Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu thu, tại bệnh viện sản khoa A, một tiểu hài tử ra đời.

-" A mệt chết tôi, mau... Mau bế con tôi đến... Tôi rất muốn xem..."

Cẩm Tuệ là con dâu trưởng của Thanh gia, gần 50 tuổi mới có một mụn con. Đã vậy đứa bé này lúc sang rất khó khăn, như thể nó chẳng muốn ra ngoài.

-" Ân... ân Thanh phu nhân... "

-" Cô lắp bắp cái gì, mau mau cho tôi xem mặt nhi tử - Cẩm Tuệ nóng đến phát điên, hừ, y tá gì mà chậm chạp. Vừa bế trên tay đứa bé, Thanh phu nhân liền cảm thấy kì quái. Trẻ em mới sinh thân nhiệt rất ấm. Còn đứa bé này vì sao đã quấn hơn 3 lớp vải bông, mà tay của và lại cảm thấy rất lạnh? Khi đôi mắt đẹp của bà nhìn vào mặt nhi tử. Bà không kiềm được mà la toáng lên - Á á á !!"

Lúc này đứa bé vừa mới chào đời, dùng đôi mắt màu lam to tròn nhìn Cẩm Tuệ, chớp chớp hàng mi dài cong vút của mình. Kì lạ thay, tóc của tiểu hài tử vừa sanh đã dài đến qua gáy một khoảng, chưa kể đến màu tóc màu bạc thanh khiết như một thác thủy ngân kì ảo.

Yêu nghiệt. Đây là từ mà Thanh phu nhân dùng để miêu tả con mình lúc này. Không chịu nổi cơn sốc nhất thời ập đến, bà ngất đi.

Lúc bà vừa ngất, một thân ảnh cao lớn, hấp tấp đẩy cửa phòng đi vào. Là một đại nam nhân anh tuấn, gương mặt chịu nhiều tổn thất do thời gian nên hiện rõ những nếp nhăn tuổi già.

Là Thanh Gia Thắng, trưởng nam của Thanh gia. Một doanh nhân không nổi bật. Ông đã qua 50 tuổi nhưng vẫn chưa có nhi tử. Nay vốn chỉ hy vọng có một tiểu bảo bối khỏe mạnh, để cho ông sau này còn có một người nối dõi. Nhưng lão thiên gia không những không nhậm lời ông, cho ông một đứa con dáng ngoài yêu nghiệt khác thường, còn làm mẹ nó vì sốc mà ngất lịm.

-" Nghiệt chủng, đây là nghiệt chủng! Lão quản gia, ông bảo bác sĩ vào xem tình hình vợ tôi. Còn về phần nghiệt chủng này mai hãy đem nó quẳng ra ngoài! Cho nó tự sinh tự diệt! "

-" Dạ, lão gia. "

Đứa trẻ đáng thương, tuy bề ngoài đúng là rất kỳ quái, nhưng vừa sinh đã phải rời xa cha mẹ, lòng của lão quản gia cũng có phần thương hại nó. Thôi cứ đem nó tới cô nhi viện ở ngoại ô, mình cũng đã tận lực rồi. Ông quay sang hỏi Thanh lão gia:

-" Lão gia, đứa nhỏ này gọi thế nào? "

-" Thanh... Hàn... gọi nó Thanh Hàn... khụ khụ "

-" Tuệ, em tỉnh rồi thật tốt. Quản gia, ông mau đem nó đi khuất mắt tôi! " - Thanh Gia Thắng hét. Nghiệt súc đó còn ở đây, sẽ làm Tuệ không khỏe, ông nghĩ.

Một ngày trời thu, một hài tử đã bị phụ mẫu vứt bỏ.

...

Viện cô nhi X dấy lên một tin đồn, rằng viện trưởng thường xuyên đánh đập các đứa trẻ cô nhi, nay lại vô tình nhặt được một con yêu quái. Có một đứa học viên trông thấy cô viện trưởng dùng roi quất vào lưng con yêu quái, cứ luôn miệng quát : " Thứ yêu nghiệt chết tiệt! Lão nương thay cha mẹ ngươi trừng trị ngươi! Yêu nghiệt! "

...

Từ đó, Thanh Hàn sống ở viện cô nhi như địa ngục trần gian. Hằng ngày không được tiếp xúc với các đứa trẻ khác, là một bao cát cho nữ viện trưởng vô nhân tính kia. Thương thế trên người nhiều lên từng ngày. Nhưng vẫn không giấu được vẻ xinh đẹp động lòng người - thứ mà viện trưởng hằng ghen tức. Năm tháng qua đi, Thanh Hàn đối với việc được yêu thương ngày càng thèm khát mãnh liệt, nhưng y biết rằng đó chỉ là mộng tưởng.

Trước khi y gặp được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro