Chương 39: Sinh thần thích cái gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Dạ Quân Ly lúc nóng lúc lạnh khiến Vân Thiển hoang mang, y tính toán trong vòng mười ngày này, nhất định phải tìm cơ hội giúp Nhất Ưu trốn thoát.

Thế nên, trong mười ngày tới, y sẽ không làm lơ Dạ Quân Ly, sẽ không cãi lại lời hắn.

Qua một lúc, Khuynh Nhan và Nhiễm Trầm đi vào, trên tay Khuynh Nhan còn cầm hai túi đồ ăn tỏa mùi thơm ngào ngạt, lúc cậu mới đi đến cửa thì Vân Thiển đã ngửi thấy mùi thơm rồi.

"Mau nếm thử đi." Khuynh Nhan cười không ngừng nói với Vân Thiển và Nhất Ưu, xé lớp giấy dầu bọc bên ngoài ra.

Thì ra là gà nướng và vịt nướng.

Nhất Ưu nhìn Vân Thiển xin phép y, từ nhỏ cậu nhóc đã rất nghe lời Vân Thiển, có rất nhiều việc chỉ khi được Vân Thiển đồng ý thì cậu bé mới dám làm.

Nhưng hiện tại Vân Thiển lại không thể chắc chắn được, Dạ Thương Cung này là địa bàn của Dạ Quân Ly, y không dám tùy ý hành động.

Bây giờ có Nhất Ưu ở đây, y lại càng không dám tùy hứng làm bậy.

Nhiễm Trầm tiến đến gần Vân Thiển, nhìn thấy dáng vẻ do dự của y, đại khái đoán được y đang nghĩ gì, thế là hắn ta an ủi y: "Không cần lo lắng, Thánh Quân đã cho phép rồi, nếm thử một chút đi... Mua ở chỗ mà Khuynh Nhan chỉ đó, khẳng định rất ngon."

Nhiễm Trầm nở nụ cười, dắt Nhất Ưu đang đứng một bên sang.

Lúc này Vân Thiển mới cho Nhất Ưu một ánh mắt đồng ý, bản thân y cũng tùy ý đi đến bên cạnh bàn.

"Đây, đệ ăn cái này đi." Nhiễm Trầm xé một cái đùi gà đưa cho Nhất Ưu cầm, tiểu gia hỏa cho dù đã đói đến mức bụng réo ầm ỹ, cũng vẫn nhai kỹ nuốt chậm.

Tiếp đó, Nhiễm Trầm lại xé một cái cánh gà, đưa đến trước mặt Vân Thiển: "Cho đệ."

"Nhiễm Trầm, ngươi có lầm không vậy, có tận hai cái đùi gà mà, đưa đùi gà cho Vân Thiển đi, nhiều thịt." Khuynh Nhan vừa nói, vừa xé nốt cái đùi gà còn lại ra.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Vân Thiển không ăn đùi gà." Ngữ khí Nhiễm Trầm rất tự nhiên, giống như lơ đãng mà nói.

Vân Thiển sững sờ, ngạc nhiên trước câu trả lời của Nhiễm Trầm, y không hề có ấn tượng rằng mình đã để lộ ra sở thích của mình lúc nào.

Khuynh Nhan kinh ngạc cụp mắt, sự hào hứng dạt dào thoáng chốc tan biến, cậu nhớ lại lúc mới ra ngoài chọn mua đồ ăn, Nhiễm Trầm tự nhiên mà mua một con vịt nướng, ở chung với nhau nhiều năm như vậy rồi, Nhiễm Trầm cũng không thèm nhớ tới rằng Khuynh Nhan không thích ăn thịt vịt.

Bầu không khí có hơi ngượng ngập, Vân Thiển liên tục giảng hòa, cắn miếng cánh gà mà Nhiễm Trầm đưa cho một miếng, khen ngợi: "Ngon quá đi."

Đang ăn dở thì Dạ Quân Ly đẩy cửa đi vào, nhìn Vân Thiển đang ăn uống ngon lành, trong mắt vậy mà ánh lên vẻ yên tâm.

Khuynh Nhan nghĩ rằng mình bị hoa mắt mất rồi, trêu ngươi mà nghiêng người sang, chọc ghẹo: "Ta thật thắc mắc ngươi có bị tâm thần phân liệt không đó? Lúc thì đòi đánh đòi giết người ta, khi thì lại nhu tình như nước đến thăm người ta, ngươi không có bệnh gì đấy chứ?"

Dạ Quân Ly cũng không bị Khuynh Nhan khiêu khích, mà ngồi xuống bên bàn, cũng xé một miếng thịt gà bỏ vào miệng: "Hơi cay một chút, ngươi không nên ăn quá nhiều."

Trên mặt Vân Thiển lập tức đỏ hồng như hoa đào, cho dù không biết rốt cuộc Dạ Quân Ly có dụng ý gì, nhưng vẫn gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân.

"Hai ngày nữa là đến sinh thần của ngươi, ngươi có thích cái gì không?" Dạ Quân Ly không hề e dè, trực tiếp hỏi Vân Thiển ngay trước mặt Khuynh Nhan và Nhiễm Trầm.

Vân Thiển có chút thụ sủng nhược kinh, quên cả nhai, môi khẽ run.

Ngược lại Khuynh Nhan lại rất hưng phấn, vội vàng nói: "Ngươi mau nói đi, nhân cơ hội trả đũa hắn! Không cần khách khí với hắn! Khó có được cơ hội hắn bị quỷ nhập như hiện tại, biến thành một người khác!"

"Ta..." Vân Thiển thấy hơi ngượng ngùng, ngụy trang và cứng rắn lúc trước dường như hoàn toàn gỡ bỏ, toàn thân chợt cảm thấy thật ấm áp, tay chân cũng trở nên bủn rủn.

Từ bé đến lớn, chỉ có một mình Dạ Quân Ly nhớ kỹ sinh thần của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro