Chương 1: Xốc bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: NƯỚC VỚI LỬA

CHƯƠNG 1: Xốc bàn

Tùy Trấn Kỳ sống đơn độc đã nhiều lắm, trăm triệu lần hắn cũng không thể tưởng tượng được chính mình vào năm cao nhị này chẳng những có mẹ kế mà mẹ kế của hắn lại còn là một nam nhân.

Ngày đó Tùy Trấn Kỳ tan học về đến nhà, đột nhiên phát hiện trong nhà có tới hai người xa lạ, trong đó có một nam nhân nhìn qua hơn 50 tuổi, mặt mũi không hề có chút sức sống, xanh xao đến dọa người.

Nam nhân kia nhìn thấy Tùy Trấn Kỳ, lập tức đứng lên, thần sắc mang theo chút co quắp cùng bất an, điều này hoàn toàn không giống phản ứng của một người khách bình thường đến thăm nhà.

Tùy Trấn Kỳ trong lòng hoài nghi, đồng thời cũng chú ý tới hành lý được đặt ở ven tường.

Nam sinh bên cạnh thấy người đàn ông đứng lên cũng đứng lên theo, tựa như đây chính là một phương thức chào hỏi, tuy nhiên cậu ta không hề có chút hoảng loạn như người đàn ông nọ.

Nam sinh kia so với hắn thấp hơn nửa đầu, tuổi tác so với Tùy Trấn Kỳ xem ra cũng không cách biệt mấy, bộ dáng cậu ta vô cùng xinh đẹp, chính là kiểu nhân vật luôn được miêu tả trong các quyển tiểu thuyết truyện tranh với những cụm từ như "mày kiếm mắt sáng", "mắt ngọc mày ngài". Cậu ta mặc áo khoác trắng cùng quần jean, trong tay còn đang ôm một cái cầm sách rất lớn,

Đó cũng là lần đầu tiên Tùy Trấn Kỳ gặp Mục Trì Hân.

Tùy Văn Lĩnh đứng giữa hai bên liền giới thiệu nói: "Diên Phong, đây là con trai của tôi, Tùy Trấn Kỳ. Trấn kỳ, người này là bác Mục, còn đây là con trai của bác Mục, tên là Mục Trì Hân, cậu bé so với con nhỏ hơn một chút, hai người bọn họ về sau sẽ ở lại sống cùng chúng ta."

Mùi thức ăn thoang thoảng khắp căn phòng, trong nhà lúc này đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn rất phong phú, Tùy Trấn Kỳ ngẫm lại nhà hắn đã lâu rồi không chuẩn bị hoành tráng như vậy,

Bảo mẫu Trương đứng ở cửa phòng bếp, bà nhấp chặt môi, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ cùng bất đắc dĩ, tầm mắt bà va phải Tùy Trấn Kỳ, trong mắt lại lộ ra chút đau lòng.

Không khí trong nhà bỗng an tĩnh đến quỷ dị, ở ngôi nhà này suốt 5 năm, giờ phút này Tùy Trấn Kỳ  bỗng dưng cảm thấy có chút xa lạ.

Tùy Trấn Kỳ trầm mặc trong giây lát, hắn ý thức được người gọi là chú Mục này không đơn giản chỉ là bạn bè thân thiết bình thường của Tùy Văn Lĩnh, hắn cất giọng khàn khàn lên tiếng hỏi "Cái gì gọi là về sau sẽ ở lại sống cùng chúng ta?"

Mục Diên Phong nghe thế lập tức co quắp lại, ngón tay cứ thế suýt vào nhau, hắn lại đảo mắt qua người Mục Trì Hân, phát hiện sắc mặt Mục Trì Hân vẫn bình thản như cũ.

Tùy Văn Lĩnh hơi có chút xấu hổ, bèn vỗ vỗ vai con trai "Cứ ngồi vào bàn trước, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói."

Bốn người ngồi vào trên bàn cơm, bàn ăn được thiết kế hình chữ nhật, trước kia Tùy Văn Lĩnh luôn là ngồi ở  vị trí đầu bàn, điều này thể hiện địa vị chủ gia đình của ông.

Bất ngờ hôm nay Tùy Văn Lĩnh lại ngồi ở vị trí của Tùy Trấn Kỳ, làm cho Tùy Trấn Kỳ phải ngồi ở bên cạnh ông, đối diện là Mục Diên Phong cùng Mục Trì Hân.

Tùy Văn Lĩnh mở nước trái cây, tự mình tay rót nước cho từng người, vừa tươi cười ngọt ngào nói với Mục Diên Phong : "Diên Phong, nơi này về sau chính là nhà của em, không cần cùng chúng tôi khách khí, cũng không cần cảm thấy câu nệ, cái gì cũng đều không cần nghĩ, cứ an tâm dưỡng bệnh, tôi sẽ đối với em thật tốt."

Theo sau, ông lại hướng sang Mục Trì Hân, tự mình dùng đũa gắp cho cậu một miếng thịt cá, gương mặt hiền lành của ông làm cho Tùy Trấn Kỳ cảm thấy xa lạ đến cực độ "Chú đã liên hệ với trường học của Trấn Kỳ, ngày mai con có thể lập tức đi đến trường, con nghỉ hai ngày kia cũng không sao, sau này con cứ học cùng lớp với Trấn Kỳ, hai người các con dù sao cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, bảy năm kia cũng sẽ không có khả năng ảnh hưởng đến cao trung của con. Chú biết thành tích học tập của con rất tốt, chú thực sự sợ là sẽ chậm trễ việc học của con."

Mục Trì Hân gật đầu, thái độ xa cách mà khách khí, cử chỉ hào phóng không câu nệ, tuy cùng ở tuổi dậy thì nhưng âm thanh của cậu lại rất trong trẻo, chất giọng không hề khàn khàn như Tùy Trấn Kỳ, "Cảm ơn chú, với con thì sống hay đi học ở đâu cũng đều giống nhau, chỉ cần ba con cảm thấy có thể, con cũng không thấy có vấn đề gì."

Tùy Văn Lĩnh khóe mắt hay đuôi lông mày gì cũng đều là vừa lòng, "Diên Phong, em nhìn Hân Hân rồi nhìn lại mình xem, tôi không phải người ngoài, em lại khách khí với tôi như vậy để làm gì, Trấn Kỳ nó cũng không phải là người ngoài. Hân Hân con không cần câu nệ chú, sau này liền xem như chúng ta là một gia đình, có được không hả?"

Mục Trì Hân khắc chế mà hạ khóe miệng xuống, cũng không đáp lại ông.

Mục Diên Phong mấp máy khóe miệng, nhưng gương mặt hắn vẫn là quá tái nhợt, cười lên liền mang theo một vẻ chua xót, "Văn Lĩnh, em vẫn là nên mang Hân Hân ra ngoài tìm chỗ ở thì hơn."

"Trong nhà cũng không phải không có phòng trống, em ra ngoài làm gì, không phải lúc trước đã đồng ý chuyển đến rồi sao? Chúng ta sớm đã quyết định như vậy rồi, em cứ an tâm ở lại đi, đừng cứ khách sáo với tôi mãi thế."

V iệc làm ăn của Tùy Văn Lĩnh mấy năm nay  càng lúc càng phát triển, bên ngoài ông đã xây dựng vài cái nhà xưởng, còn về phía nhà sớm đã đổi thành biệt thự, lầu trên lầu dưới tổng cộng bốn phòng ngủ, Tùy Văn Lĩnh cùng Tùy Trấn Kỳ mỗi người ở một phòng, một phòng để dành cho khách, ngoài ra còn có một gian phòng sớm đã bị ông xem như nhà kho chứa đồ đạc.

Tùy Trấn Kỳ bỗng dưng ý thức được, e là về sau đây cũng không còn là nhà của hắn.

Quả nhiên Tùy Văn Lĩnh quay đầu nhìn hắn, bảo hắn dọn dẹp đồ đạc chất đống trong phòng, về sau sẽ thành phòng ngủ của Mục Trì Hân.

Tùy Trấn Kỳ không nói chuyện, Mục Trì Hân cũng không nói lời nào, hai người bọn họ ngồi đối diện, âm thầm đánh giá đối phương.

Mục Trì Hân phát hiện trong mắt Tùy Trấn Kỳ chỉ toàn là căm ghét, Tùy Trấn Kỳ lại nhìn đến Mục Trí Hân, trong ánh mắt vẫn không hề có chút dao động, tựa như sự tình phát sinh từ nãy đến giờ ở nơi này đều không hề liên quan đến cậu.

Mục Diên Phong lúc này tỏ vẻ y với Mục Trì Hân ở cùng một phòng là được, không cần phiền toái như vậy.

Tùy Văn Linh căn bản không hề xem đây là chuyện phiền toái, đấy vốn dĩ là phòng cho người ở, trong nhà cũng đã có kho chứa đồ vật, hà cớ gì lại chiếm dụng căn phòng kia.

Phòng của Tùy Trấn Kỳ và Tùy Văn Lĩnh đều ở tại lầu hai, căn phòng cần được thu dọn kia nằm ở cách vách phòng của Tùy Trấn Kỳ, một căn còn lại thì ở dưới lầu một.

Mục Diên Phong nếu không muốn trèo thang lầu thì cứ trực tiếp ở tại lầu một, đúng lúc căn phòng ở lầu một không cần dọn dẹp, cha con y có thể dọn vào ở ngay.

Mục Diên Phong liền đồng ý, y mang theo con trai đến nhà người ta đã đủ ngại ngùng, bây giờ có thể đơn giản tới đâu thì càng tốt.

Tùy Văn Lĩnh lại không đồng ý, hai người cứ khách khí lôi kéo nhau, Tùy Trấn Kỳ không nhịn nổi, hắn rốt cuộc cũng nói câu đầu tiên kể từ khi ngồi vào bàn ăn đến giờ

"Hai người các người xem tôi là người chết sao?"

Hai người trưởng thành lúc này bỗng dưng im bặt.

Mục Diên Phong tay nắm chặt chiếc đũa không biết làm sao, Tùy Văn Lĩnh liếc nhìn sắc mặt của hắn, đập bàn một cái thật lớn, tức giận nói: "Tùy Trấn Kỳ, con nói chuyện kiểu gì đấy?"

Tùy Trấn Kỳ nhìn Mục Trì Hân ở đối diện liền cảm thấy chán ghét, ánh mắt đối phương lúc này hệt như đang xem náo nhiệt, làm hắn cảm thấy như đang bị chê cười.

"Ba tùy tiện đem hai người xa lạ này về nhà, còn bắt con về sau phải chung sống cùng họ, cũng không hề nói trước hay hỏi con một câu nào, trực tiếp bắt con tiếp nhận bọn họ. Nơi này vốn dĩ cũng là nhà của con, chẳng lẽ con không có quyền lên tiếng hay sao?"

Cái lạnh lẽo của ngày xuân chưa vơi, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, cỏ cây ven đường cũng đang thay áo mới, Tùy Trấn Kỳ lúc này mặc đồng phục ngắn tay màu lam hệt như ngày hạ, lộ ra bắp tay cường tráng, hắn là dân chơi bóng rổ nên vóc dáng cao lớn, tuy rằng chỉ ngồi ở bìa bàn ăn nhưng cũng mang lại cảm giác tồn tại vô cùng lớn.

Mục Diên Phong bị lời này của Tùy Trấn Kỳ làm cho cúi đầu, y chỉ là người dưng, là khách đến nhà nhưng sắc mặt chủ nhà làm y cực kỳ quẫn bách, gương mặt y lộ vẻ khó xử, đôi đũa trên tay y cũng chậm rãi buông xuống.

Mà Tùy Văn Lĩnh lúc này trông thấy động tác của y, ông hạ quyết tâm nói thẳng ra hết, giọnh nói  vô cùng rõ ràng "Trấn Kỳ, con cũng đã lớn như vậy rồi, có một số việc ba cũng không muốn lừa dối con nữa."

Chiếc đũa trên tay Mục Diên Phong chậm rãi rơi xuống bàn ăn thủy tinh, tạo thành một tiếng lạch cạch không nhỏ, y lúc này hoảng loạn lên tiếng "Văn Lĩnh, Trấn Kỳ vẫn còn nhỏ, anh đừng như vậy với nó."

"Nó cùng Trì Hân cùng tuổi nhau, nó còn nhỏ vậy chẳng lẽ Trì Hân không còn nhỏ sao? Trì Hân có thể biết thì Trấn Kỳ nó cũng có thể biết."

Mục Diên Phong chân tay luống cuống, "Chính là, chính là không giống nhau."

"Hôm nay đem em đến đây tôi đã quyết định hết rồi, nó có thể tiếp nhận thì tốt, không thì cũng chẳng sao, tôi không nghĩ lại, lại ....... Em yên tâm, tốn bao nhiêu tiền tôi đều không bận tâm, chỉ cần có thể cứu em là được."

"Chú Tùy." Mục Trì Hân đánh gãy sự im lặng, thanh âm của cậu lãnh đạm, cậu ngồi ở chiếc ghế bành khắc hoa màu trắng, trên người cậu lúc này mang theo cảm giác yếu thế mà quật cường đến lạ.

"Con đồng ý với ba con chuyển đến đây chung sống cùng chú, không phải vì ham mê tiền tài của chú. Con có tiển chữa bệnh cho ba, con chỉ muốn làm tâm trạng của ba vui lên, không muốn làm cho ông lưu luyến, tiếc nuối gì. Hiện tại con cùng ba chuyển đến, về sau chi phí chữa bệnh cùng phí sinh hoạt đều sẽ do bọn con chi trả hết."

Lời này thoạt nhìn như đang nói với Tùy Văn Lĩnh nhưng thực chất ánh mắt cậu lại hướng về Tùy Trấn Kỳ, từng câu từng chữ cậu đều muốn hắn ghi nhớ cho rõ.

" Trì Hân, vừa mới khen con xong, con thế nào lại khách khí với ta như thế, ta đương nhiên biết rõ ba con không phải nhìn trúng tiền của ta, tiền có là cái quái gì chứ, tất cả đều không đáng gì, ta tình nguyện đánh đổi tiền tài nửa đời mình, với ta mà nói quan trọng nhất vẫn là ba con."

"Đối với ba mà nói, quan trọng nhất ông ta?" Tùy Trấn Kỳ nhìn ba hắn, dường như không thể tin nối đây chính là ba ruột của mình.

Hắn nhớ rõ ba mẹ hắn vốn khắc khẩu với nhau, Lâm Dương vẫn luôn cảm thấy Tùy Văn Lĩnh bên ngoài ắt hẳn có người khác, tuy nhiên vẫn luôn chưa từng bắt gặp tận mắt, thậm chí ngay cả hắn cũng không ít lần cảm thấy mẹ mình bất thường, cố tình kiếm chuyện với ba.

Quả nhiên, giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn đúng, chỉ là Lâm Dương vẫn luôn tìm lầm người, bà luôn cho rằng người kia là phụ nữ...

Tùy Trấn Kỳ ngay tại giờ phút này cảm thấy nhân sinh của mình sụp đổ, dường như trời hoang đất lở trước mắt hắn.

Tùy Văn Lĩnh buông đũa, thanh âm trịnh trọng, dường như ông đang tuyên bố chuyện cực kỳ quan trọng "Tùy Trấn Kỳ, mặc kệ con nghĩ như thế nào, ta và bác Mục đây là thật lòng yêu nhau, chúng ta đã bỏ lỡ nhau hai mươi năm trời, ta thật sự vất vả mới tìm lại được y, cả quãng đời còn lại ta chỉ muốn cùng y chung sống thật tốt."

Tùy Trấn Kỳ nhìn  Mục Trì Hân đang ngồi ở đối diện, đối phương hai mắt đen nhánh sáng ngời, ánh mắt rất sâu, dường như sâu không thấy đáy, kể từ khi nhìn đến hắn vẫn luôn đề phòng.

Nhưng đến lúc này, Tùy Trấn Kỳ lại mơ hồ cảm thấy,  cặp mắt kia của Mục Trì Hân lại tràn ngập ý cười.

Ý cười đầy châm chọc.

Tùy Trấn Kỳ đứng lên, một phen xốc cả bàn trong nhà lên.

Bàn trong nhà là gỗ đặc, phi thường trầm, Tùy Trấn Kỳ xốc không phải cái bàn, mà là trên mặt bàn thủy tinh công nghiệp, ý tứ của hắn là nhấc lên hết tất thảy, muốn tất cả đều đến đối diện, tốt nhất là có thể làm chết hai người đối diện kia.

Nhưng mà hắn mới vừa đem mặt bàn nhấc lên , Mục Trì Hân liền phản ứng lại, nhanh chóng đứng lên đem trụ pha lê đến một bàn khác, tất cả đồ ăn trên bàn đều đồng loạt rơi xuống đất, quăng ngã đầy đất.

Hai người nắm lấy thuỷ tinh công nghiệp trên mặt bàn, đồng loạt đẩy hướng về phía mặt Tùy Văn Lĩnh, thủy tinh cứ thế rơi xuống mặt đất, dập nát.

Bảo mẫu nghe tiếng động lớn liền chạy ra xem, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bà sợ đến mức tránh ở một bên không dám lại gần.

Tùy Văn Lĩnh bị bắn một chân đồ ăn canh, nhảy dựng lên liền phiến Tùy Trấn Kỳ một cái tát, mắng: "Thằng nhãi con kia, mày muốn tạo phản sao?"

Tùy Trấn Kỳ trừng mắt nhìn Mục Trì Hân cùng Mục Diên Phong, một câu không nói, quay đầu liền rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro