Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thực vật mọng nước, cũng được gọi là cây mọng nước, là những loài thực vật có một số thành phần dày và nhiều thịt hơn bình thường, thường để giữ nước khi sinh trưởng ở nơi điều kiện đất hay khí hậu khô cằn.

"Làm việc chứ gì, anh có phải tự làm ông chủ đâu." Khưu Lạc Dân chống cằm, quãng thời gian về nước này anh chàng vẫn xin nghỉ phép, thật ra phải về từ sớm: "Phải rồi, dạo trước nghe cưng nói muốn thiết kế vườn hoa trong nhà gì gì đó, bây giờ thời tiết lạnh như vậy thiết kế xong cũng không mần ăn được gì."

Lộ Kha Đồng cũng chống cằm, nói: "Ba em có cho em căn nhà ở đường Thanh Viên, bản thiết kế vườn hoa em cũng âm thầm vẽ xong từ lâu rồi, nhưng Phí Nguyên không chịu qua đó, bởi vậy không làm luôn."

Khưu Lạc Dân trề môi: "Cưng ngốc hả, lúc đó không chịu, chưa chắc bây giờ vẫn không chịu, chẳng phải Phí Nguyên với chú đã cười một tiếng xóa sạch oán thù rồi sao."

"Đúng ha, để em về quỳ gối hỏi thử xem."

"Thật mẹ nó chịu không thấu," Khưu Lạc Dân tự đem rượu theo, rót cho Lộ Kha Đồng một ly sâm panh, nói: "Lộ à, Tết này qua Mỹ tìm anh chơi đi, không có Phí Nguyên chúng ta cứ mặc sức mà chơi, cưng quên mất niềm vui của cưng rồi sao?"

Lộ Kha Đồng lập tức dao động, nhưng ngại biểu lộ ra ngoài, bèn lấp liếm: "Chủ yếu là qua thăm mẹ em, tiện đường chơi tí thôi."

Hai ngày sau, Khưu Lạc Dân nhanh chóng lên đường, chắc ở lâu quá ba Khưu mẹ Khưu cũng thấy phiền nên chẳng ai đi tiễn. Lộ Kha Đồng làm tài xế đưa Khưu Lạc Dân đi, đưa xong nổi máu lười không đến nhà hàng mà trực tiếp về nhà.

Phí Nguyên mới vừa dậy, mặc quần ngủ ngồi trên sô pha đọc email. Lộ Kha Đồng mở cửa bước vào mà không khỏi si mê, song lại buồn bực tại sao cả đông lẫn hè đều thích ở trần như thế. Cậu đi qua ngồi xuống bên cạnh, nói: "Hôm nay em nghỉ, anh đến nhà hàng trông chừng đi."

"Khưu Lạc Dân vừa đi là ngay cả công việc cũng không làm?" Phí Nguyên khép máy tính: "Lát nữa anh phải thu dọn đồ đạc, ngày mai đi vùng núi."

Lộ Kha Đồng đưa tay sờ cơ bụng và đường nhân ngư của đối phương: "Em lớn vậy rồi mà chưa từng đến vùng núi, em muốn trải đời, nếm thử cơm nhà nông, nhìn chuồng heo bự."  

Đường nhân ngư

  Phí Nguyên nắm tay cậu vói vào trong lưng quần của mình, giảm nhỏ giọng: "Biểu hiện tốt thì dẫn em đi trải đời."

Lần này biểu hiện một phát ba tiếng, Lộ Kha Đồng co quắp rúc trong góc sô pha, áo sơmi còn rớt một chiếc nút. Phí Nguyên ăn uống no nê đi vào phòng ngủ tìm tấm chăn, sau đó đi ra bọc Lộ Kha Đồng lại bế vào phòng tắm ngâm bồn.

Hễ dính nước nóng là bắt đầu khó chịu, Lộ Kha Đồng nhíu mày nói: "Mặc kệ biểu hiện tốt hay không anh cũng phải dẫn em theo, anh làm em nhớ đến nỗi ám ảnh trong lòng, anh đạo đức bại hoại, chỉ toàn nói dóc, bỡn cợt bé trai."

Phí Nguyên nhấc chân dài bước vào, ôm Lộ Kha Đồng trước người mình vuốt ve, miệng cười ha ha.

Năm đó vì để vào cục Lâm viên, Lộ Kha Đồng thi rất nhiều lần, thi rớt lần hai suýt thì bỏ cuộc, còn u sầu nghĩ lung tung suốt ngày. Lúc đó Phí Nguyên chưa lên chức giám đốc, nghệ sĩ dưới tay cũng không riêng gì một mình Uông Hạo Diên, Lộ Kha Đồng thấy làm minh tinh vừa vẻ vang vừa có tiền, bèn nổi hứng muốn Phí Nguyên cho mình đi cửa sau debut.

*Dạo trước tui để Lâm nghiệp có vẻ không đúng lắm (dù tui đã đi hỏi ý kiến người ta), nên tui quyết định để lại là Lâm viên, đọc giải thích bên baidu cũng không hiểu lắm, kiểu thiết kế sân vườn gì đó, nói chung liên quan cây cảnh...

"Yên ổn ôn bài của em đi, năm sau sẽ thi đậu."

"Em cảm thấy em cũng không kém gì thực tập sinh của công ty các anh, thu xếp một chút cũng có thể solo."

"Solo ông nội em."

"Ghép nhóm cũng được, mà em hát bị lạc điệu, đọc rap chắc ổn đó anh."

Nhớ lại việc này, Phí Nguyên càng cười không ngừng được. Lộ Kha Đồng dùng sức xoa bọt trên tóc, căm hận nói: "Đã hứa chỉ cần cho anh quy tắc ngầm là được, vậy mà quy tắc ngầm người ta cả một đêm, sang hôm sau mặc quần vào lại không chịu thừa nhận, người giới showbiz mấy anh thiệt bại hoại."

"Đừng xoa nữa, nhích sang đây chút." Phí Nguyên xối sạch bọt trên tóc cậu, xối xong hôn đuôi mắt của cậu một cái: "Tắm xong ngủ một giấc, ngày mai chúng ta cùng đi."

Lộ Kha Đồng lau nước trên mặt: "Thử hỏi ai chưa từng yêu bại hoại chứ?"

Nói là vùng núi, thật ra chỉ là một trường quay mới xây, chẳng qua cảnh diễn của Uông Hạo Diên không nằm trong trường quay mà toàn lấy cảnh ở nhà nông vùng lân cận. Lộ Kha Đồng đeo máy ảnh trên cổ, dọc đường đi hết chụp phong cảnh đến chụp nghệ sĩ, chỉ có chụp Uông Hạo Diên là dùng di động.

"Lộ Lộ, anh không đáng để cậu dùng máy ảnh sao?"

"Nghe anh nói kìa, em làm vậy cũng vì muốn đặt anh làm hình nền điện thoại luôn đó mà." Thật ra trong mắt Lộ Kha Đồng, Uông Hạo Diên chính là người làm ảnh hưởng đến cuộc sống ngọt ngào của cậu và Phí Nguyên, hơi bị vô giá trị.

Lục mấy tấm ảnh chụp trong máy ra khoe, Lộ Kha Đồng vênh váo nói: "Nhìn nè, đoàn làm phim Bến Thượng Hải kế bên đó, anh nhìn hai cái bím tóc to đùng của Phùng Trình Trình nè, nhìn khăn quàng cổ màu trắng của Hứa Văn Cường nè, nhìn đôi tay kéo của em nè."

  Uông Hạo Diên không có hứng thú: "Đổi máy rồi à?"

"Ừm, cái mới nhất đó, ống kính này đắt chết luôn." Lộ Kha Đồng ôm máy ảnh, lại bắt đầu lải nhải: "Mười năm trước đâu có đắt vậy, giá cả đúng là tăng vèo vèo, anh biết không, tấm đầu tiên em chụp là lúc em với Phí Nguyên ra bờ biển chơi, ảnh còn cất hình của em dưới gối nữa. Anh nói xem có phải hồi đó Phí Nguyên giả bộ ngầu không, thật ra đã mê em chết lên chết xuống rồi."

Uông Hạo Diên nghe không nổi nữa, phất tay đuổi người: "Tránh ra tránh ra, nghe cậu nói chuyện mà anh khó ở hết sức."

"Xí, còn giở thói sang chảnh." Lộ Kha Đồng đi ra ngoài, bước chân rón rén như sắp tham gia buổi gặp mặt thần tượng: "Còn có đoàn làm phim quay lại Xạ Điêu nữa, em đi tìm Dung nhi (Hoàng Dung) chụp một tấm đây."

Lắc lư trong trường quay cả buổi chiều, hễ là minh tinh trông quen mắt là cậu lại sáp tới chụp ảnh chung, người ta không muốn cậu cũng có tuyệt chiêu, nói mình là em họ của Phí Nguyên. Trong giới hầu như ai cũng biết Phí Nguyên, nghe vậy đồng ý ngay .

Buổi tối xem TV trong khách sạn, Phí Nguyên và các đạo diễn trong đoàn làm phim ăn cơm đến khuya mới về, đã thế còn ngà ngà say. Lộ Kha Đồng vừa đổ nước nóng vừa bóp kem đánh răng hộ, còn nói nhảm giúp Phí Nguyên giải buồn: "Cơm nhà nông ăn ngon lắm, bắp ngọt ơi là ngọt, gà mềm ơi là mềm, ăn một hồi tự nhiên nhớ anh quá trời luôn."

Phí Nguyên nói bằng giọng thoang thoảng mùi rượu: "Đừng ra vẻ ngoan ngoãn, có chuyện nói thẳng đi."

Đúng ra thấy Phí Nguyên cực quá nên Lộ Kha Đồng muốn ra vẻ ngoan ngoãn một phen, bây giờ bỗng dưng nhớ đến lời Khưu Lạc Dân nói, cậu cảm thấy mình có thể nhân cơ hội này nhắc chuyện dọn nhà, thế là nói quanh co: "Hôm nay em chụp nhiều ảnh lắm, còn kể cho Uông Uông nghe chuyện trước đây tụi mình ra bờ biển chụp ảnh nữa, thật ra em muốn làm một bức tường ảnh lâu rồi, nhưng nhà của tụi mình hiện giờ nhỏ quá không làm được, vậy nên em cũng không nhắc đến chuyện này."

"Tường ảnh..." Phí Nguyên lặp lại, giọng vương chút men say.

Thấy có hy vọng, Lộ Kha Đồng vội nói tiếp: "Nhiều ảnh quý giá như vậy em muốn dán trong nhà, em muốn làm tường ảnh quá đi. Hay là... tụi mình dọn qua đường Thanh Viên nha, được không anh?"

Phí Nguyên cười khẽ, bóp cằm Lộ Kha Đồng vuốt nhè nhẹ, nói: "Được, làm bức tường ảnh." Dứt lời buông tay ra, ấn gáy Lộ Kha Đồng về phía mình, giữa lúc môi răng gắn bó, anh ậm ờ nói: "Còn tưởng em không nhớ chứ."

Nhớ gì cơ? Lộ Kha Đồng đã ý loạn tình mê chẳng màng nghĩ gì nữa, nhưng tự phỏng đoán không phải chuyện gì lớn, thế là thoải mái thả lỏng tinh thần ôm cổ Phí Nguyên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro