Chương 48: Giở trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Các kiểu người chen chen chúc chúc trên bờ sông Túy Âm, Dạ Quân Ly khó chịu nhíu nhíu mày: "Quá nhiều người."

Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn về phía Vân Thiển, lại thấy y thất thần nhìn thuyền bè trên sông.

Ngày trước Vân Thiển thích sông thích núi, thích du ngoạn, đã bao lâu rồi bọn họ không cùng hưởng thụ vui thú như vậy.

"Chúng ta đi vòng từ bên kia." Dạ Quân Ly không muốn để Vân Thiển phải chen chúc trong biển người mà đi, mà chọn một lối khác ít người hơn.

Từ đầu đến cuối cũng không hề hỏi qua ý kiến của Kỳ Thước.

Vốn dĩ Kỳ Thước cũng không cảm thấy kinh ngạc trước thái độ lạnh lùng của Dạ Quân Ly, nhưng vừa rồi, khi nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu của Dạ Quân Ly đối với Vân Thiển.

Cậu ta liền thấy ghen ghét.

Cậu ta đi theo phía sau, hiển nhiên trở thành một người dư thừa, nhưng cậu ta vẫn cố chấp muốn xen vào giữa hai người.

"Ngươi tên là gì thế?" Cậu ta hỏi Vân Thiển.

"Vân Thiển." Tính cách Vân Thiển vẫn luôn có hơi sợ người lạ, đối diện với sự nhiệt tình khó lòng chống đỡ của Kỳ Thước, y dường như có chút không quen, khi trả lời giọng cũng lí nhí.

"Ngươi đừng dọa y sợ!" Dạ Quân Ly nhịn không được mở miệng, ánh mắt lãnh đạm lườm Kỳ Thước một cái.

Kỳ Thước nghẹn họng, trong lòng ủy khuất, nhưng càng cảm thấy bất mãn nhiều hơn.

Cậu ta tỉ mỉ quan sát Vân Thiển một lượt, phát hiện y chẳng có chỗ nào đặc biệt cả, dựa vào đâu mà y có thể được Dạ Quân Ly đối xử đặc biệt chứ.

Thế là, đợi đến lúc trước khi lên thuyền, Vân Thiển buông tay Dạ Quân Ly ra chạy về phía một con thuyền màu đỏ, Kỳ Thước không cam lòng mà nhân cơ hội giở trò, bàn tay giấu dưới ống tay áo lặng lẽ vận nội lực, muốn đẩy Vân Thiển xuống sông.

Nhưng điều khiến cậu ta không ngờ tới là, động tác của Dạ Quân Ly quá nhanh, tựa như ánh mắt của hắn luôn tập trung trên người Vân Thiển, không hề phân tâm một khắc nào, nên khi Vân Thiển gặp nguy hiểm, hắn mới có thể nhanh chóng bảo vệ y như thế.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Hắn ôm lấy Vân Thiển, bảo hộ y ở sau lưng.

Kể từ khi Vân Thiển mình không thể bơi được nữa, lúc đối mặt với sự cố ngoài ý muốn này, trong lòng ít nhiều cũng có chút sợ hãi, y hổn hển thở từng ngụm từng ngụm, nghi hoặc nhìn về phía Kỳ Thước.

Vân Thiển ngây thơ tự thấy mình và Kỳ Thước không thù không oán, tại sao cậu ta lại muốn hại mình chứ.

Đợi đến khi y bình tĩnh lại, Kỳ Thước lại bị Dạ Quân Ly hung hăng bóp chặt cổ, ánh mắt âm độc: "Ngươi muốn chết!"

Là Kỳ Thước sơ suất, do vừa nãy Dạ Quân Ly đối xử quá đỗi dịu dàng với Vân Thiển, khiến cậu ta quên mất khí thế sát phạt của Dạ Quân Ly, dù sao hắn vẫn là Ma Quân lòng dạ độc ác.

Vân Thiển luống cuống, sốt ruột muốn gỡ cánh tay Dạ Quân Ly ra, để hắn tha cho Kỳ Thước.

Nhưng Dạ Quân Ly không hề có ý muốn buông tay.

"Ở đây nhiều người chú ý như vậy, van cầu ngươi, không cần gây chuyện! Hôm nay là sinh thần của ta, ta không muốn như vậy..."

May mà thành công thuyết phục Dạ Quân Ly, hắn suy tư một lát, mới buông Kỳ Thước ra, không quên cảnh cáo: "Ta khuyên ngươi không nên có bất cứ ý đồ xấu gì, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu!"

Kỳ Thước thuận thuận khí, vẫn không nhịn được mà ho khan, càng ghi hận Vân Thiển hơn, căn bản không hề để tâm đến lời cảnh cáo của Dạ Quân Ly.

"Chúng ta rời khỏi đây thôi." Hứng thú dạo du thuyền đã bị phá hoại, Dạ Quân Ly kéo Vân Thiển đi, rời khỏi sông Túy Âm.

Đi được nửa đường, Vân Thiển bỗng mở miệng: "Thật ra ngươi không nhất thiết phải giận..." Giọng điệu đứng đắn nghiêm túc hiếm thấy.

"Cậu ta muốn thương tổn ngươi." Dạ Quân Ly ngưng giọng nói.

Vân Thiển cười thầm trong lòng, hình như Dạ Quân Ly bị sự hòa thuận ngắn ngủi này che mờ ký ức, người thương tổn hắn nhiều nhất, gần như muốn đẩy hắn vào đường chết, không phải là y hay sao?

Hiện tại hắn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà chờ đợi y như trước kia, nếu như hắn biết được kế hoạch tối nay của y, thì sẽ thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro