Chương 44: Không lừa ngươi, đừng khóc nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Nhiễm Trầm sớm đã sai người phi tang Hàn Linh Tán ở Huyết Chủng Đài, sợ rút dây động rừng.

Khi hắn ta và Nhất Ưu đi đến, Dạ Quân Ly đang ngồi bên Huyết Chủng Đài, không biết đang suy nghĩ điều gì sâu xa.

"Thánh quân, ngài tìm ta có chuyện gì?" Mỗi khi đứng trước mặt Dạ Quân Ly, Nhiễm Trầm luôn có thể ngụy trang không chút sơ hở nào.

Hắn ta có thể nhẫn nhịn, vì để báo thù, hắn ta đã phải nhẫn nhịn rất lâu...

"Ta cần tiên khí trên người nó để giúp ta thanh lọc ma tức..." Thì ra Dạ Quân Ly đã sớm nhận ra sự đặc biệt trên người Nhất Ưu, tiên khí như ẩn như hiện như vậy chỉ có thể là tiên khí hoàn toàn thuần khuyết, đúng là hiếm có.

Nhất Ưu đại khái hiểu Dạ Quân Ly đang nói cái gì, bạo gan cự tuyệt hắn: "Ngươi đối xử với Vân Thiển ca ca tàn ác như vậy! Ta không muốn cho ngươi!"

Không ai có thể chống đối Dạ Quân Ly, hắn rõ ràng không hài lòng, liếc mắt nhìn lướt qua Nhất Ưu, không kiên nhẫn nói: "Cái này không do ngươi quyết định."

Tiếp đó quay người sang nói với Nhiễm Trầm: "Nhiễm Trầm, tiến hành đi."

Thanh lọc ma tức cần Nhiễm Trầm ở một bên bố trí phòng vệ, không cho bất kỳ ai quấy nhiễu, ngay khi Nhiễm Trầm cho rằng mình có thể nhân hội hạ trú lên người Nhất Ưu, thì Vân Thiển lại xuất hiện.

Dường như y đã chạy để đến đây, khi đến nơi còn thở hồng hộc, sắc mặt hơi nhợt nhạt.

Y quả thật đoán không sai, vừa nhìn thấy Kiến Tà có lời mà khó nói, thì y liền cảm thấy Dạ Quân Ly gọi Nhất Ưu đến đây, nhất định cậu bé sẽ gặp nguy hiểm.

Dù vì chạy nhanh mà mệt đứt hơi, khi cất tiếng lại rất dữ dội: "Dạ Quân Ly! Ngươi nói lời mà không giữ lời! Không phải ngươi nói chỉ cần ta nghe lời ngươi thì ngươi sẽ bỏ qua cho Nhất Ưu hay sao hả?"

Ngực y kịch liệt phập phồng, vừa dứt lời, hai mắt đã đỏ hồng, vừa tức giận vừa ủy khuất.

Dạ Quân Ly vốn đinh mặc kệ mà đuổi y đi, lại phát hiện, ngay cả giày y cũng không mang mà chạy đến đây, lại không đúng lúc mà cảm thấy không nỡ.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Lễ thanh lọc ma tức tuy rằng sẽ không gây tổn hại đến tính mạng của Nhất Ưu, nhưng sẽ làm dương khí của cậu bé yếu đi, thân thể sẽ trở nên suy yếu.

Dạ Quân Ly suy nghĩ chốc lát, mở miệng nói: "Ta sẽ cho nó thời gian để tu dưỡng."

"Không được không được!" Vân Thiển bất chấp chạy đến trước mặt Dạ Quân Ly, tinh thần vẫn luôn bất ổn, túm lấy ống tay áo của hắn, "Không được! Nhất Ưu nó...Nhất Ưu nó... Không cần phải đối xử với nó như vậy..." Vừa nói, y lại bắt đầu khóc.

Dạ Quân Ly thề, thời điểm Vân Thiển bị hắn tra tấn, y cũng không khóc thê thảm như vậy.

Y như vậy thật sự khiến hắn khó lòng chống đỡ, Nhiễm Trầm cũng không nói nên lời.

Hai người nhất thời đều không biết nên làm sao cho phải, Nhiễm Trầm thì không có lập trường, còn Dạ Quân Ly lại hơi bất ngờ, Vân Thiển vẫn luôn dùng thái độ đối nghịch để đối diện với hắn, nhìn dáng vẻ bất chấp này của y trong giống hệt ngày xưa vậy.

Vân thiển khóc nức nở đứt quãng nói: "Ngươi đúng là... đồ... đồ lừa đảo..."

Bỗng, Vân Thiển cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt vươn tới , nắm lấy cánh tay y: "Được, không lừa ngươi, ta không động vào nó nữa là được, đừng khóc nữa..."

Hắn nói cực kỳ nhẹ nhàng, khiến tiếng khóc của Vân Thiển lập tức ngừng lại, nỗi ủy khuất cũng tự nhiên mà nguôi ngoai.

Y trừng mắt vô tôi ngây ngốc nhìn nam nhân quen thuộc trước mắt, hoài nghi hỏi: "Thật, thật sao?"

"Ừ, thật." Ánh trăng như dải lụa bạc chiếu xuống, chiếu lên thân ảnh của người bên cạnh, khiến Vân Thiển bất giác thất thần, dường như đã mở ra quá khứ không thể kể ra.

Ánh trăng đêm lấp lánh chiếu rọi, Vân Thiển sửng sốt một lúc, nở một nụ cười nhẹ sáng như trăng lấp lánh tựa sao đầy mãn nguyện.

Không ai chú ý tới, bên cạnh có một đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy hận thù đang nhìn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro