Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cú té chấn động khiến Tô Cẩn choáng người. Được Tôn Chính Minh đỡ vậy, cậu bám cánh tay đứng lên.

“A, đau”. Tôn Chính Minh nhìn xuống phát hiện đầu gối của Tô Cẩn có dấu hiệu sưng lên, hắn có chút tức giận lại không biết trách mắn như thế nào.

Hung dữ cõng cậu lên gác lần nữa, lần này hắn trực tiếp dọa nạt cái tên không chịu yên thân:

“Ngồi yên, không tao đánh gãy chân mày.” Tô Cẩn liền trưng ra vẻ mặt vô tội.

Hắn lục tung hộp tủ, mới tìm ra được thuốc xoa bóp mà dì Hà trước đó đã chuẩn bị cho hắn. Xem vẫn còn hạn sử dụng, hắn xịt một ít lên tay, xoa xoa đều sau đó xoa lên đầu gối hơi sưng.

Tô Cẩn biết mình làm sai, méo miệng không nói. Cậu chỉ muốn đi uống một ít nước. Không ngờ lại thành ra như vậy.

Bận bịu một lúc, Tôn Chính Minh thở ra một hơi dài. Hắn có chút mệt, trông thấy tên vô tâm nào đó ngủ say xưa, hắn bất giác bật cười.

Tôn Chính Minh chạm vào tóc cậu, mơn trớn dọc từ trán xoa xoa hai má, khều cái mũi cao cao. Tầm mắt hắn hơi tối khi đặt trên cánh môi hồng nhạt của cậu. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ chán cậu, khẽ thì thầm, ngủ ngon.

...

Ngày hôm nay thằng bạn thân của hắn có chút lạ. Trần Thế Thanh xoa cằm đi xung quanh quan sát Tô Cẩn từ trên xuống dưới. Phát hiện bộ đồng phục mặc trên người Tô Cẩn có vẻ rộng hơn hai size.

Đẩy cái tên chắn đường ra, Tô Cẩn thong thả bước về lớp. Lúc bước qua lớp A1, bước chân Tô Cẩn hơi ngừng, ngó thấy Tôn Chính Minh đang cúi đầu ghi chép.

Cậu liền nhớ đến sáng hôm nay, Tô Cẩn bị đau đầu mà thức giấc.

Ký ức tối qua ập về, Tô Cẩn mới biết đây là phòng trọ Tôn Chính Minh. Tô Cẩn có chút giật mình, nhưng nghĩ lại, trước thường xuyên cậu cũng hay ngủ ké bên trọ Trần Thế Thanh. Nên cậu cũng chẳng có ý thức ngủ ké chỗ người khác thì có gì sai.

Nhưng khác ở chỗ, hôm nay cậu có tiết buổi sáng, cậu không mang theo đồng phục dự phòng a. Tô Cẩn đang buồn rầu không biết nên kiếm cái cớ nào tốt để cúp học thì Tôn Chính Minh sau khi chạy bộ từ sớm đã về.

Hắn gót nước ấm ra ly, chia cho cậu một ly. Quan tâm hỏi cậu:

“Tỉnh rồi à? Đầu gối còn sưng không.”

Tô Cẩn tiếp ly nước từ tay Tôn Chính Minh ngửa cổ uống, lắc đầu. Bỗng, Tô Cẩn chợt khựng lại, cúi đầu nhìn đầu gối hơi tím của mình. Ngẩn ngơ nhìn hắn.

Hắn nhếch mày, khóe môi cong lên. Cố ý trêu cậu.

“Ừm, hôm qua mày làm dữ quá. Tao có chút đỡ không nổi.”

Vẻ mặt hắn chẳng có tí chân thành, sau khi bỏ lại câu chấn động liền bỏ đi tắm. Tô Cẩn không hiểu gì, mắt gối gắm nhìn đầu gối hơi sưng.

Cậu cố nhớ chuyện hôm qua, tối qua dưới thúc ép của Nguyễn Tế Lăng, Tô Cẩn đành đích thân ra trận mời Tôn Chính Minh tham gia tệ nạn xã hội. Tô Cẩn nghĩ, con người chỉ biết học như hắn, chắn chắc sẽ từ chối.

Nhưng cậu không ngờ đối phương không những không từ chối mà còn đưa Tô Cẩn về phòng ngủ. Sau đó, không có sau đó, Tô Cẩn chỉ nhớ mình đã bị mấy tên kia chuốc say thì không nhớ được chuyện gì.

Cửa phòng tắm bật mở, Tôn Chính Minh lau khô tóc đi ra.

“Vẫn không nhớ à.” Hắn bình tĩnh nói với Tô Cẩn.

Tô Cẩn lắc đầu.

Hắn chật lưỡi, nhưng không nói gì nữa.

Lông mày Tô Cẩn giật giật. Chó má gì vậy, cậu không nhớ chẳng lẽ hắn không thể nói à. Chưa đợi cậu phát hỏa, Tôn Chính Minh quăng bộ đồng phục lên người Tô Cẩn, tri kỷ nhắc nhở đối phương.

“Mày còn không nhanh là trễ học đó.”

Tô Cẩn bị đối phương nói trúng trọng điểm, đành khó chịu đi thay quần áo trước. Đang thay quần áo, Tô Cẩn phát hiện cậu cư nhiên mặc quần áo của Tôn Chính Minh, được rồi, không phải chỉ bộ đồ thôi sao.

Thế cái quần chip chip trên người cậu cũng là của Tôn Chính Minh à. Tô Cẩn bất giác rùng mình, mất một lúc lâu sau mới hoàn tất mặc đồng phục. Ra khỏi phòng, vẻ mặt cậu như bị táo bón nhìn chằm chằm Tôn Chính Minh.

“Sao thế?” Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, tầm mắt quét một lượt từ trên xuống, cảm thấy rất hài lòng bộ đồng phục trên người cậu.

“Chíp chíp của mày à?” Tô Cẩn sượng người ra, mỗi bước chân di chuyển như người bệnh trĩ. Tô Cẩn rất để ý cái thứ lỏng lẻo đang mặc, không nói về kích cỡ chỉ nói về việc cậu mặc chung chíp chíp với người khác đây là đã kích rất lớn với cậu.

“Chíp chíp là cái gì?” Tôn Chính Minh cố ý hỏi lại, hắn không biết chíp chíp là cái gì nhưng hắn biết quần lót là cái gì. Hắn cũng biết Tô Cẩn đang hiểu lầm nhưng có sao đâu. Hắn nghĩ.

“Mày...” Tô Cẩn nghiến răng lại, vẫn là những bước đi khó khăn nhất trong đời, đợi đến khi đến gần Tôn Chính Minh liền vung nắm đấm về phía trước.

Né được Tô Cẩn ra đòn, Tôn Chính Minh rốt cuộc tìm về được lương tâm, hắn ta bật cười dưới ánh mắt bốc ra lửa của ai kia:

“Quần lót vẫn còn mới đấy, vừa lấy trong hộp ra. Muốn thử cái còn lại luôn không?” Hắn ngã ngớn liếc xuống thân dưới, lại hỏi: “Vừa không?”

Gân chán Tô Cẩn nhảy dần dật, hận không thể đánh cho tên đó một trận gọi cha gọi má. Nắm đấm rốt cuộc buông lỏng, Tô Cẩn như bong bóng căng hơi được xả khí, sắc mặt vẫn không tốt lắm nhưng cũng nhẹ người.

Tôn Chính Minh vốn đang cúi đầu dịch thuật, bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn ra cửa lớp. Nhưng ngoài bạn học đang đùa giỡn nhau thì không có gì đặc biệt.

Hắn chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhớ đến dáng vẻ ai kia mặc đồ của hắn. Mỹ tư tư mà cười khẽ một tiếng.

Bạn học bàn trên: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro