Chương 10: Nhiễm Trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Rừng Tử Trúc bên ngoài Lục Thần Điện.

Nơi đó đầy rẫy hoa khô cỏ héo, khắp nơi đều là cây chết, khiến cho bầu trời càng u ám, ảm đạm hơn.

Trên người Nhiễm Trầm không còn vẻ ấm áp như trước, thay vào đó sắc mặt hắn ta thoáng chốc trở nên âm u lạnh lẽo, khi hắn ta vung tay lên, một mặt gương trong suốt và to lớn xuất hiện trước mặt hắn ta.

Bên trong gương là một yêu ma khuôn mặt đáng sợ, gầy trơ xương, giọng nói vang lên quỷ quyệt khiến người ta rùng mình.

"Ma Thần có gì phân phó?"

Hàng mày Nhiễm Trầm nhíu chặt, giọng điệu lạnh lùng đáng sợ: "Ta muốn Dạ Quân Ly phải chết! Ta muốn hắn chết!"

Hắn ta gần như dụng hết khí lực từ đan điền nói ra lời đầy oán niệm này, khi nhắc tên Dạ Quân Ly, thì hắn ta lại không khỏi nhớ đến dáng vẻ hấp hối làm người ta đau lòng của Vân Thiển, vì thế hắn ta càng hận Dạ Quân Ly đến tận xương tủy.

Yêu ma trong gương đáp: "Ma Thần, ma lực hiện tại của Dạ Quân Ly quá mức cường đại, chúng ta chưa thể đối đầu với hắn... Ngài tính kế lâu như vậy, không được tốn công vô ích..."

Ngữ khí của yêu ma kia không hề dao động, nhưng lại mơ hồ lộ ra cảm xúc nóng vội.

"Nhưng ta thật không ngờ! Ta khổ cực tính kế, lại khiến y phải chịu..." Nhắc đến Vân Thiển, Nhiễm Trầm bi thương che mặt, giọng khẽ run, như thể hắn ta đã chìm trong đau thương vô tận vậy.

"Ma Thần, y là người phương nào? Cần thuộc hạ làm gì không?" Yêu ma kia thấy chủ tử của mình chìm vào bi thương chưa từng thấy, không khỏi nghi hoặc.

Nhiễm Trầm cố gắng trấn tĩnh lại, thu lại cảm xúc, đôi mắt hắn ta thâm trầm như một vũng lầy tăm tối, khó lường.

"Y là người ta muốn bảo vệ. Truyền mệnh lệnh của ta, bắt buộc phải tìm được một loại linh dược tên là Hộ Tâm Đan, còn nữa, tạm thời đừng gây động tĩnh gì ở Lục Thần Điện."

"Thuộc hạ đã rõ!" Sau đó Nhiễm Trầm nhẹ nhàng vung tay, tấm gương kia liền biến mất.

Hắn lại khôi phục bộ dạng ôn hòa lúc trước, chỉ là trên mặt không có ý cười.

Nhiễm Trầm kéo theo một cái bóng thật dài quay trở lại Dạ Thương Cung, vừa vào cửa đã nhìn thấy Dạ Quân Ly đang nhìn chằm chằm Vân Thiển ngủ say trên giường, khí tức hắn mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

"Thánh Quân." Nhiễm Trầm nhỏ giọng gọi, khiến Dạ Quân Ly đang chìm trong suy ngẫm mông lung tỉnh táo lại.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Hắn lại khôi phục khí thế lạnh lùng: "Y thế nào rồi?"

Nhiễm Trầm cung kính cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được liếc qua Vân Thiển nằm trên giường.

Dáng vẻ y ngủ say giống như một đứa trẻ ngây thơ vậy, không hề phòng bị chút nào.

Trong tình huống này, càng khiến cho câu trả lời của Nhiễm Trầm mang theo mấy phần oán trách.

"Bẩm Thánh Quân, nước trong Hư Không Trì có chút khí độc, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến thân thể của y, nên y mới suy yếu như vậy, mới ngủ sâu như thế..."

Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng Nhiễm Trầm vẫn thấy được một chút cảm xúc chợt lóe lên trong mắt Dạ Quân Ly, là lo lắng sao? Là đau lòng ư? Hay là áy náy?

Nhiễm Trầm không tin, hắn đã có thể đối xử với Vân Thiển như thế, vậy tại sao lại có những cảm xúc dư thừa này được?

Hắn ta tiếp tục bẩm báo: "Xin thánh quân yên tâm, Hỏa Viêm Châu không bị ảnh hưởng gì."

Vừa đề cập đến Hỏa Viêm Châu, Dạ Quân Ly mấp máy môi, đáy mắt lộ ra nguy hiểm.

"Nhất định ta khiến y giao Hỏa Viêm Châu ra! Ngươi trông chừng y cho kỹ, tuyệt đối không được để y chết!"

Giờ phút này, một chút nhu tình khó có được đã không còn nữa, nỗi hận trong lòng hắn đã lấn chiếm tất cả, chỉ cần một ngày Vân Thiển còn chưa giao Hỏa Viêm Châu ra, thì y đừng mơ được sống yên ổn.

Lúc này, đằng sau bộ dạng cúi đầu rũ mi của Nhiễm Trầm, là một đôi mắt đỏ hồng tràn đầy oán giận, hắn ta cố gắng bình tĩnh lại trong phút chốc, mới chậm rãi mở miệng: "Được, vậy xin Thánh Quân yên tâm giao y cho Nhiễm Trầm, Nhiễm Trầm nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp y hồi phục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro