Chương 83: Mị chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tâm cùng Trần phu nhân đứng nói chuyện bên đường, không bao lâu quản gia vương phủ là Trương Đạt đang chỉ huy đám người hầu bưng vật phẩm đi qua nơi này.

Quản gia sau khi gặp qua Trần phu nhân cùng Minh Tâm cũng không dừng lại mà rời đi.

"Trong phủ có chuyện vui, mọi người gần đây đều bận rộn, sau khi Vương gia thành thân, thì nữ chủ nhân của phủ sẽ ở tại Thụy Ngữ Các."

Trần phu nhân nói bâng quơ, Thụy Ngữ Các kia là nơi cách chỗ ở của Hiển Vương gần nhất, lúc trước Minh Tâm tới Hoàng thành cũng từng ở qua, nhưng lần này hắn đến Vương phủ lại được phân phó ở Trà Tích Các, Trà Tích Các là nơi chỉ sau viện chính của nữ chủ nhân vương phủ, hiện tại đãi ngộ của Minh Tâm cũng như Trắc phi, so với nam sủng thì tốt hơn rất nhiều.

Hai người vừa nói chuyện lại nhìn quanh viện, sắc đỏ rực rỡ ngày càng nhiều, đối với Minh Tâm mà nói hắn cũng hy vọng đại hôn nhanh đến, Trần phu nhân lẫn người trong phủ cũng hiểu chuyện, không làm gì phật ý Minh Tâm, tuy một mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng đã là người của Vương gia, địa vị này mấy ai dám không coi trọng.

"Nghe nói tân Vương phi cùng Vương gia là thanh mai trúc mã, trước kia Vương gia cũng là chỉ để Tiết tiểu thư vui lòng mà thúc ngựa ba ngày ba đêm đến để tặng nàng lễ vật."

"Vương gia đã nhiều năm không cưới vợ như vậy, ắt hẳn là vì Tiết tiểu thư."

"Cho nên nói, Vương gia vẫn là rất yêu thích nữ nhân."

"Vương gia giống như là chưa từng đối với nam nhân để tâm. Lam công tử nhan sắc quả thật không tồi nhưng suy cho cùng cũng không thể giúp Vương gia nối dõi, tương lai lớn tuổi nhan sắc không còn được như trước thì cũng khó tránh cho một kết cục thê thảm."

"Nói đến tương lai, hậu viện của Vương gia cũng không cần nam sủng, hơn nữa nam sủng trước kia, đắc sủng cũng chỉ được một hai tháng, sau này không người hỏi thăm, đến người hầu còn có thể lên mặt khi dễ, thật sự là thê lương, giống như hiện tại quản gia cũng đã toàn bộ giải tán hết bọn họ."

"Rời đi đối với bọn họ có lẽ là kết cục tốt nhất, sau này có tân nữ chủ nhân rồi, thì còn người nào đắc sủng có địa vị nữa."

"Lam công tử, ngươi cũng có thể sẽ bị đem tặng đi hay không?"

"Thật là khó nói..."

Hai người hầu vừa đàm luận đi qua đột nhiên quẹo ra đụng phải Minh Tâm, hoảng sợ thỉnh an.

"Lam công tử."

Hai người trộm quan sát Minh Tâm, Minh Tâm mặt không biểu tình, cũng không muốn trách cứ bọn họ, sau khi Minh Tâm cho người rời đi liền chạy trối chết.

Những chuyện khác, Minh Tâm không quan tâm, nhưng hai chữ Tặng đi đặc biệt khiến Minh Tâm không thoải mái. Đã từng một lần trong hoàng cung, vì Hiển Vương muốn lấy lòng hoàng đế mà đưa hắn đi.

"Công tử, thì ra người ở đây."

Minh Tâm dừng bước, thì ra là Ngọc Lan đuổi tới, hắn lúc trước đuổi hết người hầu bên người, không ngờ lại gặp nàng.

"Mặc đại nhân tìm người."

"Hắn ở đâu?"

"Công tử đừng nóng vội, công tử trước theo ta về sửa sang ăn mặc, hắn muốn dẫn ngài đến tiền viện."

Minh Tâm chưa bao giờ đi ra ngoài nội viện, chỉ là tiền viện của Vương phủ, cùng lắm chỉ là một vài khách bên ngoài, sao có thể lại đển Mặc Dương hộ tống? Dù sao hắn cũng không rõ tình huống, Ngọc Lan thuyết phục hắn vẫn là nên thay đổi y phục, đợi khi lát nữa nhìn thấy Mặc Dương liền biết chuyện gì.

Tóc Minh Tâm mọc ra thực ngắn nhưng cũng thực đen, Hiển vương cũng nói qua bọn người hầu phải hậu hạ Minh Tâm thật tốt, đặc biệt phải chăm sóc tóc thật kĩ.

"Công tử thật đẹp."

Ngọc Lan suốt ngày nhìn thấy Minh Tâm chí ít cũng đã quen nhưng mỗi lần Minh Tâm đổi trang đều không khỏi cảm khái.

Nghe người nói, Minh Tâm cũng không cảm thấy bị châm chọc, chỉ đành cười nhẹ mà đáp lại, người ngoài nhìn vào không biết lại nghĩ đại hôn của Hiển Vương sắp đến, nam sủng lại vui vẻ như thế.

Mặc Dương sau khi dẫn Minh Tâm đến nơi liền rời đi, nói là có việc gấp một lát sẽ trở lại.

Đầu đông, hoa Mẫu đơn vẫn còn nở, đỏ cả một vùng làm cho bướm ong khắp nơi đua nhau bay đến, khiến cho người ta không khỏi nghĩ đến mùa xuân, Minh Tâm đột nhân nhận thấy được sau lưng có một tầm mắt nóng bỏng quét đến, liền xoay người.

Đợi đến khi nhìn rõ được người đến là ai liền sợ hãi xoay người muốn bỏ chạy, nhìn lại sau lưng trái phải đều không còn bóng dáng của bất kì người hầu nào, người hắn sợ hãi đến mức nằm mơ cũng không muốn gặp không ngờ lại xuất hiện tại phủ Hiển Vương.

"Đừng qua đây!"

Minh Tâm đối với Quân Lang Tà đã là sợ hãi khắc sâu vào xương tủy, có lẽ chính Quân Lang Tà đã khiến hắn trở thành bộ dáng như ngày hôm nay.
Tránh né theo bản năng, Minh Tâm lui về sau từng bước hoảng loạn, dưới chân là đá tử lộ bằng phẳng nhưng đi lại muốn ngã. Quân Lang Tà ánh mắt khóa mặt Minh Tâm, người hắn hằng nhớ đêm mong ngày ngày tưởng niệm trước mắt sau khi gặp liền không thể khống chế mà chạy nhanh đến.

Nhìn đến ánh mắt nhu hòa, bộ dạng tuấn lãng, cùng địa vị chí tôn làm cho Minh Tâm càng thêm sợ hãi.

"Đừng... Buông ra!"

Ngay lúc Minh Tâm sắp ngã xuống Quân Lang Tà đã kịp dìu lấy, đổi lấy Minh Tâm một phen đẩy ra.

"Mặc Dương... Mặc Dương..."

Minh Tâm đẩy mạnh Quân Lang Tà, thà té ngã cũng không muốn cùng người đụng chạm.

"Lam Nhi..."

Quân Lang Tà âm thanh khàn khàn, cầm lấy tay Minh Tâm, đem người túm vào ngực, cay đắng chính là người hắn yêu say đắm lại không thèm nhìn đến hắn dù chỉ một ánh mắt.

"Buông ra!"

Minh Tâm sắc mặc trắng bệch, toàn thân bởi vì bị nam nhân ôm ấp mà loạn hướng đụng chạm, hắn nghĩ không ra vương phủ to lớn như thế nhưng trùng hợp đến một cái hạ nhân đi qua cùng không có.

Đang lúc giãy dụa. Đột nhiên Minh Tâm phát hiện Mặc Dương đã trở lại, như thấy được cọng rơm cưới mạng, yếu ớt đẩy ra Quân Lang Tà.

"Mặc Dương!"

"Bảo chủ, Vương gia cho mời."

Mặc Dương chao mày, thần sắc nhẫn nại, Minh Tâm chạy đến bên Mặc Dương tìm kiếm sự bảo hộ, đối mặt với người đơn thuần như Minh Tâm, Mặc Dương trong lòng cũng thấy khó chịu, Quân Lang Tà chưa bao giờ là người quân tử, hiện tại đối với Minh Tâm còn có chút thu liễm không biểu lộ, hắn biết hắn cùng với Vương gia cũng chỉ là lợi dụng Minh Tâm, lợi dụng yếu điểm chết người này của Quân Lang Tà.

"Mặc Dương, chúng ta đi đâu vậy?"

Minh Tâm trong lòng sợ hãi, hiện tại Quân Lang Tà đã ở trong phủ. Nếu tiếp tục đi sẽ càng tăng thêm khả năng đụng phải Quân Lang Tà.
Ngón tay Minh Tâm đụng đến ngón tay của Mặc Dương, hơi ấm lạnh lẽo truyền vào làm cho Mặc Dương rút mạnh tay về.

"Công tử muốn trở về sao? Hiện tại Vương gia đang thử trả tại đình, muốn mời công tử qua phẩm trà, nếu ngon có thể Trương quản gia mua nhiều một chút, hiện tại Vương gia đang có khách nên ta dẫn người qua đó."

Minh Tâm thở ra, nghe đến lời nói của Mặc Dương Minh Tâm cũng thể nhẫn nhịn chịu được, hơn nữa Mặc Dương cũng chỉ là nhận mệnh mà làm, nếu hắn không đi e rằng Mặc Dương sẽ bị liên lụy.

"Được, ta đi."

Minh Tâm không biết đường, liền đành yên phận để Mặc Dương dẫn lối. Chờ Minh Tâm chọn xong trà thượng hạng, ngay lúc hắn đang chăm chú pha trà Mặc Dương đã lặng lẽ rời đi.

"Mặc Dương, ly này cho ngươi."

Minh Tâm miệng nói tay bưng trà, kết quả vừa xoay qua đã thấy Lâu Liên Dục xuất hiện tại đình.

"Lam Nhi tay nghề không tồi."

Lâu Liên Dục nhận lấy trà trong tay Minh Tâm, lại cầm lấy tay người nọ, một hơi uống cạn, Minh Tâm tay muốn rút về, thấy được ý định đó Lâu Liên Dục liền nghiêng người chế trụ cánh môi mỏng mà hôn xuống, đưa toàn bộ trà qua cho Minh Tâm.

Minh Tâm bị động phải uống. Môi lưỡi bị người quấn lấy, khoang miệng quét qua hơi thở tham lam xâm nhập, tiến quân thần tốc, chưa kịp nuốt xuống nên trà chảy xuống khóe miệng, thấm xuống vạt áo.

"Ưm..."

Minh Tâm bị áp đến sát bàn, lưng tựa cạnh bàn, chiếc bàn đáng thương không chịu nổi áp lực mà bị Lâu Liên Dục dời đến chỗ khác, Minh Tâm không biết vạt áo đã bị người cởi từ lúc nào, trước ngực mở rộng, bàn tay Lâu Liên Dục xoẹt qua cơ thể duyên dáng, khỏa hồng anh mẫn cảm trước ngực, tay kia thì đẩy ra đống quần áo dư thừa.

Bởi vì Quân Lang Tà đến, Lâu Liên Dục trong lòng bốc hỏa, nghĩ đến cảnh Quân Lang Tà ôm Minh Tâm liền khiến Lâu Liên Dục càng muốn độc chiếm người nọ.

"Vương... Vương gia... Đừng mà...Ưm..."

Minh Tâm đẩy Lâu Liên Dục ra, ở bên ngoài làm chuyện như vậy, khẳng định sẽ bị hạ nhân nhìn thấy.

Lâu Liên Dục biết nhược điểm của Minh Tâm nơi nào, chỉ chốc lát đã liền làm cho người nọ dâng lên dục vọng. Bởi vì phủ là của hắn nên hắn cũng không cần phải cố kị. Ngay sau đến trong đình viện lập tức truyền đến một màn hương diễm, hạ nhân nói Lam công tử sợ Vương gia đại hôn sẽ bị ghẻ lạnh nên hôm nay chạy đến câu dẫn, nói Lam công tử chính là yêu tinh hiện thế, Lam công tử cùng Vương gia hai người tại đình phong tao, tiếng thở dốc ám muội kia khẳng định là bị vương gia làm rất mạnh mẽ mà Lam công từ cũng một bộ phóng đãng vô cùng.

Minh Tâm bị đội lên một cái danh mê hoặc chủ thượng thật lớn trên đầu, về sau hạ nhân đối Minh Tâm lạnh lùng nhưng cũng không dám khinh bạt, về sau vô luận vô sô nam sủng bị đuổi đi duy nhất chỉ có Minh Tâm còn lưu lại với đãi ngộ như một trắc phi.

~~~~~~~~~~~~
Trà

Lười chỉnh chính tả
~~~~~~~~~~~~~~
Truyện được đăng duy nhất trên wattpad từ #Nhimai851 , mọi trang web khác đều là coppy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro