.”

Ngọc Lan không nhìn cơ thể trần như nhộng của Minh Tâm, chốc lát tất cả đều đã lui xuống.”

Bên tron tất cả đồ đạc có liên quan đến hắn đều đã bị lấy đi, ngoại trừ bản thân, một chút dấu vết khác cũng không có.
Minh Tâm nghe thấy âm thanh đóng cửa, dường như đó cũng chính là âm thanh giam cầm hắn, ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài rộng lớn kia, từ đây hắn đã hoàn toàn trở thành nam sủng, ở đây hắn không nơi nương tựa không người dựa vào, mà không, từ trước đến nay hắn vốn đã như vậy, chỉ trách bản thân yếu đuối mới mặc người bỡn cợt.

Việc tìm Lâu Liên Dục đã không còn ý nghĩa, vốn dĩ người hắn không muốn gặp nhất chính là Lâu Liên Dục, nhưng vì có thể xuất cung nên mới không thể không gặp Hiển Vương, không ngờ kết quả lại như thế này, hắn đúng là người si nói mộng.

Minh Tâm không thỏa hiệp, Ngọc Lan lại đến, tất cả đều trúng chỗ yếu hại của Minh Tâm, cuối cùng vẫn làn nhận mệnh ăn cơm mặc quần áo, ngoại trừ không đồng ý hóa trang thành một thân xa hoa gấm bào, còn lại cái khác vẫn chậm rãi thực hiện.

Làm bạn với Minh Tâm là hai chú chim vàng, dày vò hắn càng ngày càng nhiều, phá hư cuộc sống thanh tĩnh của hắn, làm cho cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn.

Đêm tĩnh như nước, đầu đông trời dần chuyển lạnh, một mùi hương len lỏi, vừa là mộng vừa là thật.

Một thân ảnh quỷ mị lẻn vào phòng của Minh Tâm, lạnh lẽo tiếp cận, ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt, Minh Tâm từ từ mở to đôi mắt, cứ tưởng là mộng, hắn cơ hồ gần như đứng lên, Nhan Nguyệt tới đây sao?

Nếu đã là mộng, vậy hãy để hắn phóng túng một lần đi.

Nhan Nguyệt ngạc nhiên, Minh Tâm trở nên tiều tụy, trong mắt toàn làm ảm đạm,

“Ngươi rất đau khổ sao?”

Minh Tâm lắc đầu,

“Là ta tự làm tự chịu, tự nhận lấy hình phạt. Giới luật của ta đã mất hết, không dám đối mặt với lời dạy của ân sư.”

“Hoàn tục đi.”

Nhan Nguyệt khẽ vuốt hai má Minh Tâm.

“Trần tục là như vậy, cho dù ngươi có làm gì, cũng không phải là lỗi của ngươi.”

“Không, là ta sai, chẳng qua là…”

“Không phải, ngươi cam chịu như vậy ta rất đau lòng, ở thế giới cường giả, yếu đuối ẽ trở thành miếng mồi của họ, ta biết nỗi khổ của ngươi, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, hãy nhớ rằng ngươi còn có ta.”

Nội tâm yếu ớt bị người chạm vào, Minh Tâm khóc như một đứa trẻ, chỉ biết trách bản thân là người xuất gia lại đi thích một người có đôi mắt vàng kim tuyệt trần kia, hắn không thể buông bỏ được nam nhân đã mang đến một cảm giác khác lạ này, cũng hận trần tục làm cho hắn trở nên sa đọa với những người nam nhân kia.

“Ta không xứng…”

“Đừng nói như vậy, Lam nhi thích ta không?”

Minh Tâm giật mình, nếu thật sự là trong mộng, hẳn là có thể nói đi, vì mỗi lần nằm mơ thấy Nhan Nguyệt hắn đều không dám nói ra.

“Thích.”

Minh Tâm trả lời thành thật hồn nhiên, chỉ một khắc sau đã khiến cho đôi mắt của Nhan Nguyệt hiện lên một tia khác thường, chỉ là, Minh Tâm là kí thể của cổ vương, nếu sau này lấy ra, hắn cùng Minh Tâm sẽ không còn quan hệ gì nữa.

“Lam nhi, vì ta, ngươi sẽ hoàn tục sao?”

Vấn đề này Minh Tâm vẫn luôn do dự, hắn đã không có tư cách trở thành tăng nhân, bản thân đã không còn hy vọng, huống hồ đây chỉ là trong mộng, hẳn là có thể nói đi.

“Sẽ.”

“Lam nhi của ta, ngươi chính là đẹp nhất, chỉ cần nghe ta hoàn tục, tâm của ta ta sẽ giao cho ngươi.”

Nhan Nguyệt tiến lại gần Minh Tâm.
Mất đi đôi tay ôn nhu, Minh Tâm khẽ rụt lại, lại nhìn đến ánh mắt nhu tình đang khóa chặt hắn, như vô thức Minh Tâm đã bị đắm chìm trong đó, không thể thoát ra được.

Nhan Nguyệt chậm rãi mở vạt áo của Minh Tâm, Minh Tâm cầm lấy tay Nhan Nguyệt, lúc này Minh Tâm đã hắn định hắn không phải là đang mơ, khiến cho Minh Tâm vô cùng thẹn thùng.

Khẽ vuốt thùy tai của Minh Tâm, rồi lại vuốt xuống cằm, đối với động tác của Nhan Nguyệt, Minh Tâm không phản ứng, lúc này trên mặt một mạt ửng hồng trông rất mê người.

“Ta chỉ kiểm tra bụng của ngươi, gần đây đã không còn đau .”

Minh Tâm quẫn bách, là hắn đã hiểu lầm Nhan Nguyệt.

“Ngươi có vẻ thất vọng?”

Minh Tâm nắm chặt quần áo, hắn thật dễ bị người khác nhìn thấu, lúc này lại nói đúng tim đen lại càng trông không được tự nhiên.

“Cởi ra, cởi quần.”

Nhan Nguyệt giống như là cố ý, đè thấp âm thanh khẽ nói vào tai của Minh Tâm, mê hoặc, ái muội, hắn không muốn tự mình phải động thủ, muốn nhìn Minh Tâm tiếp theo sẽ làm gì, nếu Minh Tâm thích hắn, sẽ tự mình dâng lên.

Sự thật cho thấy, Minh Tâm thẹn thùng, cho dù muốn, động tác cũng do dự, Nhan Nguyệt cười nhẹ một tiếng, không kịp để cho Minh Tâm làm ra động tác đã cắn vào lỗ tai thịt của Minh Tâm, đầu lưỡi cuộn lên mà liếm lộng.

“Ưm.”

Minh Tâm dễ dàng bị khơi dậy tình dục, ánh mắt mê ly cùng bất lực bị che kín bởi một tầng hơi nước.

“Cởi…”

Minh Tâm run rẩy đôi tay cởi ra dây lưng, bởi vì Nhan Nguyệt vẫn tiếp tục gặm nhấm đôi tai hắn, tay Nhan Nguyệt cũng đã vói vào trong quần áo mà khiêu khích, Minh Tâm muốn thoát cũng không được.
Cuối cùng vẫn là Nhan Nguyệt phải tự tay cởi quần của Minh Tâm, mở ra quần áo, sau đó một phen nhu động trên bụng Minh Tâm.

Nhan Nguyệt kinh ngạc khi đụng tới mạch đập, không ngờ nội lực của Hoa Mục Yên lại hữu dụng như vậy, cổ vương trong cơ thể Minh Tâm đã trưởng thành sang giai đoạn thứ ba, hiện tại Minh Tâm đau bụng đã càng ngày càng ít, chẳng qua nhiều hơn là muốn động tình mà thôi.
Đơn nhiên, nếu không có sự tiếp tế bằng nội lực thì Minh Tâm cũng đã bị cổ vương vét sạch sức lực.

Đáng tiếc hắn không thể hưởng dụng, hiện tại cổ vương ngày càng tham lam, nếu hắn cùng Minh Tâm hoan ái một lần, chắc chắn không thể rời khỏi nơi này.

“Ưm.”

Nhan Nguyệt ôm chặt Nhan Nguyệt, dưới thân bị người cầm lấy, Nhan Nguyệt có lẽ thật sự không muốn cùng hăn làm gì, chỉ tại cơ thể hắn mẫn cảm có phản ứng, cho nên Nhan Nguyệt không thể không giúp chính mình giải quyết, thật là mắc cỡ chết được.

“Đừng ngại ngùng, Lam nhi lúc này là xinh đẹp nhất.”

Cao trào qua đi, Minh Tâm dựa sát vào Nhan Nguyệt, hắn hy vọng đêm này kéo dài mãi mãi, vì khi bình minh lên Nhan Nguyệt sẽ phải rời đi.

“Ta sẽ còn đến tìm ngươi.”

Minh Tâm vui vẻ chìm vào lời nói của Nhan Nguyệt mà thiếp đi.

Thật sự con người ta có đôi khi, yêu và hận chỉ cách nhau bằng một cái ý niệm mà thôi.

.

Kinh thành phồn hoa, tòa danh lâu “hoa tiền nguyệt hạ” khách quý náo nhiệt, gần đây Tú vương rất thích đến đây uống trà ngắm hoa, không gọi mỹ nhân, đơn giản là muốn đến gây phiền toái cho chủ nhân nơi đây, nhiều người không biết thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần kia là chủ nhân ở đây liền nghĩ Tú vương mê muội mỹ nhân nên mới đến đây.

Thôi Dật Ly bị Thôi Doanh Doanh phái tới nơi này quản lý, không tập võ nhưng sách lược kinh doanh quản lý của Cửu Tiên Du người người đều nghĩ là Thôi Doanh Doanh thực chất đều là chủ ý của thiếu niên mười mấy tuổi này, Lâu Liên Dục cũng rất tán thưởng, lúc trước vì muốn mượn sức Hoa Mục Yên, Lâu Liên Dục suy nghĩ có nên cân nhắc không muốn mất đi thiếu niên này, không ngờ Hoa Mục Yên cũng chẳng đến tâm tỡi thiếu niên này, ngược lại còn có khúc mắt, thật đúng là bất ngờ.

“Vương gia, có phải là trong trà có vấn đề? Chắc lại do hạ nhân tiếp đại không chu toàn.”

Thôi Dật Ly cũng không quá khách khí, ánh mắt người này nhìn hắn ắt hẳn là có vấn đề.

“Không hề, tiếp đãi rất tốt.”

Tú vương cũng không khách khí.
Thôi Dật Ly trừng mắt với Lâu Lâm Tương, cuối cùng vẫn là áp thế tức giận, ôn hòa nói:

“Chậm trễ Vương gia, xin Vương gia chớ trách tội, không bằng ta sẽ đưa cho Vương gia một ấm trà mới.”

Mở cửa buôn bán, không thể đắc tội nhất chính là hoàng tộc, nhẫn nhịn một lát sẽ ổn, hôm nay Thôi Doanh Doanh sẽ đến kiểm tra, Thôi Dật Ly cũng không muốn gây chuyện, mà Lâu Lâm Tương này cũng là kẻ nổi danh khó chơi.

“Chắc là tình cảm tốt, Dật Ly pha trà cho ta, thật làm cho người khác cảm thấy khó quên.”

Không hề nói gì tới việc hương trà ngon, nhắc tới càng làm cho cơn tức của Thôi Dật Ly cũng càng ngày càng lớn, có lần Lâu Lâm Tương lấy cớ là hương trà không thuần túy, làm cho hắn uống trà chẳng khác nào uống phải cháo bột…

___________

Cái ảnh này khiến mị nhớ tới a tà quá
Bắn * đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro