Chương 42: Nhiễm Trầm, huynh là người tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Nhưng Nhiễm Trầm không hề rung động chút nào trước lời Chước Vũ nói, trấn định nhìn về phía Chước Vũ: "Làm sai thì phải phạt."

Trong lòng hắn ta, kẻ tổn thương Vân Thiển thì đều phải trả giá đắt.

"Cái gì sai chứ hả? Đệ nói rõ cho ta nghe, bọn họ làm sai ở đâu?" Cước Vũ bị thái độ ngang ngược của Nhiễm Trầm chọc tức, tiến đến trước mặt hắn, căm tức nhìn Nhiễm Trầm.

"Suýt chút nữa y đã chết rồi..." Nhiễm Trầm không hề e dè, nói rõ nguyên nhân với Chước Vũ, vẻ mặt bình tĩnh không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Y! Lại là y! Nhiễm Trầm, đệ quên rồi sao! Y cũng là người Thiên tộc đấy! Nói ra thì, y là người đáng chết nhất!" Chước Vũ thẹn quá hóa giận, nắm lấy cổ áo Nhiễm Trầm, tức giận vì hắn ta vẫn chấp mê bất ngộ.

Năm đó chiến thần Thiên tộc Dạ Quân Ly dẫn đầu người vạn quân mã tiến đánh Thủy tộc, trong vòng một đêm, Thủy tộc chỉ còn lại Nhiễm Trầm và Chước vũ, hai người thề nhất định phải báo thù rửa hận, không đội trời chung với Thiên tộc!

Sau này Nhiễm Trầm phát hiện... Thái tử Thiên tộc lại là người mà hắn ta thầm thương đã lâu...

Có lẽ tình yêu đã chiến thắng hận thù, tất cả oán hận và trả thù đều chỉ nhắm đến Dạ Quân Ly, chỉ nhắm vào những người khác của Thiên tộc, duy nhất chỉ có Vân Thiển, vô luận hắn ta tự thuyết phục mình thế nào thì đều không thể ra tay được.

"Đệ nói rồi, y khác bọn họ..." Chỉ khi nhắc tới Vân Thiển, thì trên mặt Nhiễm Trầm mới hiện lên một chút tươi cười, nói ra vô cùng tự nhiên.

"Vậy nên..." Hàn quang lạnh thấu xương chợt lóe lên dưới đáy mắt hắn ta, chỉ cần nhớ đến vừa rồi Vân Thiển suýt chút nữa mất mạng, là hắn không thể nào tha thứ cho những người này được.

Dù Chước Vũ có ngăn cản thế nào, thì cũng không thay đổi được gì.

Vào lúc hắn ta muốn giết chết hết tất cả bọn họ, thì bỗng cảm ứng được Vân Thiển đang tìm mình.

Nhiễm Trầm hạ Vô Ảnh Cổ lên người Vân Thiển, loại cổ này sẽ không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Vân Thiển, nhưng lại có thể giúp hắn ta cảm ứng được an nguy của Vân Thiển mọi lúc mọi nơi.

"Giam chúng lại hết cho ta, chờ ta xử lý." Nhiễm Trầm phân phó một câu, liền vội vàng rời khỏi Phong Thần Lăng.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Khi Vân Thiển nhìn thấy hắn ta, bộ dạng nôn nóng bất an đầy lo lắng, Nhiễm Trầm cho rằng vừa nãy y không may bị thương, nên mày nhíu chặt lại.

Ai ngờ, Vân Thiển lại nói: "Nhiễm Trầm, hình như có người xấu ẩn nấp trong Lục Thần Điện, muốn hại Dạ Quân Ly..."

"Người xấu" trong miệng Vân Thiển khiến Nhiễm Trầm giật thót, mất mát đến hai mắt tối sầm lại.

Hắn ta là người xấu, còn Dạ Quân Ly thì sao? Hắn đã gây ra những tội ác tày trời như thế, hay là trong mắt Vân Thiển, hắn vẫn là một người tốt ư?

Ánh trăng chiếu xuống bên cửa sổ, phủ lên trên người Nhiễm Trầm một tầng ánh sáng nhu hòa, ánh sáng ánh lên trán đến chóp mũi hắn ta, làm nổi bật lên vẻ không vui của Nhiễm Trầm.

Nhưng Vân Thiển lại không hề cảm thấy điều đó, y tiếp tục nói: "Nhiễm Trầm, phải làm sao đây? Huynh thấy Dạ Quân Ly có tin ta không?"

"Không sao đâu, ta sẽ đi nói với Thánh Quân ngay đây, đệ yên tâm, người xấu đều đáng chết..." Giọng của hắn ta nhỏ dần, giống như thủy triều rút đi, hai chữ "Đáng chết", như tan vào không khí.

Lập tức ý thức được bản thân có hơi nghiêm túc, hắn ta hòa hoãn trở lại: "Vân Thiển, nếu có một ngày, ta cũng gặp nguy hiểm như vậy, thì đệ cũng quan tâm ta như thế này sao?" Thanh âm của hắn trầm thấp, ôn nhu, nghiêm túc chờ đợi đáp án của Vân Thiển.

"Đương nhiên! Nhiễm Trầm, huynh là người tốt nhất đó! Ta đương nhiên sẽ lo cho huynh rồi!" Khi nói ra những lời này, biểu cảm Vân Thiển rất sống động, như thể chứa đựng cả dải ngân hà trên bầu trời.

Gió đêm nhẹ thổi, cuốn đi đau thương trong lòng Nhiễm Trầm.

Hắn ta chưa bao giờ trải qua cảm giác giống như hiện tại, trái tim bấp bênh đã bình ổn trở lại.

Có một câu này của y thôi, hắn ta cũng cảm thấy đủ rồi.

Ánh sáng chiếu qua lọn tóc Vân Thiển, ánh lên trong đôi mắt thanh tịnh kia, khiến Nhiễm Trầm lập tức quên đi lời muốn nói.

Hắn ta chỉ muốn lẳng lặng hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro