Chương 40: Muốn đi ngắm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Quà sinh thần? Trong quá khứ năm nào Dạ Quân Ly cũng hỏi một câu như vậy, nhưng Vân Thiển lúc nào cũng trả lời giống nhau, y thích bất ngờ.

Thế là Dạ Quân Ly cũng luôn tỉ mỉ cẩn thận chuẩn bị cho y, khiến y vui vẻ.

Nhưng lần này Vân Thiển lại trả lời không giống như trước đây, trong lòng đột nhiên nổi lên một ý nguyện mãnh liệt.

Y lập tức thốt lên: "Ta muốn lên đỉnh núi ngắm sao?"

Đáp án này có hơi nằm ngoài dự đoán của mọi người, Khuynh Nhan phản ứng lại đầu tiên, hỏi ngược lại: "Chỉ thế thôi á? Này... Ngươi cũng dễ thỏa mãn quá rồi đó."

Từ lúc Dạ Quân Ly bước vào đến thời điểm này, Nhiễm Trầm vẫn chưa nói lời nào, tâm sự nặng trĩu như nghẹn lại nơi cổ họng, dâng lên đầy chua xót.

Hắn ta nhận thấy được, dù Dạ Quân Ly có đối xử tàn nhẫn với Vân Thiển như thế nào, thì trong lúc lơ đãng Vân Thiển kiểu gì cũng vẫn để lộ ra tình cảm sâu đậm, đó hẳn là sự ỷ lại đi.

"Ân, vậy thì đi ngắm sao." Dạ Quân Ly nghiêng đầu nhìn hắn, mắt như biển sâu, trong mắt lại hiện lên chút thương hại mờ nhạt.

Nhất Ưu lúc này cũng rất vui vẻ, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Vân Thiển: "Đệ cũng muốn ngắm sao."

Vân Thiển mím môi cười cười, vuốt vuốt đỉnh đầu Nhất Ưu: "Được."

Ánh mắt y thay đổi trong nháy mắt, trong lòng không khỏi bắt đầu tính toán, ngày hôm đó có lẽ có thế thuận tiện đưa Nhất Ưu đi.

Bỗng nhiên, như thể cảm nhận được ánh mắt của Nhiễm Trầm, Vân Thiển quay đầu đối diện với ánh mắt của hắn ta, rồi hoảng hốt nhanh chóng rời đi ánh mắt.

"Vậy ăn xong rồi nghi ngơi đi..." Dạ Quân Ly nhàn nhạt nói, rồi quay người rời đi.

Sau khi hắn đi, Khuynh Nhan vẫn chưa từ bỏ, truy vấn Nhiễm Trầm: "Dạ Quân Ly cứ là lạ thế nào ấy? Có chút khác thường nha!"

Thấy Nhiễm Trầm không trả lời, cậu tiếp tục tự hỏi tự đáp: "Ò! Ta biết rồi! Tĩnh cũ không rủ cũng tới! Chắc chắn là thế!"

Nói xong, mới phát hiện Nhiễm Trầm không ổn lắm, câu liền ngậm miệng lại, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Nhiễm Trầm, ngươi làm sao thế?"

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Nhiễm Trầm cười cười lắc đầu, thanh âm ấm ách khác thường: "Khuynh Nhan, ta đưa nguoi về, để Vân Thiển nghỉ ngơi một chút."

Khuynh Nhan đành gật đầu, vuốt ve đầu Nhất Ưu: "Tạm biệt, nhóc con."

Trên đường trở về, Nhiễm Trầm cứ lơ đễnh suốt dọc đường, Khuynh Nhan nhiều lần cố gắng khuấy động bầu không khí, lại phát hiện Nhiễm Trầm không tập trung.

"Nhiễm Trầm, ngươi thích Vân Thiển, đúng không?" Rốt cuộc không thể kiềm chế nghi vấn từ lâu giấu trong lòng, Khuynh Nhan vẫn quyết định hỏi rõ.

Một câu đơn giản, trực tiếp đánh trúng tử huyệt của Nhiễm Trầm.

Hắn ta kinh hoành nhìn Khuynh Nhan, do hắn ta biểu hiện quá mức rõ ràng ư?"

Như thế nào lại để Khuynh Nhan nhìn thấu tâm tư như thế?

Vào lúc hắn ta đang định phủ nhận, Khuynh Nhan lại nói: "Ta đùa thôi, ngươi nhìn mình đi, nhìn ta kiểu gì đấy! Ta thấy ngươi rầu rĩ suốt dọc đường, đùa ngươi thôi!" Cậu bĩu môi, dũng ngữ khí vui vẻ che giấu sự mất mát của mình.

Nhiễm Trầm thở phào, trong lòng cũng dâng lên đề phòng, sau này mình phải cẩn thận hơn, không thể có bất cứ sai lầm nào, hắn ta thu lại tình cảm của mình, chôn vùi nó sâu dưới đáy lòng.

Hắn ta thả lỏng tinh thần căng thẳng này giờ, cũng trêu ghẹo Khuynh Nhan: "Nghe nói phụ quân ngươi thành hôn với Lang vương Lang tộc, khi nào thì quyết định?"

Nhiễm Trầm hỏi như vậy, khiến Khuynh Nhan càng chắc chắn rằng trong lòng hắn ta không hề có chỗ của cậu.

Cố nén chua xót, ra vẻ mình không hề để bụng: "Đừng nhắc nữa, gọi là Lang vương, nhưng một chút khí khái nam tử cũng không có, giống hệt một tiểu hài tử, ta không hề thích tẹo nào!"

Nhiễm Trầm cười như không cười, giảo hoạt trêu chọc: "Ân! Cũng đúng, phải có chút khí khái nam tử, thì mới xứng với Khuynh Nhan của chúng ta, đúng không nào?"

"Đúng thế!" Khuynh Nhan hơi nhướng mày, thong dong cười, trong mắt lại ẩn chứa một chút ranh mãnh.

Rốt cuộc thì cậu phải làm thế nào, mới có thể khiến Nhiễm Trầm quan tâm đến mình, dù chỉ một chút đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro