Chương 7: Nước mắt mỹ nam lạnh lùng đã rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chợt làn gió nhẹ thổi hờ tấm rèm cửa sổ thu hút ánh nhìn của HyukJae. Rèm cửa màu bạc.

HyukJae giương đôi mắt ngó xung quanh, kiểm tra từng vật dụng trong phòng. Gian phòng khá rộng, được trang trí rất lộng lẫy. Tuy sạch sẽ cao sang, nhưng có một thứ âm khí nặng nề. Một cảm giác lạnh lẽo. Không hẳn là do khí trời về đêm, nó có cái gì đó rất u ám và hiu quạnh, đơn côi. Dường như đã rất lâu rồi không có người ở. Đây là một gian phòng bị bỏ hoang.

Cha con thích màu bạc...

Cái màu lạnh lùng như gương mặt của ông ấy vậy đó

Nhưng trái tim ông ấy rất ấm

Trong tòa thành, chỉ có phòng ngủ của cha con là toàn màu bạc thôi...

HyukJae nhớ như in từng lời nói của mẹ. Mỗi khi nhớ về phụ mẫu, không bao giờ HyukJae kìm chế được cảm xúc của bản thân. Gương mặt tượng đá của cậu bắt đầu hiển hiện chút ai oán. Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ nhìn vào chiếc giường phía trước. Một chiếc giường phủ đầy màu bạc.

- Cha...

Môi HyukJae khẽ mấp máy tiếng gọi thân thương, nước mắt cậu trào ra liền sau tiếng gọi đó. Lẽ nào đây là phòng ngủ của cha mẹ cậu?

Một cảm giác xót thương ùa về. Nơi đây đúng thật là phòng ngủ của cha mẹ cậu. Là nơi mà cậu được hình thành. Là nơi ngọt ngào nhất trong trí nhớ của mẹ cậu.

- Ngươi điên à, cánh cửa này luôn khóa, làm sao nó vào được.

HyukJae chợt nhớ đến câu nói của tên lính. Nhưng khi cậu vào đây, cửa đâu có khóa? Là do chính tay cậu khóa đó chứ.

HyukJae nghẹn ngào đưa ánh mắt đẫm lệ vào chiếc giường bạc lạnh lẽo. Gió vẫn thổi phất từng cơn.

- Cha... là cha phải không? Là cha về với con phải không?

HyukJae òa khóc. Cơn thèm khát yêu thương ruột thịt ùa về. Một đứa trẻ mồ côi đang cố vớt vát chút niềm tin vào tâm linh huyền ảo. HyukJae cảm thấy thật ấm áp trong gian phòng này. Bất giác cậu nhổm dậy, lê từng bước đến chiếc giường, quờ quạng lên thảm giường để tìm chút hơi ấm của cha mẹ. Những giọt nước mắt long lanh đầy hờn tủi chảy dài trên đôi má thơ ngây. Tuổi thơ của cậu đã bị hai chữ "mồ côi" làm cho đau đớn.

- Cha về với con phải không cha?... Là cha đã về với con phải không?

HyukJae liên tục chà sát mặt mình lên thảm giường, cố tìm mùi hương thân thương của tình phụ tử. Chiếc giường này cha cậu đã ngủ từ thời thơ ấu. Ấm lắm. Cậu thấy ấm áp lắm. Cậu tin người thật sự đang ở bên cạnh mình. HyukJae lâng lâng hạnh phúc, cha cậu thật sự đã về bên cậu rồi.

- Ai đó?

Một giọng nói trầm đầy nghiêm nghị cất lên. HyukJae giật mình trở về thực tại. Cậu đứng phắt dậy, cơn sợ hãi lập tức dâng lên. Không. Ngay bây giờ HyukJae không thể gặp ai. Sự ham muốn trong lòng vẫn âm ỉ. Cơ thể này không thể vấy bẩn hơn được nữa. HyukJae hoảng sợ lùi từng bước khi chủ nhân của giọng nói ấy từ từ hiện ra sau tấm rèm bạc.

HyukJae lắc đầu liên hồi, dục vọng trong người cuộn sóng. Cậu không muốn chịu nhục thêm nữa. Hoàn toàn không muốn. HyukJae uất nghẹn trong đau đớn, từng nhịp thở gấp rút quặn thắt lên, không gian quay cuồng choáng váng rồi tối sầm. Cậu hụt chân gục ngã xuống. Một bàn tay yếu ớt vội vàng đỡ lấy cơ thể yếu ớt. HyukJae chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng người đó gọi trong hoảng loạn.

- EunHyuk? EunHyuk?

HyukJae nhắm nghiền đôi mắt rồi không biết gì nữa.

***

DongHae vẫn ngồi ngay vị trí cũ, tay gõ từng nhịp lên bàn chờ đợi. Đúng ba khắc trôi qua, sáu tên thị vệ hớn ha hớn hở túa đi các hướng tìm HyukJae. Chúng rất hồ hởi vì sắp được vui chơi với người đẹp. Gương mặt tên nào cũng toát ra vẻ ham muốn dâm tà. DongHae trông theo từng gương mặt đó, hắn hiểu sáu tên nô tài của mình đang mê mệt sự quyến rũ của HyukJae. Hắn khẽ lắc đầu vì bản tính cầm thú của bọn đàn ông thích vui đùa hoan lạc.

DongHae cũng là một kẻ thích vui đùa hoan lạc, nhưng hắn không gượng ép người ta đến với mình. Hắn chưa hề có ý nghĩ đen tối đối với HyukJae. Hắn săn lùng cậu đơn giản như tìm kiếm một con mồi ưa thích.

Chỉ cho đến khi nắm tay cậu và cậu nhăn nhó phản đối, DongHae mới nghĩ ra trò chơi hiếp đáp cậu. Và hắn thấy thích. Bởi thích nên hắn ban cậu cho bọn nô tài, để bọn chúng cũng thích. Dĩ nhiên DongHae hiểu rõ với tính khí quật cường của HyukJae, thì cậu sẽ không bao giờ chịu khai báo. Nên thay vì giết HyukJae, hắn dùng cậu làm phần thưởng cổ súy tinh thần cho bọn nô tài. Trước nay DongHae vẫn xem người Đông Hạ như những kẻ tôi mọi phục vụ cho người Nguyên Hạ.

DongHae ngồi im đó, khoanh tay, chờ đợi... Chờ đợi bọn nô tài đem xác HyukJae về cho hắn. Chỉ có điều trước khi giết HyukJae, bọn chúng sẽ trêu đùa với cậu một chút.

Bọn chúng sẽ trêu đùa với cậu...

Sẽ giày xéo thân xác cậu như hắn đã từng làm...

Rồi bọn chúng giết cậu...

Sau khi giết, rất có thể chúng vẫn còn ham muốn với cậu...

DongHae cắn nhẹ bờ môi. Không cười nữa. Tự nhiên chẳng chút vui vẻ gì với những suy nghĩ đó.

Khi không vui, hắn lại càng nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy bực mình.

DongHae đứng dậy đi qua đi lại khắp phòng. Ánh mắt hắn vô tình nhìn lên chiếc giường trắng. Những vết máu nhỏ còn in hằn trên đó, đánh dấu sự chiếm hữu đầu tiên của hắn với thân người nhỏ bé kia. Cậu không khóc lóc, không van xin, chỉ giương ánh mắt căm hận nhìn hắn.

DongHae đăm chiêu rê nhẹ chiếc lưỡi quanh hàm răng trắng, hắn vẫn chưa quên được cảm giác đê mê khi ngập tràn trong cậu.

- Chết tiệt!

DongHae quát lên một tiếng lớn rồi cầm ngọn roi xăm xăm đi ra khỏi phòng, ánh mắt lạnh lùng đến băng giá. Hắn vừa phát hiện ra trái tim mình đang biểu tình. Nó không cho phép ai đến bên cậu ngoài hắn. Cậu là vật sở hữu của hắn. Trò chơi vẫn chưa kết thúc. Hắn vẫn chưa muốn cậu chết.

DongHae tiến gần ra đầu hành lang thì hai tên thị vệ lực lưỡng cũng vừa đi tới. Chúng quỳ mọp dưới chân hắn.

- Khấu kiến Thái tử...

- Các ngươi tìm ra tên sát thủ đó chưa? – DongHae hỏi, giọng lạnh như đá.

- Dạ bẩm... vẫn chưa...

DongHae nhếch mép: - Vậy sao?

Nhanh như cắt, hắn quật roi quấn quanh cổ tên quỳ bên phải, giật mạnh. Tiếng rốp vang lên, y le lưỡi tắt thở tại chỗ.

- Thái... tử? – Tên thị vệ còn lại run rẩy.

DongHae lửa giận bừng bừng, giơ cao ngọn roi lần thứ hai. Tên còn lại gãy cổ ngay lập tức.

Hắn quất mạnh roi xuống sàn một cách mạnh bạo. Vẫn còn bốn tên nữa, bốn kẻ khốn khiếp đang dâng trào dục vọng với HyukJae. Hắn phải giết hết. Những kẻ dám nghĩ đến chuyện động vào cơ thể của HyukJae, hắn nhất quyết phải giết.

DongHae tiến nhanh qua từng dãy hành lang của tòa thành. Hắn phải tìm ra bọn chúng trước khi bọn chúng tìm thấy HyukJae. HyukJae đã uống tình dược, nếu trông thấy bất cứ ai, dù là đàn ông hay đàn bà, tất cả đều là thảm họa cho cậu.

DongHae cầm chặt ngọn roi trong tay. Hắn lại săn mồi, nhưng con mồi hiện giờ không phải HyukJae.

- Tản ra khắp nơi, tìm tên thích khách mặc áo đen cho ta. Nếu không tìm thấy, đem cái đầu của các ngươi về đây! – DongHae lạnh lùng hạ lệnh với những tên thị vệ gần đó. Còn hắn thì vẫn lăm lăm ngọn roi đi kiếm bốn con mồi kia.

Chẳng mấy chốc hoàng cung của Lãnh chúa rần rần tiếng bước chân thị vệ, nháo nhào tìm kiếm HyukJae. Thái tử chưa bao giờ đùa giỡn với mệnh lệnh của mình. Nếu tìm không ra HyukJae, chắc chắn bọn thị vệ sẽ chết thật.

Không gian xung quanh bừng sáng bởi đuốc là đuốc. Tiếng lửa cháy phừng phừng của từng ngọn đuốc cũng ồn ào như tiếng quân lính lùng soát, mở cửa, đóng cửa rầm rầm.

Nhưng Lãnh chúa Choi SiWon không quan tâm đến điều đó. Ông đang thả hồn theo giấc mộng ban ngày của mình. Ông vừa gặp lại hình bóng mà ngày đêm mình mong nhớ. EunHyuk, cậu đã về bên ông.

Từ khi chiếm hữu tòa thành này, SiWon đã lập tức cho người ráo riết tìm kiếm EunHyuk. Ông lo lắng cho cậu. Vì tính tình cậu ngang bướng, lại chẳng biết nể sợ một ai, SiWon rất lo cậu bị quân Nguyên Hạ hạ sát. EunHyuk không chịu đeo sợi dây chuyền hình giọt nước nên chắc chắn chẳng có gì bảo đảm sự an toàn cho cậu khi quân Nguyên Hạ ập đến.

Sau ba tháng Nguyên Hạ nội chiến, SiWon chính thức lên cầm quyền. Việc đầu tiên của ông vẫn là tìm kiếm EunHyuk. Ông bắt được Kang tổng quản và biết EunHyuk đã chạy thoát khỏi tòa thành. Ông muốn lo cho cậu, bù đắp sự mất mát của cậu khi Lee DongHae đã chết. Chính vì sự si tình và bi lụy ấy, SiWon chọn đóng đô ở tòa thành Đông Hạ thay vì về vùng đất thảo nguyên băng tuyết của Nguyên Hạ.

Nơi đây là gian phòng ngủ của Lee Lãnh chúa – nơi mà ông đã gặp lại EunHyuk sau ba năm xa cách. Nơi mà cậu đã quỳ mọp xuống chân Lee DongHae để van xin mạng sống cho ông. Nơi mà cậu nguyện cùng ông sống chết... Gian phòng này thật sự mang nhiều kỷ niệm với SiWon, cả nỗi đau và niềm hạnh phúc. Do đó, SiWon không cho bất cứ ai vào. Ông luôn khóa cửa. Và những đêm không thể ngủ vì nhớ EunHyuk, ông lại đến đây để ôn lại những năm tháng ngọt ngào.

Mấy ngày gần đây, Choi DongHae muốn săn lùng ai đó, hắn làm loạn cả phòng nghỉ của Lãnh chúa. SiWon trước nay không quan tâm những gì DongHae muốn làm, ông không có con, nên ông rất cưng chiều cháu. SiWon để DongHae tự nhiên chiếm lĩnh cung của mình mà không buồn thắc mắc. Thời gian càng trôi, sức khỏe càng yếu thì ông càng khao khát gặp lại EunHyuk hơn. Ông muốn gặp cậu chỉ để giải thích rõ với cậu một điều. Đó là một sự thật chẳng ảnh hưởng gì đến vận mệnh Đông - Nguyên. Sự thật đó, chỉ đơn giản để củng cố niềm tin của cậu dành cho ông. Để trái tim ông vơi bớt tội lỗi với cậu.

Trời xui may rủi, HyukJae lại tìm đến căn phòng này ngay lúc SiWon đang có mặt. Cửa không khóa, HyukJae lại cho đó là sự hiển linh của cha mình. Và có lẽ Lee DongHae hiển linh thật, vì ngài đã đưa đẩy HyukJae gặp SiWon. Dường như ngài cũng muốn ân oán hận thù của cậu con trai bé nhỏ nên được giải quyết sớm.

HyukJae vẫn mê man, SiWon lặng lẽ ngồi ngay góc giường nhìn cậu. HyukJae thật sự như hiện thân của EunHyuk. Tuy gương mặt cậu đậm nét u sầu, không tươi tắn yêu đời như EunHyuk, nhưng thật sự cậu và EunHyuk chỉ có một gương mặt mà thôi.

Tiếng bước chân bên ngoài ngày một vồn vã. DongHae hiện chẳng khác Lãnh chúa trong thành. Mệnh lệnh của hắn là trên hết. SiWon vẫn không chút bận lòng vì tiếng ồn ào đó. Ông đã muốn từ bỏ mọi thứ từ khi EunHyuk đòi tự thiêu để về bên Lee DongHae. Ông gắng gượng sống đến bây giờ chỉ mong được trông thấy EunHyuk một lần sau cuối. SiWon mỉm cười buồn bã, tự oán trách con tim bi lụy vì tình của mình.

Nhưng tiếng ồn ào bên ngoài làm HyukJae choàng tỉnh. Cậu mở hờ đôi mắt quan sát xung quanh. Cơ thể không còn nóng nữa, tuy nhiên tay chân vẫn bủn rủn, yếu ớt, hạ thân vẫn đau buốt thấu xương. HyukJae lồm cồm ngồi dậy, chăm chú nhìn người đàn ông ngồi ngay cạnh giường.

- Đừng sợ, tình dược trong người ngươi đã được giải rồi... - SiWon thở dài – Nhưng chất độc suy lực mà ngươi trúng, ta không biết cách giải.

- Ông là ai? Sao lại cứu ta? – HyukJae hỏi, vẫn giọng lạnh lùng. Cậu không có cảm tình với người Nguyên Hạ. Một chút cũng không.

SiWon nheo nheo đôi mắt già nua nhìn HyukJae rồi ho lên sù sụ. Cậu giống EunHyuk quá. Trong thoáng chốc SiWon đã tưởng EunHyuk về đây gặp ông. Nhưng SiWon đau đớn nhận ra, ông đã quá già thì làm sao EunHyuk có thể trẻ như thế được.

- Ngươi có quan hệ gì với một người tên là EunHyuk? – SiWon hỏi.

HyukJae hơi chột dạ. Trong hoàng cung Nguyên Hạ có người biết đến mẹ cậu. Điều đó rất nguy hiểm cho tính mạng của cậu. Vì họ sẽ biết, cậu là Hoàng tử Đông Hạ.

SiWon đưa ánh mắt hiền hòa lẫn bi thương nhìn HyukJae, ông ho lên vài tiếng rồi khẽ lắc đầu. Giống quá! Giống đến từng tế bào, giống cả sự biểu cảm, chỉ có giọng nói là không chát chúa mà thôi, giọng HyukJae rất ngọt ngào. Có lẽ do HyukJae ít nói nên giọng của cậu không thể chót chét như EunHyuk được.

- EunHyuk... là mẹ của ngươi? – SiWon hỏi tiếp, ông đoán thế. Đó là lý do duy nhất để giải thích cho bản sao này.

- Ông là ai? – HyukJae hỏi rõ từng tiếng, ánh mắt cậu long lên sự căm hận khi nhận ra tấm áo bào lộng lẫy trên người SiWon, nó quyền quý không khác gì Choi DongHae. Rồi cái dáng vẻ uy nghi đạo mạo đó, rồi sự tĩnh tâm trước những tiếng ồn ào ngoài kia... HyukJae thở gấp hơn, lồng ngực cậu dâng trào cơn sóng thù ghét, cậu rít qua kẽ răng với ánh nhìn sắc lạnh.

- Ông là... Choi SiWon?

SiWon nhướn đôi mày ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi không ai dám gọi cả tên họ của ông. Những kẻ vô lễ như thế, chỉ có thể là kẻ thù của ông.

- Ông thật sự... là Choi SiWon? – HyukJae lặp lại câu hỏi.

SiWon nghe con tim mình đau nhói khi trông thấy nét mặt đầy phẫn uất của HyukJae. Nó giống như gương mặt đau thương của EunHyuk trong lần cuối cùng ông gặp cậu. Cậu giơ cao ngọn đuốc đòi tự thiêu chỉ vì đã giải thoát cho ông – một tên giặc. EunHyuk gọi ông là giặc. SiWon không thể chịu nổi những cảm xúc bi thương đó. Ông ho lên một tràng rất nặng nề.

- Khụ!... Khụ! EunHyuk... giờ đang... ở đâu? – SiWon nói thều thào, ông chỉ muốn gặp lại EunHyuk một lần thôi.

HyukJae trân trân nhìn SiWon, ánh mắt rất giận dữ.

- Chết rồi! – Một câu đáp gọn.

SiWon thất thần nhìn người trên giưởng rồi lập tức ôm ngực đau đớn, ho lên sặc sụa. Sức khỏe của ông đã quá yếu vì tinh thần suy kiệt. HyukJae không một chút thương cảm, lòng thù hận đã làm trái tim cậu hóa đá.

- Vì sao... cậu ấy chết? Khụ!... Khụ!... - SiWon cố gượng hỏi.

- Vì sao? – HyukJae cao giọng - Vì lệnh truy nã của ông, vì sự lạnh lùng đuổi cùng giết tận của ông, vì trái tim sắt đá độc ác của ông, vậy mà ông còn hỏi tôi vì sao? – HyukJae hét lớn để vơi bớt sự uất hận trong lòng. Kẻ thù của gia tộc, kẻ thù của toàn dân, kẻ thù của sự mồ côi, hiện đang đối diện với cậu đây. HyukJae không còn giữ được bình tĩnh nữa.

SiWon ngơ ngác nhìn HyukJae, cố dằn từng tiếng ho khan nơi lồng ngực.

- Lệnh truy nã?... Đuổi cùng... giết tận...? Ta không bao giờ làm thế với EunHyuk...

- Hèn hạ! Ông đối xử với mẹ tôi thế nào bây giờ muốn chối bỏ sao? Uổng công mẹ tôi tin tưởng ông, uổng công mẹ tôi đã từng yêu ông... – HyukJae hét lớn hơn, vùng dậy khỏi giường, từ từ lùi về chiếc bàn ngay giữa phòng.

HyukJae không phải người nhiều lời. Cậu cũng chẳng hứng thú để nói nhiều với kẻ mà mình hận thấu xương. HyukJae chỉ cố nói để làm phân tâm SiWon. Cậu đang nhắm đến cây đinh hương để trên bàn, nó sẽ là vũ khí tốt nhất để cậu có thể giết kẻ thù. Vừa lùi, cậu vừa mắng nhiếc:

- Tại sao ông còn sống tới bây giờ? Lẽ ra ông đã chết gục trong nhà lao Đông Hạ, tại sao ông còn sống đến bây giờ?

- EunHyuk đã... chết... Khụ!... Khụ!... Thật sự cậu ấy... đã chết...? – SiWon đau đớn không muốn chấp nhận điều đó. Bao năm tìm kiếm ông đã sớm biết EunHyuk không còn tồn tại trên thế gian này, nhưng ông vẫn cứ bám víu vào một hy vọng mỏng manh.

HyukJae đã chạm được đến chân cây đinh hương. Sự đau đớn của SiWon không làm cậu nguôi giận. Ngay cả trong mơ cậu cũng muốn được thấy SiWon, để nguyền rủa ông, tận tay giết chết ông. Thật sự HyukJae đã được sự thù hận nuôi lớn. Cậu khẽ nhếch một nụ cười cay độc. Nụ cười đầu tiên của cậu sau cái chết của EunHyuk. Một nụ cười dành cho kẻ cậu cực kỳ căm hận.

"Rầm"

Cánh cửa phòng bất ngờ mở tung. Hơn chục tên thị về ùa vào. Tiếng quát của HyukJae đã bị DongHae phát hiện. Cậu nhanh chóng tận dụng cơ hội mỏng manh còn sót lại. Mặc cho cơn đau hoành hành, cậu lập tức áp sát SiWon, chĩa thẳng mũi nhọn từ cây đinh hương vào cổ ông.

Bàn tay yếu ớt của HyukJae bất chợt bị nắm lại. Cậu nghe cổ tay nhói đau khi DongHae bóp mạnh nó. Hắn xô thẳng cậu ra xa SiWon, hai tên thị vệ phía sau nhanh chóng khống chế cậu. HyukJae bị chúng bẻ vật tay ngược ra sau, cậu a lên một tiếng đau đớn.

- Khụ!... Thả, thả nó ra... thả nó ra... Khụ! Khụ! - SiWon sốt sắng ra lệnh. Ông cứ ho lên từng hồi.

DongHae thoáng chút ngạc nhiên. Hắn nhận ra SiWon và HyukJae có mối quan hệ gì đó. HyukJae đang cố giết ông mà ông vẫn cứ ngồi yên không phản kháng.

DongHae vội vàng vuốt tấm lưng gầy gò của SiWon cho ông dễ thở hơn.

- Hoàng thúc, người không được xúc động quá, người phải nghỉ ngơi thôi. – Hắn hạ giọng cung kính.

SiWon gạt nhẹ tay của DongHae ra, không quan tâm sự hiện diện của hắn, ông cứ nhìn thẳng vào HyukJae, hỏi từng tiếng:

- Vì sao EunHyuk... chết? Vì sao lại... do ta mà cậu ấy chết?

Đôi môi HyukJae run lên vì oán giận và đau xót khi nhớ đến cái chết của người mẹ khổ hạnh. Bất giác hai hàng nước mắt cậu chảy dài, rít giọng nức nở bi thương.

- Vì ông giết chết cha của tôi, còn nhất quyết lùng bắt mẹ tôi. Mẹ con tôi phải sống như con chó, con chuột. Mẹ con tôi sống mà không biết ánh mặt trời... Bọn lính Nguyên Hạ khốn khiếp các người... đã ép mẹ tôi phải chết. Các người là một lũ máu lạnh...

HyukJae nấc lên từng tiếng căm hận rồi giương đôi mắt giận dữ nhìn DongHae, như chửi thẳng vào mặt hắn.

- Lũ người man rợ đó, hành hạ tôi chưa đủ, còn muốn cưỡng đoạt mẹ tôi, chúng dùng tôi để bắt người phải nghe lời, chúng bóp cổ tôi đến chết, mẹ tôi... Hức! Mẹ tôi... đã phải nhảy xuống vực tự vẫn... Hức! Người chết mà không thể nhìn đứa con của mình lần cuối, người chết mà không biết xác trôi dạt về đâu.

HyukJae bật lên tràng cười cay đắng, những ký ức đau thương ùa về khiến cậu không còn giữ được bình tĩnh. Sự lạnh lùng cũng tan biến theo tràng cười đó, gương mặt xinh xắn chỉ còn một nét u sầu bi thảm.

Bây giờ thì HyukJae thực sự hiểu vì sao mẹ cậu phải chọn con đường chết. Bây giờ thì cậu đã hiểu khi bị cưỡng bức là như thế nào. Cậu rít qua kẽ răng, ánh mắt sắc lạnh ai oán.

- Nhưng tôi không chết... ông trời vẫn cho tôi sống... tôi phải sống để giết hết lũ giặc man rợ các người, tôi phải sống để chà đạp hết sự tàn độc của lũ Nguyên Hạ các người.

DongHae trân mắt nhìn HyukJae. Hắn thoáng bất ngờ vì phản ứng quyết liệt của cậu hiện giờ. Sự thù hận và căm ghét SiWon đã biến HyukJae thành một con người khác. Trông cậu cứ như một con hổ dữ muốn xé xác con mồi. Nếu không bị hai tên lính không chế, có lẽ cậu đã lao vào mà ăn tươi nuốt sống SiWon.

DongHae còn bất ngờ hơn khi SiWon vẫn thản nhiên chấp nhận những lời mắng nhiếc đó. Trong lòng DongHae tự nhiên dâng lên một chút hiềm tỵ. Hắn đối xử với HyukJae dã man, gây bao đau đớn cho cậu, nhưng cậu không một lời nói chuyện với hắn. Giờ đây, cậu lại nói rất nhiều với SiWon. Mặc dù cũng chỉ toàn những câu chửi rủa. Nhưng ngay cả chửi rủa, cậu cũng không thèm dành cho hắn.

- Khụ! Khụ!... Khụ!

SiWon lại ho gấp. "Giặc" - HyukJae cũng gọi ông là giặc. Gương mặt xinh xắn đó, đôi môi quen thuộc đó lại một lần nữa sỉ vả tiếng "giặc" vào ông. Chính vì tiếng ấy mà EunHyuk không bao giờ chấp nhận tình yêu của ông nữa.

DongHae lo lắng thấy rõ. Hắn đỡ người cho SiWon, tay không ngừng vuốt lưng ông cho cơn ho giảm bớt.

SiWon lắc đầu liên hồi, ông không muốn tin những gì HyukJae nói, lòng ông đau như dao cắt.

- Ta không sai người... làm điều đó... Khụ! Khụ! Ta chỉ muốn tìm EunHyuk... Khụ! Ta chỉ muốn tìm EunHyuk...

HyukJae liền hét: - Ông tìm mẹ tôi làm gì? Chính tay người đã giải thoát cho ông, rồi chính tay ông giết chết cha tôi, giết chết người mà mẹ tôi yêu thương nhất. Ông còn tìm mẹ tôi làm gì?

HyukJae vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay thô kệch của hai tên lính phía sau, chúng lập tức siết tay cậu chặt hơn. HyukJae nấc lên một tiếng đau đớn tưởng tay mình sắp gãy. Cậu đổ gập người xuống, rên rỉ trong nước mắt:

- Ông chà đạp mảnh đất của cha tôi, ông phơi xác cha tôi nơi chiến trường. Ông phá nát gia đình tôi. Mẹ tôi đau đớn như thế nào ông có biết không? Hức!... Người tự căm hận bản thân mình ngu ngốc mà tin ông, ông có biết không? Hức!... Hức!...

Cả gian phòng cùng im lặng theo giọng nói ngọt ngào đầy bi thảm của HyukJae. Gương mặt xinh xắn của cậu thật sự quá huyền ảo khi những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên đó. Họ hiểu rõ được sự thê lương trong câu chuyện của cậu.

HyukJae khóc đã một hồi lại rên rỉ tiếp, cậu luôn tự hỏi vì sao SiWon lại có thể đối xử độc ác với gia đình cậu như vậy.

- Chỉ vì tôi mà mẹ tôi mới gắng sống, sống để trốn chui trốn nhủi trong sự truy quét của ông. Vậy mà bọn lính của ông đành tâm hành hạ tôi, giết chết tôi, để ép mẹ tôi phải tự vẫn... Ông là một tên khốn, ông đã giết chết mẹ tôi... Ông là một tên khốn...

- Ta không... giết EunHyuk... ta yêu cậu ấy... Khụ! Khụ! Ta không muốn... ta... khụ khụ! – SiWon ho lên từng tràng khắc khổ.

- Hoàng thúc, Hoàng thúc! – DongHae lo lắng gọi.

HyukJae lại cất giọng cười sắc lạnh.

- Cứu ông ấy làm gì? Để ông ấy chết đi! Choi SiWon! Ông nên chết đi, để xuống đó mà đối mặt với mẹ tôi, để hỏi người xem có phải ông đã ép người phải chết không? Vì ai mà ông sống được đến bây giờ hả? Sao ông không chết đi để mà rửa tội với người đã cứu ông?

Trái tim SiWon quặn lại từng cơn theo từng tiếng mắng nhiếc của HyukJae. HyukJae căm phẫn nhìn ông có khác nào EunHyuk nhìn ông. HyukJae nguyền rủa ông có khác nào EunHyuk đang nguyền rủa ông? Bao năm qua, ông cho người tìm kiếm EunHyuk chỉ vì muốn lo lắng cho cậu, muốn bù đắp cho cậu. Ông có ngờ đâu chính điều đó lại đưa EunHyuk vào con đường chết. Sự tìm kiếm của ông lại khiến EunHyuk nghĩ ông truy cùng giết tận. SiWon đau đớn tột cùng, ông bàng hoàng với sự thật phũ phàng trước mắt. EunHyuk đã chết, chết trong sự căm hận ông...

- Khụ! Khụ!... – SiWon lại ho lên dữ dội – EunHyuk ... đã chết... - Ông lẩm bẩm, sự đau xót ngập tràn trong tim. – EunHyuk... đã chết vì ta... Khụ! Khụ!... - SiWon lẩm bẩm một câu cuối cùng rồi ngất lịm.

- Hoàng thúc! Hoàng thúc! – DongHae gọi lớn.

HyukJae trân mắt nhìn cơ thể bất động của SiWon. Cậu chuyên hạ sát đối phương bằng cách cắt vào động mạch nên cậu cảm nhận rõ được nhịp đập của đối phương. Và giờ mạch đập nơi cổ của SiWon không còn nhịp nữa.

Đôi môi quyến rũ của HyukJae bèn nhếch lên nụ cười thỏa nguyện, giọng nói ngọt ngào lại cất lên du dương.

- Ông ta chết rồi... cuối cùng ông ta cũng chết...

DongHae quắc mắt nhìn HyukJae. Hắn vô cùng giận. Lòng hắn đang như thiêu đốt vì Hoàng thúc sức khỏe ngày một yếu, còn HyukJae thì cứ không ngừng nguyền rủa. HyukJae không nhận ra SiWon đang rất vật vã vì cắn rứt lương tâm hay sao mà cậu còn nguyền rủa cho ông chết. DongHae thật sự khó chịu khi HyukJae nói những lời như thế đối với người cha thứ hai của hắn.

Nhưng ánh mắt hờn trách của DongHae vừa chạm đến gương mặt HyukJae thì lập tức ngẩn ngơ, mê dại. HyukJae ngó hắn chằm chằm, ngang nhiên đáp trả ánh mắt của hắn không chút sợ hãi, đôi mắt to tròn của cậu sáng long lanh bởi những giọt lệ, nó lấp lánh như pha lê. Một vẻ đẹp u sầu rực rỡ. DongHae như bị cuốn trôi vào vòng xoáy đầy ma mị, con tim hắn rộn ràng, tâm trí điên đảo. Thật sự sắc đẹp ấy quá diệu kỳ và huyền ảo. Khi sắc đẹp trắc ẩn niềm oán hận, trông nó càng phù phiếm hơn.

- Giam hắn lại!

DongHae lạnh lùng hạ lệnh, hắn không dám nhìn HyukJae nữa. Cậu đã cướp mất linh hồn của hắn bởi những giọt nước mắt uất hận đó.

HyukJae không nói thêm lời nào. Cậu không thích nói chuyện với DongHae. Cậu chỉ muốn nguyền rủa SiWon thôi. SiWon bất động thì cậu cũng im như đá.

HyukJae để mặc cho hai tên thị vệ lôi đi xềnh xệch. Hạ bộ của cậu nhói đau khủng khiếp khi bị kéo đi nhanh như thế. HyukJae cắn răng chịu đựng cho đến khi bị chúng tống vào ngục. Cậu nằm vật tại chỗ không còn đủ sức động đậy.

DongHae đỡ SiWon lên giường, hắn định gọi thái y thì bỗng trái tim nghẹn lại. Cơ thể SiWon đã hoàn toàn bất động. Lồng ngực cứng đờ. HyukJae nói đúng, SiWon thật sự không còn thở nữa.

Ông đã chờ đợi EunHyuk quá lâu, gần hai mươi năm cho một mối tình oan trái. Tình yêu của ông dành cho EunHyuk chỉ làm cậu khổ hận. SiWon càng muốn đến bên cạnh EunHyuk thì lại càng đẩy cậu vào vực thẳm. SiWon không bao giờ muốn EunHyuk phải chịu đau thương. Khi giây phút Lee DongHae ngã xuống, là lúc ông biết EunHyuk cần sự bảo vệ hơn bao giờ hết. Nhưng mọi lo lắng và khao khát bù đắp của ông dành cho cậu giờ đã vỡ tan tành. EunHyuk đã chết. Chết vì chính sự quan tâm và tìm kiếm của ông.

SiWon không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Ông đã trút hơi thở cuối cùng trước gương mặt của EunHyuk. Sau mười bảy năm chờ đợi, cuối cùng EunHyuk cũng đến gặp ông. Cậu đến, để đòi mạng sống của ông - Cậu đã nhờ HyukJae đến đòi mạng sống của ông. SiWon đành ra đi trong đau đớn vật vã bởi chữ tình, ông đi mà chưa thể nói lên một sự thật luôn ấp ủ.

Nỗi đau và sự nhung nhớ của ông liệu ai có thể thấu hiểu? Liệu EunHyuk có thể thấu hiểu? Hay là cậu đang vui vẻ sum vầy cùng người yêu Lee DongHae? Tại nơi suối vàng đó, liệu cậu có muốn gặp lại ông nữa? Liệu cậu có muốn nghe ông nói một lời: Ông không hề giết Lee DongHae.

Vì tình yêu dành cho EunHyuk, SiWon sẽ không thể giết chết người mà cậu yêu. Lee DongHae thật sự đã chết, nhưng không phải dưới lưỡi kiếm của Choi SiWon. SiWon đã chờ mười bảy năm để nói với EunHyuk điều đó. Nhưng tất cả đã quá muộn. EunHyuk đã chết trong sự oán hận, và ông không thể nghe được lời tha thứ từ cậu.

Cuộc tình tay ba chấm dứt khi cả ba cùng đau khổ. Và hiện giờ, đứa trẻ của họ, Lee HyukJae, cũng đang vật vờ trong đau khổ...

DongHae ôm gọn cơ thể của SiWon trong vòng tay. Đôi chân mày hắn nhíu lại để nghe con tim đau xót. Hắn không phải kẻ bi lụy tình cảm, nhưng hắn hiểu sức mạnh của tình yêu. Và DongHae biết, SiWon đã chết vì thứ tình cảm yếu mềm đó. Người mà ông chờ đợi bấy lâu nay không lẽ là mẹ của tên sát thủ đó?

- Tìm hiểu mọi thứ về người có tên là EunHyuk, và cả mối quan hệ của người đó với Lãnh chúa Đông Hạ Lee DongHae. – DongHae lạnh lùng nói, hai tên thị vệ lập tức cúi đầu nhận lệnh.

- Ra ngoài hết đi!

DongHae hất giọng trong mệt mỏi. Hắn nghe cay đắng nơi cuống họng khi người thương yêu của mình đã mãi mãi ra đi.

Bọn quân lính líu ríu rút ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng màu bạc đầy lạnh lẽo. Gió đêm ngoài hành lang vẫn rít vào, thổi tắt đi ánh nến. Một màu đen bao trùm xuống hai cơ thể vạm vỡ trên giường. Cả hai đều bất động. Một trái tim đã ngừng đập và một trái tim đang đau đớn.

DongHae chìm đắm trong sự u tối vì nỗi đau mất mát tình thương.

HyukJae chìm đắm trong sự u tối dưới nhà lao vì nỗi đau uất hận.

Cả hai cùng vật vờ với cõi trần bi ai...

.

.

.


Vùng đất lạnh lẽo thấm bi thương
In dấu tình si ngả đôi đường
Ngoảnh mặt trông theo cùng một hướng
Sương mờ ảm đạm ánh tà dương.

Định mệnh trêu ngươi phận đế vương
Những mong long phượng kết uyên ương
Nhưng nay yêu hận chia hai hướng
Rẽ lối đêm buông mọi nẻo đường.

Nếu biết bên nhau là mộng tưởng
Chi bằng đừng gặp khỏi vấn vương
Tương tư nhung nhớ thôi giằng xé
Con tim bỗng chốc đã tỏ tường.

(Tác giả thơ: Yuki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ