Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt Tô Cẩn ngồi xuống ghế xếp, hắn trở vào trong gót ly nước ấm pha thêm chanh bỏ ít đường vào giải rượu cho cậu.

Lúc hắn quay trở ra, nhìn thấy người vốn đang ngoan ngoãn mặc người làm gì thì làm đang ngồi trước bàn học của hắn ngẩn người.

Hắn đặt ly nước xuống, vỗ vai cậu.

“Uống chút nước đi.”

Tô Cẩn ngoan ngoãn cầm ly nước hắn đưa, tu gần nửa ly, cậu đặt ly xuống bàn, vẻ mặt nhăn lại, giọng nói lộ ra chút bất mãn:

“Chua.”

Hắn ừm một tiếng, không nói gì nữa.

Nghi hoặc ngẩng đầu lên, Tô Cẩn trực diện mặt đối mặt Tôn Chính Minh. Cậu hơi nghiêng đầu, đẩy đẩy lòng ngực đối phương đang chắn tầm nhìn của cậu.

“Ngộp.” Nói xong, Tô Cẩn suy nghĩ một chút liền hỏi:

“Phòng mày... Phòng mày tận hai cái cửa à. Thật ngầu!”

Nghĩ nghĩ, Tô Cẩn còn dùng hành động giơ ngón cái dựng thẳng với Tôn Chính Minh chứng minh hắn thật lợi hại.

Tôn Chính Minh nhịn cười, đỡ chán chịu thua trước con ma men này.

Hắn muốn cõng cậu lên gác ngủ, nhưng Tô Cẩn né ra. Không chịu phối hợp. Hắn chống tay lên vai cậu, nghiêm túc bảo:

“Ngoan.”

“Muốn tắm.” Cậu ngửi ngửi áo trên người, lặp tức nhăn mặt lại.

Tôn Chính Minh đành thuận theo, hắn lục tủ đồ tìm thấy đồ thể thao mà trước đó hắn đã giặt sạch, kế bên là hai hộp quần lót vẫn còn nằm im trong hộp. Hắn kéo người đến phòng tắm dúi đồ vào tay Tô Cẩn và kèm theo quần lót.

Tôn Chính Minh ngồi ở bên ngoài, nghe được âm thanh mở nước. Hơi yên tâm, dọn lại bàn học vừa bị Tô Cẩn khám phá một phen.

Cửa phòng tắm mở ra, Tô Cẩn có vẻ đã hơi tỉnh. Cậu kéo kéo áo trên người, cảm khái, rộng phết.

Cậu tiến về bàn học, từ trên cao nhìn xuống, thấy Tôn Chính Minh đang phiên dịch tiếng. Bên cạnh, có vài bản thảo lộn xộn đã dịch gần xong chúng làm Tô Cẩn hoa cả mắt.

Tóc Tô Cẩn vừa hay nhỏ giọt bên má Tôn Chính Minh, hắn đứng dậy, đặt cậu ngồi trên ghế, lấy khăn lau khô tóc cho cậu.

Tô Cẩn quen hưởng thụ rồi, từ nhỏ cậu đã sống không thiếu thứ gì. Bố mẹ Tô luôn luôn đáp ứng những yêu cầu của cậu. Bọn họ quan niệm chỉ cần Tô Cẩn sống tốt là được. Nên thành ra mới có Tô Cẩn ngày nay vừa nát vừa dở dở ương ương thế này.

Tự tận đáy lòng, Tô Cẩn rất khâm phục và ngưỡng mộ Tôn Chính Minh. Cậu còn nhớ lúc hai người gặp nhau trên sân bóng chuyền. Cả hai cũng như bây giờ, luôn là hai đội chơi đối chiến với nhau.

Trận đó, Tô Cẩn chơi đến tận hứng. Chỉ sau một trận đấu, Tô Cẩn liền sinh ra hảo cảm với người bạn mới này.

Nhưng Tôn Chính Minh rất bận, hắn không có nhiều thời gian để cùng Tô Cẩn chơi. Tô Cẩn có chút tiếc nuối, hôm nọ thiếu niên rốt cuộc chịu đựng đủ, chạy đến lớp A1, réo tên hắn, bắt hắn nhất quyết chiều nay phải đấu với cậu.

Hắn chỉ lạnh nhạt nhìn cậu, không nói gì. Đến chiều tối muộn hôm đó, Tô Cẩn bị người ta cho leo cây.

Cho đến một ngày, Tôn Chính Minh qua lớp Tô Cẩn, hắn thong thả cắm tay vào túi quần, hất mặt với tên nằm mơ cũng muốn oảnh nhau với hắn.

“Sáu giờ chiều nay. Chỉ có một giờ.” Bắt đầu từ đó, mối quan hệ của cả hai tốt lên sau dần trở thành bạn tốt.

Tiếp xúc nhiều, Tô Cẩn phát hiện ra Tôn Chính Minh đúng chất con nhà người ta. Vừa học giỏi vừa sở hữu ngoại hình ưu tú, lại còn chơi thể thao rất giỏi đặc biệt trong bộ môn bóng chuyền.

Giờ nghĩ lại, Tô Cẩn thấy mình có chút ấu trĩ!

Tô Cẩn được người chăm sóc đến mụ mị cả người. Tôn Chính Minh vắt khăn lau lên móc treo, kéo tên say rượu lên gác. Nhưng Tô Cẩn lại không chịu đi. Cậu bắt một cái ghế khác ngồi qua, tay vỗ vào ghế vừa ngồi, dõng dạc nói:

“Mày làm chuyện của mày đi. Tao không làm phiền đâu.”

Tôn Chính Minh đành thuận theo ngồi vào ghế. Tô Cẩn ngồi trước đó hơi lâu, hắn vẫn có cảm giác độ ấm vẫn tồn tại. Hắn nhìn người nào đó chống cằm nhìn vào đống bản thảo trên bàn, ánh mắt mơ màng.

Nói không làm phiền người ta nhưng với cái tính không chịu yên lặng như Tô Cẩn nào chịu được. Ngồi chưa đầy năm phút đã vặn vẹo người. Lại năm phút, hỏi một câu ngớ ngẩn:

“Mày chưa ngủ à?”

Lần này chưa được một phút, Tô Cẩn thở dài, ngáp thật to.

Hắn có chút buồn cười, mắt đã díu vào nhau như thế này mà nói không buồn ngủ. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ táo tợn, hắn ghé vào tai cậu thì thầm:

“Cẩn Cẩn.”

“Đợi tao à!”

Tô Cẩn nào đâu để ý hắn hỏi gì, chỉ thấy bên tai nhột nhột liền gãi vài cái. Đầu gật lên gật xuống, lơ mơ ừm một tiếng.

Tôn Chính Minh bị chọc cho cười, hắn đành thu dọn lại mớ bản thảo. Ngày mai trên lớp tranh thủ dịch vậy.

Hắn cõng người nào đấy lên gác, bật quạt cho cậu mát. Lúc này, bụng hắn réo lên, hắn mới phát hiện ra bản thân chưa có gì lót bụng. Đành quay trở xuống ăn tạm đồ ăn nhanh hắn mua trước đó.

Hắn bắt cái ghế, đặt tô mì lên. Sì sụp ăn vài đũa. Lúc này điện thoại hắn đúng lúc reo lên. Hạ tầm mắt nhìn dãy số quen thuộc. Hắn lập tức bắt máy.

“Chính Minh, dì điện cho con hay mẹ con vẫn ổn. Hai hôm trước bà có lên cơn, nhưng đã ổn rồi. Con lo học hành đi nhé.”

Dì Hà chị ruột mẹ hắn nói một hồi, liền sực nhớ ra: “À mà, đừng gửi tiền về nữa. Để đó mà lo học hành đi.”

“Ở đây dì lo được, có vài miếng cơm con cá. Người dân mình sống quen rồi. Con thì khác, lên thành phố cái gì cũng tiêu. Ôi!”

Nói đến đây, dì Hà lại bắt đầu đau lòng. Đứa trẻ đó thật tội nghiệp. Hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

“Dì Hà, cảm ơn dì.” Tôn Chính Minh thật tâm nói. Nếu không nhờ dì Hà, mẹ con hắn đã không có cuộc sống như ngày hôm nay.

Rầm...

Bên kia đầu dây, dì Hà giật mình, lo lắng hỏi đứa cháu:

“Sao thế, Chính Minh con bị té hả? Có sao không. Đi đứng kiểu gì thế!”

“Ừm, dì Hà con cúp máy trước đây. Con không sao.” Tôn Chính Minh bỏ lại câu trấn an liền vội tắt máy. Chạy lại đỡ kẻ nào đó té lộn người nằm trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro