Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tử

Đại đô hội, 2019.

Thành phố Hương đảo — khu dân cư Bất Dạ Thành.

Khi Kim Tắc Thái lái xe ngang qua một con hẻm nhỏ, nhìn về phía ngã tư đường cách đó không xa có một quán chuyên bán chè đậu đỏ hạt sen bách hợp, sức hấp dẫn từ hộp đèn quảng cáo tỏa sáng trong đêm, anh nhịn không được giảm tốc độ lại.

Hôm nay, Kim Tắc Thái đi dự tiệc tân gia của một người bạn, tất cả mọi người đều tề tựu tại ngôi nhà mới nằm ở ngoại ô thành phố, ồn ào một trận cho đến đến khuya mới giải tán. Con đường về nhà bị cấm đi lại ban đêm vì đang thi công, Kim Tắc Thái buộc lòng phải chọn đi đường vòng, cho nên mới đi qua con hẻm nhỏ này. Không nghĩ đến vậy mà tìm được một niềm vui nhỏ. Kim Tắc Thái rất thích ăn ngọt, dừng xe lại bên đường rồi bước xuống.

Gần nửa đêm, nhưng việc buôn bán của quán lại rất tốt, ba cái bàn ăn lớn bên trong quán chật kín người, có người vừa ăn vừa nói chuyện. Thấy không còn chỗ ngồi, Kim Tắc Thái mua một phần mang về, đem vào trong xe ngồi ăn.

Không bao lâu sau, ăn hết phần chè, mang theo một nụ cười thỏa mãn, Kim Tắc Thái xuống xe, định mang cái chén trong tay đến vứt vào thùng rác. Mới đi được vài bước, anh thấy dưới ánh đèn đường có một người đang ngồi. Nếu không phải vị trí anh đứng vừa đúng, thì chỗ người kia trốn trong bóng tối thật là không dễ phát hiện được. Thân hình người nọ cong lại như con tôm, thoạt nhìn dáng vẻ dường như rất khổ sở.

Kim Tắc Thái trong lòng cả kinh, vội vàng vứt rác trong tay sau đó bước đến, vừa cúi người xuống vừa cất tiếng hỏi: "Hey, hey, cậu sao vậy? Cậu có khỏe không?" Nói xong, anh đưa tay định chạm vào người đang ngồi ôm đầu kia, anh lo lắng người này đang sinh bệnh cấp tính.

Cái tay đang vươn ra của Kim Tắc Thái bị hung hăng cản lại.

"Tránh ra!" Giống như đang nghiến răng nói, giọng nói không cao, nghe rất ngoan ngoãn.

Kim Tắc Thái cũng không tức giận, cũng không phớt lờ rồi bỏ đi. Từ trong giọng nói Kim Tắc Thái nghe được thì đây là một thanh niên, anh không bỏ qua mà cúi người dò hỏi: "Cậu gì ơi, cậu thật sự không sao chứ? Có khó chịu chỗ nào không? Có cần tôi gọi xe cứu thương giùm cho cậu không?"

"Cút!" Giọng điệu hung tợn, giống như mang theo thâm cừu đại hận.

Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã không thèm để ý mà bỏ đi, Kim Tắc Thái lại không như vậy. Anh cũng không phải thích xen vào việc người khác. Thứ nhất, từ trên cơ thể người này có thể thấy dường như không thoải mái, giống như sinh bệnh, nếu anh đã thấy thì sẽ không thể mặc kệ được. Vả lại, càng hung hăng với Kim Tắc Thái, anh lại càng cười cười lấn tới, nói cách khác, có thể giải thích rằng – anh rất hứng thú với việc không chịu thuần phục của mấy loại động vật hoang dã, đương nhiên với những người không nghe lời cũng thế.

Bị người khác đối xử bất lịch sự, Kim Tắc Thái cảm thấy một chút phản đòn nho nhỏ là hoàn toàn cần thiết. Anh nhích chân một chút, thoạt nhìn giống như bỏ đi, thực tế anh bất ngờ cúi người vươn tay ra, nắm lấy cằm người ngồi dưới đất đang cuộn mình lại thành một đống, nâng đầu cậu ta lên, khiến toàn bộ khuôn mặt cậu ta hiện ra. Hành động này của Kim Tắc Thái mang hai ý, một là trả đũa một chút, với lại anh muốn nhìn cậu thanh niên này một chút xem có phải đánh nhau với người khác bị thương hay không, vấn đề này chỉ từ trên mặt là có thể nhìn ra được vài phần.

"Con mẹ nó, mày định làm gì?" Người kia hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị như thế, sau đó phản ứng lại quát lớn, hung dữ trừng mắt nhìn Kim Tắc Thái, lấy tay đẩy tay anh ra.

Chính trong nháy mắt ngắn ngủi ấy, Kim Tắc Thái nhìn rõ con người xa lạ trước mặt. Là một thiếu niên, nét trẻ con trên mặt vẫn chưa mất hoàn toàn. Ngoại hình thiếu niên có chút thanh tú, gương mặt cân đối dễ nhìn, đôi mắt đen sáng rực dường như có những đốm sáng nhỏ trong đó. Mà điều làm Kim Tắc Thái kinh ngạc chính là – khuôn mặt của thiếu niên có vài phần tương tự với người yêu của bạn anh.

Ngay lúc Kim tắc Thái còn đang sửng sốt, thiếu niên tức giận dường như muốn đứng dậy, bởi vì chân đã nhũn ra, chống tay xuống đất đẩy vài cái vẫn không thể đứng lên được. Cậu vô lực thật giống như một con mèo nhỏ yếu ớt, vừa nãy mắng chửi huơ tay đã hao phí gần hết sức lực còn sót lại của cậu, bây giờ muốn rống chửi cũng không thể, vì vậy thiếu niên đành phải dùng mắt trừng Kim Tắc Thái.

Lúc này, Kim Tắc Thái bừng tỉnh vội mỉm cười với thiếu niên: "Hey, tôi không có ác ý." Chỉ trong thời gian ngắn anh đã nhìn rõ được, trên mặt thiếu niên không có vết thương, từ gương mặt cũng đoán được không bị người khác đánh.

Không có ác ý thì có thể tùy tiện đưa tay nắm lấy cằm người khác sao? Vẻ mặt thiếu niên tức giận, nghiến răng nói: "Cút!"

Kim Tắc Thái chỉ chỉ xuống đất, giọng điệu còn rất nghiêm túc nói: "...Rất cứng."

Thiếu niên trong tích tắc càng giận dữ hơn, vẻ mặt chỉ hận không thể lao đến cắn người.

Thu lại tâm tình muốn trêu chọc, Kim Tắc Thái rất chân thành hỏi lại: "Cậu không sao chứ? Tôi thấy dáng vẻ của cậu rất khó chịu? Thật sự không cần gọi xe cứu thương giùm cậu?"

"Để cho anh ngồi đi!" Thiếu niên khẽ gầm gừ nói, giọng nói có hơi khàn khàn.

Lúc này, Kim Tắc Thái mới chú ý đến hai tay của thiếu niên hơi run rẩy, anh nhíu mày. Quan sát một lúc, anh cảm thấy thiếu niên không giống đang sinh bệnh, ngược lại có cảm giác – giống như trúng thuốc, giống như qua đợt cao trào đầu tiên làm thể lực cạn kiệt, suy yếu, vô lực.

Bình tĩnh nhìn quanh một chút, bóng đèn quảng cáo neon trên building cách đó không xa nhắc Kim Tắc Thái, con hẻm nhỏ này chính là khu phụ cận của những quán bar nổi tiếng, anh thầm thở dài một tiếng.

"Cậu thật sự không cần gọi xe cứu thương?" Kim Tắc Thái lại hỏi một lần nữa, lúc này thái độ của anh rất nghiêm túc.

"Cút đi!" Thiếu niên gào lên, sau đó liền cúi người chôn đầu vào giữa hai gối.

Kim Tắc Thái đứng thẳng người, muốn bỏ đi, vừa nhấc chân, lòng anh lại chùng xuống, dáng vẻ thiếu niên giống người yêu của bạn mình không khỏi làm anh có cảm giác muốn quan tâm hơn một chút. Nếu cứ mặc kệ cậu ta như vậy, trong lòng sẽ luôn tự trách.

Nghĩ nghĩ, Kim Tắc Thái đi đến cửa hàng tiện lợi cách đó không xa đang sắp đóng cửa, ở đó có một tủ bán hàng tự động. Anh mua một chai nước mát, vặn mở nắp chai sau đó nhét vào tay thiếu niên.

"Để làm gì?" Thiếu niên đột nhiên nhận được chai nước được mở sẵn, giật nảy giống như một con mèo bị phỏng.

"Uống cái đó cậu sẽ thấy dễ chịu hơn một chút."

Nói xong, Kim Tắc Thái bước đi. Mặc kệ thiếu niên có uống hay không, hiện tại khả năng của anh chỉ có thể làm được đến như vậy. Leo lên xe, Kim Tắc Thái xoay vô lăng, lái xe đi mất.

Cầm chai nước, thiếu niên vẫn tiếp tục chôn đầu ngồi ở ven đường, được một lúc, cậu dùng cánh tay run rẩy không còn sức lực chầm chậm giơ chai nước lên, uống hết nước trong chai. Thức uống mát lạnh mang theo vị bạc hà làm dịu cổ họng khô khốc, không chỉ giúp giải khát, ngay cả tinh thần cũng chấn động, trí óc đang roo61i loạn gần như cũng tỉnh táo hơn.

Lại ngồi thêm một lúc lâu, cảm thấy thể đã lực hồi phục một chút, thiếu niên đứng lên, bước từng bước một đi ra khỏi con hẻm.

* * *

Khu bar của thành phố Hương Đảo náo nhiệt, nơi này đầy rẫy những quán bar lớn nhỏ, là cuộc sống về đêm mà mọi người thích nhất.

Thấy Sở Tĩnh đã đến, phục vụ của quán rượu mặc bộ tây trang, đeo một chiếc nơ đỏ thẫm - A Kan từ trong quầy bar ló mình ra chào cậu.

"Tiểu Tĩnh, tối hôm qua không sao chứ?"

Sở Tĩnh lắc đầu, ngồi xuống ghế, dùng ngón trỏ gõ hai cái lên quầy bar, nói: "Như cũ."

A Kan vừa lấy bình rượu đã được chuẩn bị sẵn rót ra, vừa nói thêm: "Ai da, cậu còn uống nữa a."

"Hôm qua và hôm nay cũng không phải là một ngày."

A Kan có chút bất đắc dĩ lắc đầu, rót rượu vào trong bình lắc, không bao lâu sau, một ly rượu màu xanh biếc đã được pha xong, y rót vào ly, đặt trước mặt Sở Tĩnh.

Sở Tĩnh cầm ly, uống một ngụm, thoải mái thở dài một tiếng.

"Thật sự không có việc gì a." A Kan quan tâm hỏi lần nữa.

Sở Tĩnh lộ một nụ cười với A Kan, ý nói cậu không sao, "Không chết được."

"Đó là cậu nói." A Kan nén giận nói.

"Lời tôi nói là sự thật." Sở Tĩnh không thèm để ý, cười cười.

Sở Tĩnh từ nhỏ vẫn thường lui tới quán bar, đánh bida cá cược với người khác để sinh sống. Vì lợi ích cá nhân, cộng thêm cũng không thích hoàn cảnh này, cậu luôn độc lai độc vãng. A Kan là một trong số ít những người có thể nói chuyện với Sở Tĩnh. Sở Tĩnh biết người pha chế rượu có chút ẻo lả đang đứng trước mặt này thật sự quan tâm cậu, mà cậu cũng tình nguyện tâm sự với A Kan một ít, những lúc trước mặt A Kan cậu biểu hiện đúng với lứa tuổi thiếu niên của mình, nhưng phần lớn thời gian, ở trước mặt người khác cậu luôn mang vẻ mặt già dặn, lạnh lùng và trầm mặc.

"Đã nói với cậu đừng cá cược với Mike rồi, cậu lại không nghe. Bọn chúng rất khốn nạn, cậu có biết không." A Kan đứng trong quầy bar xoay xoay hông, ngón tay chỉa thẳng vào cậu cường điệu nói.

Sở Tĩnh nở một nụ cười khinh thường, "Ê, nói cho anh biết, là bọn nó không buông tha tôi. "

"Cậu có thể trốn a."

"Phạm vi chỗ này lớn như vậy, tôi trốn được đi đâu."

A Kan thở dài, "Thật là."

Sở Tĩnh cười lạnh một tiếng, "Hừ! Hôm qua cược xong rồi, tôi nghĩ, bọn đó quá lắm chỉ không trả tiền. Thật ra tiền vẫn ngoan ngoãn giao ra, tôi còn thấy bất ngờ. Sau đó bọn chúng nhất định phải kéo tôi đi uống một ly. Hừ! Quả nhiên lại bày trò trong rượu! Thực đê tiện."

"Cái gì! Cậu không bị gì đi?" A Kan thất kinh hỏi.

Sở Tĩnh đưa tay rờ rờ trán, cho đến hôm nay nơi huyệt thái dương vẫn hơi nhói đau. Cậu oán hận nói: "Hừ, lão tử cũng không là phải tay vừa. Rượu, tôi uống phân nửa, đổ phân nửa. Đám người kia vẫn cương quyết giữ tôi lại, không buông tha tôi, tôi biết bọn chúng cũng không phải có lòng tốt, liền đánh ngã một thằng rồi chạy đi. Sau đó, tôi trốn vào một con hẻm nhỏ ngồi nửa ngày. Mẹ nó, không biết bỏ cái gì trong rượu, làm cả người ông đây không còn chút sức lực, ghê tởm muốn nôn ra hết lại cảm thấy ruột như quặn thắt lại, vừa choáng váng lại vừa đau đầu."

"Ôi, chỉ cần cậu không có việc gì là tốt rồi. Sao cậu không đến bệnh viện kiểm tra một chút? Lỡ đâu có di chứng gì thì phiền phức." A Kan vội vàng nói với Sở Tĩnh.

"Đến bệnh viện, anh điên rồi, nếu kiểm tra phát hiện ra thuốc gì, tôi lại phải vào đồn công an!" Sở Tĩnh nhất thời trợn tròn hai mắt.

"Ờ, vậy a."

Sở Tĩnh không nói thật với A Kan. Đêm qua uống hết ly rượu kia, cả cánh tay và từ đầu gối trở xuống đều mất cảm giác, nhũn ra yếu ớt. Hơn nữa, từ khuỷu tay đến đầu ngón tay không ngừng run rẩy, căn bản không có một chút khí lực. Cho đến giờ Sở Tĩnh vẫn còn cảm giác tê rần ở bàn tay, đặc biệt là mấy ngón tay, có thể nắm, nhưng lực không mạnh. Sở Tĩnh không biết trong rượu kia bị bỏ thuốc gì, nhưng trong lòng cậu có chút sợ hãi. Nếu cảm giác tê liệt này vẫn cứ tiếp tục... Cậu không dám nghĩ tiếp.

Nhớ lại tình cảnh trong con hẻm nhỏ đêm qua, trong lòng Sở Tĩnh cảm thấy là lạ.

Không biết từ đâu đột nhiên nhảy ra một người xa lạ, lại xem cậu như con gái nâng cằm lên để nhìn mặt, thật đáng ghét! Bất quá đến phút cuối, người kia để lại cho cậu một chai nước mát vị bạc hà gần như đã cứu cậu. Sau khi cậu uống xong, cơ thể - đặc biệt là ở đôi chân - cảm giác tê liệt giảm bớt không ít, giúp cậu có thể đứng lên rời đi.

Một người kỳ lạ khó hiểu. Sở Tĩnh trong lòng thầm chê bai một câu.

Sở Tĩnh cũng không ngờ được rằng cậu sẽ có lần thứ hai gặp lại người kia.

~oOo~

09.2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro