Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như gió, trôi qua một cách vô tình.

Cô nhi viện X, văn phòng Viện Trưởng. Nữ nhân ngoài 40 mặc một bộ váy đen tay dài, đăm chiêu ngồi trên chiếc ghế gỗ đen bóng loáng. Ả là viện trưởng của nơi này. Vừa mang chức vụ viện trưởng là để đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho những đứa trẻ cô nhi. Ả vừa là một con quỷ có sở thích đánh đập dày vò bọn trẻ đáng thương.

Ả đang suy tư về đứa cô nhi tóc bạc - cái bao cát tuyệt đẹp của ả. Phải, ả thừa nhận vẻ đẹp động lòng người của nó. Ả căm ghét cái vẻ đẹp thuần khiết ấy, nó làm ả cảm thấy bản thân là một con quái thú - xấu xí và độc ác.

Ở đứa quái vật ấy có điểm làm ả luôn băn khoăn, trong suốt mười mấy năm hành hạ nó là vì sao các vết thương của nó lại hồi phục nhanh như vậy?

Ả đã có lần dùng thanh sắt nung nóng để làm cháy đôi chân trắng nõn non mềm kia. Vậy mà hai hôm sau vết thương khủng khiếp ấy đã mờ hẳn, ả còn nghĩ là có đứa học viên to gan nào dám lén đưa thuốc mỡ cho đứa quái vật ấy.

Nhưng không thể nào. Bởi vì căn phòng mà ả giam giữ cậu ở sâu dưới cô nhi viện. Ả đã thuê người dọn dẹp sạch sẽ nhà kho dưới lòng đất, để biến căn phòng này làm phòng để hành hạ cậu. Ở đây không ai có thể nghe thấy bất kì tiếng la thống khổ của nó.

Nhưng nuôi nó lâu như vậy, ả thấy nhàm chán dần. Thương thế mau lành đến không tưởng, dần cũng chán hành hạ. Cơ thể không còn có làn da trắng như bạch ngọc, mà thay bằng làn da đen nhẻm đầy đất cát. Suối tóc thủy ngân mềm nay đã thay bằng một đầu bù xù màu nâu vì nhiễm bùn. Ả cảm thấy những đứa cô nhi con lai mắt xanh kia ngày càng xinh đẹp. Chắc phải đến lúc huấn luyện bọn chúng rồi.

Nhưng chứa chấp thứ phế vật này thì rất tốn kém. Cũng đã 15 năm ròng, mình "thiện lương" nuôi dưỡng nó 15 năm. Bây giờ hẳn là hoàn thành việc thay phụ mẫu dưỡng dục nó, tống nó đi chắc cũng chả sao!

Sâu phía dưới cô nhi viện. Trong căn phòng tối tăm, ẩm ướt. Một chiếc lồng sắt được dựng lên để nhốt đứa trẻ đáng thương.

Lại một ngày nữa, cậu thầm nghĩ trong lòng. Tiếng bước chân lạnh lẽo vang lên, báo hiệu một trận đòn đau khổ sắp ập tới với cậu. Tiếng mở lồng " cạch " vang lên. Cùng với giọng nói the thé của mụ viện trưởng độc ác:

-" Hừ! Yêu nghiệt mày còn sống sao?! Hôm nay tâm tình tao tốt, không muốn đánh thứ súc vật như mày, bẩn cả tay!"

Một câu nói của ả, tuy là mắng chửi, nhưng vẫn không có ý định hành hạ cậu hôm nay, tốt quá, tốt quá rồi,..

-" Tao đến để nói cho mày biết, chốc lát mày sẽ có thể ra khỏi đây thôi. Mày sẽ sớm thoát khỏi roi vọt của tao. Nhưng đừng vội mừng, vì thế giới ngoài kia sẽ còn tệ hại hơn trong này hàng trăm lần. Bọn người đáng khinh ngoài kia có thể chà đạp mày tệ hơn trong này rất nhiều, chúng có thể giết mày để lấy tay, chân, nội tạng! Hoặc chúng sẽ dùng mày như công cụ tiết dục rồi giết mày vì nhàm chán!!! Ha hả, xứng đáng cho mày, mày chỉ là thứ yêu quái cha mẹ không muốn, xứng đáng!!! "

Ả nâng cao tiếng nói lên như tiếng thét, dội một goá nước lạnh vào trái tim vừa chưa kịp vui sướng của cậu.

Hết rồi.

Hy vọng được tự do của cậu đã dập tắt hết rồi.

Cậu tưởng chừng mình có thể từ bỏ nơi này, từ bỏ những khổ hình mà không đứa trẻ nào đáng bị lãnh phải. Nhưng bây giờ cậu mới hiểu, cậu không thể nào tránh khỏi việc bị vùi dập. Vì cậu là yêu nghiệt, cả đời là thứ yêu nghiệt đáng kinh tởm.

Ả viện trưởng độc ác đã nhồi nhét vào não cậu sự khủng khiếp của thế giới bên ngoài. Tuy ở đây cậu có thể hằng ngày bị chà đạp. Nhưng cậu không muốn bị bọn người ngoài kia giết chết.

Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại khao khát được sống như vậy.

Cậu bò lại phía chân của ả đàn bà tâm địa như rắn độc, vì cậu nghĩ chỉ cần cầu xin, hết lòng cầu xin ả, mình sẽ không phải chết ở ngoài kia.

-" Vi... Viện trưởng,... Con cầu.. cầu xin người... Đừng đuổi c..con,... Con cầu người... "

-" Cút đi! Súc sinh!! Làm bẩn hết trang phục của tao!!! Súc sinh!!! "

Ả đá văng cậu, thân thể gầy ốm đâm đâm vào chiếc lồng sắt lạnh lẽo. Vừa nói ả vừa lấy ra cây roi da đen nhánh, quật túi bụi vào người đứa trẻ đáng thương.

Cậu chỉ biết dùng hai tay ôm lấy đầu. Nước mắt dàn giụa chảy ra, đau quá...

Trận roi vọt qua đi, cậu nằm thở hổn hển trên nền đất lạnh.

Ả lại rút ra từ trong túi áo khoác một ống tiêm mới tinh và một lọ dung dịch kì quái. Ả bơm nước dung dịch kia vào ống, lại dùng sức kéo bàn tay ứa máu của cậu lại, đâm kim tiêm vào.

-" Để tránh việc mày đeo bám không dứt, tao sẽ cho mày một liều này. An tâm, này sẽ ngủ ngon thôi. "

Không, cậu không muốn. Viện trưởng xin đừng đuổi con,..

Trước khi mất đi ý thức, cậu nghe được lời nói của ả đàn bà cầm thú:

-" Có trách thì trách cha mẹ mày sinh ra thứ yêu nghiệt mày. Tao cho mày biết, mày tên Thanh Hàn, là nghiệt chủng của Thanh gia!!! "

Thanh Hàn. Ý bảo cậu một sẽ đời cô tịch lạnh lẽo như hàn băng sao.

Cậu chìm sâu vào giấc mộng. Trong mộng cậu thấy một thân ảnh cao lớn, đang giơ tay nắm lấy tay cậu, kéo lên khỏi vực sâu đen tối. Dù là trong mơ, Thanh Hàn vẫn cảm thấy một hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro