Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm quá.

Cảm giác ấm áp khác thường bao bọc cả cơ thể, khiến trong lòng cậu khẽ run rẩy. Dù vậy vẫn không ngăn cản được cơn ác mộng quái ác đang chiếm hữu tâm trí cậu.

Cậu mơ về âm thanh chói tai của mụ viện trưởng, cậu mơ về những đòn roi, những thứ vật tra tấn được dùng trên thân mình suốt 15 năm. Thật khổ sở, thật tàn bạo. Nhớ về chúng, cậu khóc nấc. Tiếng khóc rất nhỏ, nhưng lại làm tim Lâm Khiếu Thiên như bị kim châm.

Tiểu nhân nhi trong ngực chịu quá nhiều đau thương rồi. Lúc này, Lâm Khiếu Thiên chỉ muốn giết chết kẻ đã khiến cậu ra nông nổi này. Càng nghĩ, bước chân của anh càng nhanh tiến tới phòng tắm.

Anh nhẹ nhàng tháo đi lớp quần áo rách rưới thấm đầy máu và đất cát, dù đã cố hết sức nhưng lớp vải cũng kéo theo da thịt, làm cậu đau chảy nước mắt.Đặt thân thể nhỏ bé vào bồn tắm ngập nước ấm, anh khẽ chà lau. Mỗi khi tay anh luật động thì cậu lại kêu lên khe khẽ. Lại gột rửa mái tóc bết dính, anh bị làm cho kinh hách.

Suối tóc màu trắng hiện rõ sau mỗi lần gột rửa, rồi quay về màu sắc ban đầu. Dù mang trí nhớ về Cửu Vĩ Thiên Hồ kiếp trước, anh vẫn bị sắc màu kỳ ảo này quyến rũ. Lắc đầu, động tác tắm rửa cho cậu ngày càng nhanh, để tránh làm cậu cảm lạnh. Khẽ lau sơ qua cơ thể trắng nõn, lòng anh lại một trận nhốn nháo: Làn da như bạch ngọc thượng đẳng, mang theo các vết sẹo mờ nhưng vẫn yêu mị tuyệt thế, gương mặt tuy xanh xao nhưng lai đồng thời khiến cậu có một loại bệnh trạng mỹ, vốn đã xinh đẹp tuyệt luân, nay còn chọc người vô cùng thương tiếc, đầu ngực hồng nộm non mềm lại còn nơi đó chưa có lông mao, khiến ai kia nghĩ muốn ăn, ăn cậu đến tận xương...!

Lại phải kịch liệt lắc đầu để tỉnh táo, anh gấp rút bế cậu đến chiếc giường êm ái. Dùng loại thuốc thoa thượng hạng, chăm chút thoa đều trên các vết thương. Lòng anh hiện vô cùng muốn diệt cả nhà tên khốn làm ra chuyện này! May mắn là khi anh kiểm tra cơ thể cậu, thấy hậu huyệt vẫn hoàn hảo không có dấu hiệu từng bị xâm nhập, âu lo của anh phần nào dịu bớt. Thay cho cậu áo sơmi của mình, rồi đắp kín chăn cho thiên hạ nho nhỏ. Bản thân thì chống cằm, nằm bên cạnh khẽ vỗ nhè nhẹ trên cậu, xem cậu không còn như gặp ác mộng, an ổn mà ngủ, khoé môi anh cong lên.

Có lẽ từ rất xa xưa, Lâm Khiếu Thiên chấp niệm một đời vốn chỉ có như thế này. Che chở, bảo bọc, nuông chiều của hắn tín ngưỡng, của hắn tâm can bảo bối.

Hôm sau

Ánh nắng ấm áp chiếu vào gương mặt, làm mi mắt cậu khẽ run rẩy. Cậu chống tay để ngồi dậy, lại cảm thấy xúc cảm dưới tay mềm mại không ngờ. Áo sơmi dày ấm bao quanh cơ thể. Sau lưng tưởng như nhẹ dịu hẳn, lại có mùi thuốc nhàn nhạt. Ngây ngốc nhìn xung quanh, dù chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới bên ngoài, nhưng cậu hiểu đây là một nơi vô cùng xa xỉ. Tại sao mình lại ở đây? Đây không phải là lồng sắt kia. Viện trưởng? A, đúng rồi! Viện trưởng có tiêm thứ gì đó vào mình, nên bản thân đã ngất đi. Bà ta bảo muốn đuổi mình khỏi kia. Nhưng mà, đây rốt cuộc là đâu??

Đương lúc cậu hoảng loạn, có tiếng cửa mở, khiến cậu giật mình quay phắt lại. Chỉ thấy hình ảnh một người cao cao.

Người này chính là tuyệt tác của thần linh. Thân thể rắn chắc nam tính cùng cực, gương mặt thì từ suất cũng khó để hình dung. Dung nhan mỹ, cực mỹ! Mày kiếm kiên định, sóng mũi cao thẳng cùng bạc thần làm ai nhìn qua cũng điên đảo. Một đầu tóc đen tuyền mềm mượt, tứ chi thon dài kiện mỹ. Nhưng bộ phận quan trọng làm nên hình tượng Lâm tổng vang chấn thiên hạ, là đôi mắt màu xám, xám lãnh khốc, xám tuyệt tình, màu xám làm nhân thần run rẩy. Vốn là màu sắc tưởng như vô thần, nay lại mang ôn nhu cùng sủng nịch đầy ắp. Lâm Khiếu Thiên mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tay áo được xắn lên đến khuỷ tay cùng chiếc tây màu đen. Hiện anh đang cầm một khay cháo cùng sữa, mùi thơm ngát lan tỏa khắp phòng.

Thanh Hàn ngây ngốc nhìn nam nhân như thần này bước vào phòng. Sâu trong tâm cam có gì đó nhộn nhạo, bóp chặt trái tim cậu, làm cậu hít thở khó khăn. Cảm giác thân thuộc này đến từ đâu?

Anh bỗng khựng người lại, nhìn chân ái của mình đang mở to đôi mắt to tròn, anh nhất thời chỉ biết chết lặng. Đôi con ngươi làm thiên địa thất sắc, như ngàn vạn tinh tú lấp lánh, màu xanh lam của trời, của biển, thiên chân xinh đẹp không sao diễn tả cho bằng hết. Một đầu tóc dài màu ngân bạch lấp lánh dưới nắng, làn da dưới ánh dương tưởng chừng như trong suốt, làm ai đó kinh diễm. "Rột rột~" Âm thanh bao tử kêu làm Lâm Khiếu Thiên chợt bừng tỉnh. Khẽ cười, anh bước đến bên giường.

Hành động này của anh làm Thanh Hàn sợ hãi trong vô thức, tay nắm chặt chiếc chăn, lại đi chuyển về phía sau. Trong tâm trí cậu, hiện tại bất cứ ai cũng làm cậu kinh hãi bài xích.

- Không... Van... van... cầu anh... Đừng lại đây...!

Nhìn Thanh Hàn run rẩy hoảng loạn, tâm của Lâm Khiếu Thiên đau rát. Cậu, rốt cuộc đã sinh trưởng ở địa phương nào? Xem cậu như vậy, anh ôn nhu nói:

- Đừng sợ, anh tuyệt đối không tổn hại đến em. Anh chỉ mang thức ăn đến, em hẳn là đói rồi phải không.

-Thức... ăn?

- Ân,  cho anh đem thức ăn tới, được không?

Giọng nói của anh trầm thấp từ tính, nghe như dẫn dụ người ta rơi vào ôn nhu cực hạn. Cậu dừng hoảng loạn một chút, khẽ gật đầu. Không biết từ đâu bản thân lại có lòng tin tưởng đối với người này. Anh an lòng mà thong thả bước đến bên giường, vừa ngồi vừa đặt khay bạc xuống. Bát cháo tinh xảo thơm ngát cùng ly sữa trắng ngần càng làm cơn đói của cậu biểu tình, khiến bên khoé miệng cậu chảy một mảng nước dãi.

- Đói thì mau ăn đi, thức ăn nguội đối bao tử không tốt. - Anh cười khẽ.

Cậu chậm rãi nhìn lên người đối diện, trên mặt là một loạt biểu hiện ngây ngốc. Người nam nhân này, tại sao lại đối với mình tốt như vậy? Chưa có ai cho mình ngủ trên giường, chưa ai cho mình thức ăn ra hồn, cũng chưa có ai mà không vừa nhìn thấy mình là đánh đập. Người này, so với viện trưởng, thật khác. Thanh Hàn gật đầu với Lâm Khiếu Thiên, rồi vươn tay định múc một muỗng cháo, nhưng lại động đến bả vai đau nhức, khiến cậu kêu đau một tiếng.

Lâm Khiếu Thiên giật mình, hướng Thanh Hàn đang đau đến xanh mặt gấp gáp nói:

- Hiện tay em không tiện, để anh đút cho. Lát nữa bác sĩ sẽ nhanh lắm tới khám, em cố gắng nhẫn một chút.

Cậu lại ngước lên, khoé mắt ẩn ẩn lệ, nghĩ đến tình cảnh thảm hại của bản thân nên khẽ "Ân" biểu hiện đồng ý. Rồi anh bắt đầu vớt phần cháo ở mặt trên, đem lên miệng thổi nguội rồi mới đút cho cậu, ánh mắt hiện rõ ôn nhu.

Cậu e dè a ô ăn một ngụm cháo. Ngụm cháo thơm ngon vừa vào miệng, tâm cậu như vỡ oà. 15 năm cuộc đời, chưa bao giờ cậu ăn được thứ gì ngoài cơm thừa canh cặn, nay muỗng cháo này như đánh vào tận tâm cam của Thanh Hàn. Ấm áp, hạnh phúc làm cậu chảy một giọt nước mắt. Hành động này khiến Lâm Khiếu Thiên lại quýnh lên.

- Sao vậy? Cháo ăn không quen? Hay do nóng quá rồi. Chẳng lẽ vết thương đau nhức nữa sao?

- Không... Không có. - Nhìn anh cuốn quýt như vậy cậu vội đáp. - Là do,.. từ bấy lâu nay, chưa có ai đối xử tốt như vậy với em. Anh... Là ai? Sao lại tốt với em như vậy?

- Anh là thấy việc bất nhân như vậy, nên thật tâm muốn quan tâm bảo bọc em, muốn sau này chăm sóc cho em, đền bù cho thời gian đen tối kia. Sẽ không bao giờ anh làm hại em, tin tưởng anh, được không?

Từng câu từng chữ thắp sáng lấy tim của Thanh Hàn. Hiện tại, người trước mặt khiến cậu vô điều kiện tin theo.

-Ân.

- Tên của anh là Lâm Khiếu Thiên, em có thể gọi anh là Thiên. Tên của em là gì?

Thế gian này, chỉ có em khiến ta vô pháp vô thiên sủng nịch cùng yêu thương.

- Thanh Hàn, em tên Thanh Hàn.

Khắp một đời này, chỉ có anh cho em cảm giác an toàn tột cùng, chỉ có anh là người em trao cả trái tim.

Hai người, hai kiếp, một ái tình.

Bất tri bất giác, giữa họ nảy một lời nguyền. Là lời nguyền xinh đẹp cùng cực, là một lời nguyền mang đến hạnh phúc trọn đời.

---------
Aaaa chương mới mừng năm mới!!!! Tác giả không ngoan cuối cùng cũng trồi lên~ Chúc mọi người năm 2016 tốt đẹp <3

Vậy là 2 bạn đã bắt đầu từng bước đến gần nhau rồi! ( Thiên Thiên hảo cưng chiều Hàn Hàn nha nha nha XD )

Như cũ: Lam Dung Nhi yêu mọi người!!!!!!
*hôn N cái* *chạy a chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro