Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cốc cốc ~ Thưa anh, bác sĩ Phùng đến rồi ạ. Nghe tiếng của tiểu đệ canh cửa, Lâm Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng.

- Ân, vào đi.

Người tiến vào là một nam nhân tuấn dật, gương mặt anh khí, ánh mắt sắc bén tà mị phía sau cặp mắt kính gọng đen, càng tăng thêm vẻ tri thức nhưng ẩn ẩn phong tình. Vạt áo blu nhẹ phất phới theo từng bước chân. Là một nam nhân thành thục đào hoa.

Phùng Dĩnh là một trong số ít ỏi những bằng hữu của Lâm Khiếu Thiên, không chỉ là một bác sĩ thiên tài trong nhiều lĩnh vực, chủ tịch nhiều bệnh viện và hiệu dược trong và ngoài nước, đằng sau con người mặc áo blu trắng ấy còn là một nhân vật phong vân của hắc đạo, phó bang chủ Huyết Hồ bang đại danh đỉnh đỉnh.

Hai người từ nhỏ xuất thân từ cô nhi viện, xem như là bạn chí cốt. Việc Lâm Khiếu Thiên muốn tìm tung tích của một người kẻ biết đầu tiên cũng là hắn. Từ đó đến nay Lâm Khiếu Thiên chỉ cho thông tin sơ tả cùng địa chỉ là các bãi rác mà cử người tìm kiếm. Hôm nay nghe tin người bí ẩn đó đã được Lâm đại tổng tài mang về, cho dù không được mời Phùng Dĩnh cũng muốn đến nhìn xem đó là người thế nào, lại khiến tên kia bỏ bao công sức truy tung.

- Dĩnh, mau đến xem em ấy. Hình như có miệng vết thương bị rách! - Lâm Khiếu Thiên nôn nóng gọi.

- Ân ân Lâm tổng ngài ngày càng nóng tính rồi, làm việc gì cũng phải... bình... tĩnh... - Giọng điệu cợt nhả vạn năm không đổi của Phùng Dĩnh nay lại ấp úng kì lạ. Trong mắt tràn ngập kinh diễm nhìn vào tiểu nhân nhi trên giường. Tóc dài màu bạch kim, da thịt trắng nõn bóng loáng, nhãn đồng to tròn màu lam sắc trong vắt.

Nhưng chỉ dừng lại ở kinh diễm và thưởng thức mà thôi.

Không cần giới thiệu, cũng đủ hiểu được cậu trai này là kẻ làm lưỡng đạo nổi một trận bão táp. Danh tiếng của Huyết Hồ ai mà không biết? Người mà cả chính miệng bang chủ ra lệnh truy tung tất nhiên phải có nhiều bí ẩn. Quay sang nhìn bạn thân chí cốt của mình, thấy trong đôi mắt xám bạc kia đầy ôn nhu cùng lo lắng. Thở dài a, tảng băng này được tình hỏa làm tan chảy rồi~

- Khoan, để tôi tới nói chuyện cùng em ấy trước.

Chỉ thấy Lâm Khiếu Thiên bước đến chiếc giường kingsize, thủ thỉ nhỏ nhẹ cùng cậu trai. Gương mặt cậu biểu hiện từ e dè rồi từ từ thả lỏng, khẽ gật đầu. Lâm Khiếu Thiên quay về phía Phùng Dĩnh, ra hiệu đồng ý.

Là một thiên tài y học, Phùng Dĩnh dù còn rất trẻ nhưng đã khiến nhiều lão nhân gia trong nghề nể phục. Trận chiến biên giới nước Z năm ấy một tay hắn chỉ đạo quân y, cứu sống hàng ngàn người. Bước đến bên giường, Phùng Dĩnh ngồi xuống đồng thời đặt hộp y tế lên, cười bảo:

- Chào em, anh là Phùng Dĩnh, em cứ gọi là anh Dĩnh là được. Anh là bạn thân của Thiên, là bác sĩ. Em có thể cho phép anh xem vết thương được không?

Thanh Hàn như đang chần chừ điều gì, ánh mắt không tự chủ được hướng về phía Lâm Ngạo Thiên. Chỉ thấy nam nhân cực phẩm đó gật gật đầu rồi nói.

- Em cứ để anh ta xem vết thương, hắn ta tuy có chút khiếm khuyết tự trọng nhưng vẫn là một bác sĩ giỏi.

Con mẹ nó lão tử đây chính là đang xem bệnh cho bảo bối của ngươi! Khiếm khuyết tự trọng?! Cả nhà ngươi mới là khiếm khuyết tự trọng!!!!!!! - người nào đó đã ôm ngực tức đến hộc máu nội thương, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười nghề nghiệp chuẩn nhất.

Thanh Hàn bản thân vẫn còn nơm nớp lo sợ, nhưng Khiếu Thiên đã cam đoan người gọi là "bác sĩ" này sẽ trị những vết thương trên người mình, để cậu không còn đau đớn nữa. Nhìn ánh mắt của Phùng Dĩnh không mang tạp niệm thêm vài phần lo lắng, Thanh Hàn gật đầu rồi bắt đầu cuộn lên lớp áo sơ mi rộng thùng thình để lộ da thịt.

Làn da vốn nên sáng bóng như noãn ngọc lại dày đặc những đạo roi lằn sâu, khiến người ta trong lòng mù mịt thương tiếc. Phùng Dĩnh nhìn ngắm một chút chiều sâu cùng độ rộng của các vết roi, rồi cất giọng bảo:

- Hẳn những vết thương này là không phải ngày một ngày hai, Thiên, cậu nhìn ở đây. Còn có những vết bầm tím ở mặt trên, không phải là do roi tạo thành. - Phùng Dĩnh cau mày, tiếp tục - Hình dạng này... Là do giày cao gót tạo thành.

Lâm Khiếu Thiên đã giận đến run cả người, bàn tay vốn cầm súng chĩa vào người khác, nay lại run rẩy liên hồi. Anh bước đến bên cậu, kìm hãm lại giọng nói lo ngại cậu sẽ sợ hãi.

- Tiểu Hàn, nói cho anh, em có nhớ người từng bắt nạt em không?

Thanh Hàn ngẩng lên nhìn anh, cậu rất không muốn nhớ về những chuyện cũ, nhưng sự tín nhiệm dành cho người chỉ vừa gặp này quá mãnh liệt, khiến cậu muốn thuận theo anh. Thanh Hàn như hồi tưởng lại, sau đó lắc lắc đầu.

- Em chỉ nhớ, người đó là nữ, gọi là viện trưởng. Người đó rất chán ghét em.

Lâm Khiếu Thiên lại hỏi nơi cậu rừng sinh sống, tuy nhiên Thanh Hàn từ khi có nhận thức chỉ thấy xung quanh là tăm tối, quả thật không biết đó là đâu. Anh và Phùng Dĩnh đưa mắt nhìn nhau, tưởng chùng như đều biết phải làm gì.

Sau khi lại sát trùng cùng băng bó cho Thanh Hàn, chuông điện thoại của Phùng Dĩnh reo lên, anh mở tin nhắn đọc qua, cau mày một chút. Rồi vừa ghi xuống mảnh giấy các tên thuốc vừa nói với Lâm Khiếu Thiên:

- Được rồi, tôi đưa toa thuốc và các vật dụng y tế lại cho cậu, một lát sẽ gửi thông tin các món mà Tiểu Hàn có thể ăn, bây giờ phải về cơ sở chính trước.

- Có chuyện gì sao? - Lâm Khiếu Thiên thắc mắc nhìn bạn tốt mang bộ dạng sốt ruột hiếm thấy.

- Cơ sở chính có vấn đề, phải về giải quyết. Đừng lo, dẫu sao cũng là địa bàng của tôi.

Anh đóng lại hòm thuốc, trước khi đi còn lưu luyến Thanh Hàn. Cậu cảm thấy người này rất tốt, bèn đối anh ta cười một cái như tạm biệt. Phùng Dĩnh vừa ôm trái tim bị manh bạo, dưới nhãn thần lạnh lão của Lâm tổng, ba chân bốn cẳng chay đi.

Lâm Khiếu Thiên bấy giờ nhìn về phía bảo bảo còn đang ngây ngốc của mình, thở dài.

Bảo bối em không được đối người ngoài cười ngọt như vậy, anh sẽ thương tâm.

—————Ta là manh manh tiểu đường phân cách—————

Phùng Dĩnh bước xuống xe hơi, bỏ đi bộ mặt thân cận ban nãy, hiện tại anh là chân chính bác sĩ Phùng. Một thân khí tức ngả ngớn, nhưng giết được người cứu được người.

Bước vào trong bệnh viện đã thấy các bác sĩ cùng y tá khác nhốn nháo lo sợ, bên trong lại có cảnh sát bắt đầu lấy lời khai. Anh bèn gọi ra viện phó, giọng nói có uy lực:

- Rốt cuộc có chuyện gì, nhanh chóng nói cho tôi biết.

Vị viện phó này tóc đã gần bạc trắng, làm nghề này bao nhiêu năm, nhưng chưa từng gặp qua loại chuyện này. Ông ta run lẩy bẩy, mặt mày tái mét nói không nên lời. Phùng Dĩnh bực tức bước đến chỗ một viên cảnh sát, yêu cầu đưa anh đến hiện trường. Viên cảnh sát đưa anh đến phòng bệnh 509, từ xa đã nghe tiếng máy ảnh chụp liên tiếp.

Phùng Dĩnh tự nhận bản thân có định lực cao vô cùng, nay lại không kìm được mà hút một ngụm lãnh khí.

Khắp sàn nhà là vết máu chảy lai láng, thân thể đã từng lành lặn của một người, nay như bị ngoạm mất, da thịt bị thiếu hụt có hình dạng như dấu răng cắn, một dấu răng khổng lồ.

Phùng Dĩnh nhắm chặt mắt quay về một phía, khi đã chậm rãi bình ổn tâm tình, mở mặt ra thì thấy một người nam nhân tướng mạo bình thường đang cho lời khai. Y như cảm nhận được tầm mắt của Phùng Dĩnh, ngước lên nhìn thẳng anh. Trong một khắc, Phùng Dĩnh cảm nhận mình như chậm rãi rơi vào vực sâu lạnh lẽo cô tịch, là dạng ánh mắt khiến kẻ khác bất giác kính sợ. Nhưng chỉ như chớp mắt, cảm giác đó chẳng còn, chỉ để lại một người đang kinh hãi, nhìn như rất yếu ớt. Phùng Dĩnh thở ra một hơi tự nhủ hẳn là mình nhìn lầm, bước lại gần viên cảnh sát cùng người kia.

- Xin hỏi đây là có việc gì, tôi là viện trưởng của bệnh viện, chưa nắm được tình hình.

- Có người điện báo cho cảnh sát ở bệnh viện này xảy ra án mạng, lúc chúng tôi đến thì... thấy cảnh này. Hiện tại chỉ có thể lấy lời khai của những bệnh nhân cùng phòng với nạn nhân, bác sĩ, y tá, cũng như nhân viên bệnh viện.

- Ân. - Phùng Dĩnh gật đầu, lại đưa mắt nhìn người nam nhân bên cạnh - Vị này là?

Nam nhân giật mình khi bị nhắc đến, nhỏ giọng lên tiếng, một thân nhu nhược sợ sệt.

- Tôi, tôi là Cảnh Sinh.

———————————————————
Một khoảng thời gian không nghĩ được cốt truyện, nhưng rất nhớ các bảo bối, nên lại trồi lên.
Các bảo bối mau mau đến thương yêu ta a ha ha \(//∇//)\~ Bán manh tác giả yêu mọi người *hôn hôn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro