Chương 41: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Ngày hôm nay, Vân Thiển và Nhất Ưu được Dạ Quân Ly đặc biệt cho phép tạm thời được tự do đi lại trong Lục Thần Điện.

Vì thế, lúc chập tối, Vân Thiển dẫn Nhất Ưu đến bên Li Nguyệt Đình, từ lâu Vân Thiển đã muốn đến đó xem thử.

"Vân Thiển ca ca, bao giờ chúng ta sẽ trở về thế ạ?" Nhất Ưu ngây thơ hỏi, mắt chăm chú nhìn thác nước xa xa sau Li Nguyệt Đình.

Vân Thiển khom người xuống, vuốt ve mặt Nhất Ưu, ôn nhu trả lời: "Sẽ nhanh thôi."

Trước khi Huyễn Hồn Đan trong cơ thể phát tác, y nhất định phải nắm bắt cơ hội đưa Nhất Ưu ra ngoài.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, Y và Nhất Ưu bất tri bất giác đã đi đến phía sau thác nước, mơ mơ hồ hồ nghe thấy âm thanh có người đang nói chuyện.

"Nhất Ưu." Vân Thiển làm động tác tay ý bảo Nhất Ưu đừng lên tiếng, ôm cậu bé trốn trong bụi cỏ cạnh thác nước.

Xuyên qua khe hở, y mơ hồ cảm thấy những người đang nói chuyện không giống như là người của Lục Thần Điện, trên người bọn họ tỏa ra một cỗ tà khí khó mà giải thích được, nhưng trang phục trên người lại quả thực rất giống với ma tướng của Lục Thần Điện.

"Tối nay Dạ Quân Ly sẽ đến Huyết Chủng Đài thanh lọc ma tức, ta đã rải Hàn Linh Tán ở đó, nhớ kỹ phải tập trung tinh thần tuyệt đối, không được phạm sai lầm!"

Người nói là một nam nhân giọng khàn khàn, dù đã cố gắng nói nhỏ nhưng Vân Thiển vẫn có thể nghe rõ.

Chẳng lẽ những người này đều là mật thám ẩn nấp trong Lục Thần Điện?

Gió đêm gào thét thổi qua, rét lạnh thấu xương, Vân Thiển nắm áo ngoài của Nhất Ưu thật chặt, một lần nữa ra hiệu cho cậu bé đừng lên tiếng.

Tuy nhiên, Nhất Ưu lại dịch dịch chỗ đứng của mình, chân cậu nhóc dẫm lên những viên sỏi ướt sũng, làm phát ra tiếng.

"Ai đang ở đó?" Một giọng nói sắc bén truyền đến, còn có tiếng bước chân dần dần tiến lại gần.

Vân Thiển ôm Nhắt Ưu vào lòng, tim đập dồn dập.

Đến khi người kia đi đến trước mặt hai người, nhẹ nhàng thi pháp, Vân Thiển và Nhất Ưu liền bị vây trong một vòng tròn ánh sáng, không thể cử động được.

"Muốn chết!" Một người khác cầm đao đâm về phía Vân Thiển, lưỡi kiếm mờ ảo như sương, như một tấm lưới trời màu bạc.

Khi lười đao đến gần Vân Thiển, chỉ thấy một cái bóng màu lam từ trong đám người đó xẹt qua, những người kia lập tức biến mất không thấy tăm hơi, giống như tất cả chỉ là ảo giác của Vân Thiển thôi vậy.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Nơi này không nên ở lâu, y tranh thủ thời gian dắt Nhất Ưu, quay trở về Dạ Thương Cung.

......

Bên trong Phong Thần Lăng.

"Ma Thần tha mạng! Ma Thần tha mạng!" Một dám quỷ quái quỳ đầy dưới đất, khắp người khắp mặt toàn là máu...

Nhưng tất nhiên, Nhiễm Trầm không hề có ý định bỏ qua cho gã.

Hắn ta tỉ mỉ lau sạch Đoạn Hồn Đao trong tay, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao vô hình.

Khi cất tiếng cũng cực kỳ lạnh lùng: "Ai cho ngươi dũng khí ra tay với y hả?"

Mặc dù Vân Thiển không bị thương, nhưng gã ta đã phạm phải giới hạn của Nhiễm Trầm."

"Ma Thần tha mạng! Chúng thần không nhìn rõ đó là người của Ma Thần đại nhân! Ma Thần xin tha mạng!" Quỷ mị kia ngoại trừ việc gồng mình chịu đựng đau đớn do đòn roi mang lại, cũng chỉ có thể tuyệt vọng cầu xin tha thứ.

"Không nhìn rõ?" Mặt Nhiễm Trầm vẫn không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, so với vẻ ôn nhu ngày thường thì như hai người khác nhau vậy, "Nếu như vừ này ta không chạy đến kịp thời, thì các ngươi, định giết y sao?"

"Y, y đã biết bí mật của chúng ta..." Một quỷ mị khác run rẩy nói.

Bọn họ ẩn nấp trong Lục Thần Điện nhiều năm như vậy, chưa từng phạm bất cứ sai lầm nào, nếu như chỉ vì Vân Thiển mà bao công sức đổ sông đổ biển, thì bọn họ chắc chắn rằng Ma Thần mà bọn họ một mực kính ngưỡng, sẽ không lựa chọn mạo hiểm như vậy.

Nhưng, tất cả bọn họ đã đoán sai.

Dù cho Nhiễm Trầm có nguy cơ bị Dạ Quân Ly phát hiện, thì hắn ta cũng sẽ không làm tổn hại đến Vân Thiển.

Lúc này, Chước Vù tức tốc chạy đến, khiển trách: "Dừng tay!"

Chước Vũ là tỷ tỷ của Nhiễm Trầm, cho dù Nhiễm Trầm có cố chấp như thế nào, thì từ trước đến nay hắn ta vẫn luôn nghe lời Chước Vũ.

Dù sao thì Chước Vũ cũng là thân nhân cùng chung dòng máu duy nhất trên đời này của Nhiễm Trầm.

"Nhiễm Trầm! Đệ làm gì vậy hả? Bọn họ đều nhất mực trung thành với Phong Thần Lăng, nhất mực trung thành với đệ mà!" Chước Vù tức đến thở hổn hển, lớn tiếng trách mắng Nhiễm Trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro