Chương 49: Kế hoạch chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

"Có đói không?" Dạ Quân Ly dừng bước chân, thanh âm trầm thấp.

Vân Thiển cứng họng cạn lời, không phải mới vừa ăn xong một bát mì to đúng hay sao, trước giờ sức của y đều không nhiều lắm, làm sao mà đói được chứ hả?

Thế nên, y lắc đầu.

"Vậy có khát không?" Dạ Quân Ly lại hỏi.

Vân Thiển lại lắc đầu.

Mục đích của y cũng chỉ có ra ngoài mua đồ chơi cho Nhất Ưu thôi, nhìn bánh kẹo và chong chóng trên tay, trong lòng y đã rất rất là thỏa mãn rồi.

"Vậy còn muốn mua gì không?"

Làn gió thổi tới mang theo hơi thở của Dạ Quân Ly hòa lẫn vào từng nhịp hô hấp của Vân Thiển, vẫn là mùi cỏ nhàn nhạt mà y quen thuộc.

Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Dạ Quân Ly, Vân Thiển liền lớn mật đưa ra yêu cầu của mình: "Còn muốn mua bộ quần áo cho Nhất Ưu nữa."

Nói xong, y còn lo mình yêu cầu quá đáng, nên Vân Thiển ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, hôm nay là sinh thần của y, nhưng y lại không muốn gì cả.

"Ừ, được. Nhưng cái này ta không am hiểu lắm, cần tìm ai đó hỏi thăm đã..." Thanh âm hắn truyền qua đỉnh đầu y, rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng.

Vân Thiển cho rằng mình gặp ảo giác, ngẩng đầu lên lén nhìn hắn một chút, kết quả lại đối diện với ánh mắt của hắn, đó là một ánh mắt tàn đầy sủng ái.

Tim bỗng đập nhanh hơn nửa nhịp, dường như y bị hút vào trong đôi mắt mang ý cười của hắn, làm Vân Thiển quên cả phản ứng.

"Nhìn đường..." Khóe miệng Dạ Quân Ly bỗng nhếch lên, nhắc nhở Vân Thiển.

"Ân..." Vân Thiển quay đầu đi, đáy lòng tĩnh lặng dậy sóng.

Mua quần áo xong, y không muốn tiếp tục đi dạo nữa, nên nói với Dạ Quân Ly: "Ta hơi mệt rồi, quay về thôi."

"Được." Dạ Quân Ly cũng không hỏi tại sao, cũng không ép buộc y tiếp tục ở lại, chỉ nhàn nhạt đáp ứng một tiếng.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Vân Thiển biết mình không thể tiếp tục như vậy mãi, mỗi một giây trôi qua, nội tâm y lại càng dày vò hơn một phần.

......

"Nhất Ưu, đệ nhìn xem, ta mua gì cho đệ này?" Lúc Vân Thiển trở về, Nhất Ưu đúng lúc đang uống canh trứng gà, nhìn thấy Vân Thiển, cậu nhóc lập tức buông cái muỗng trong tay, nhào vào lồng ngực y.

"Vân Thiển ca ca, đệ có hơi lo lắng cho huynh đó..." Nhất Ưu hậm hực nhìn Dạ Quân Ly đứng bên cạnh Vân Thiển một cái, vùi đầu vào trong ngực Vân Thiển.

Vân Thiển hiểu rõ hành động của Nhất Ưu, trước mắt Dạ Quân Ly đối xử với bọn họ như vậy, hiện giờ y lại một mình đi ra ngoài cùng hắn, nên Nhất Ưu cho rằng Vân Thiển sẽ gặp nguy hiểm.

"Đồ ngốc, lo cái gì mà lo hả, canh trứng uống có ngon không, đệ nhìn đệ xem, uống đến dính đầy miệng rồi này, rồi còn quệt lên quần áo của ta nữa..." Vân Thiểm giả vờ oán trách, vừa cầm lấy khăn giúp Nhất Ưu lau sạch canh dính trên miệng.

"Nào, mau nhìn xem, có thích không nào?" Vân Thiển bế Nhất Ưu ngồi lên ghế, khoe với cậu nhóc những chiến lợi phẩm mà y vừa mua trên phố.

Dạ Quân Ly nhìn dáng vẻ hí hửng của Vân Thiển, có chút buồn cười, rõ ràng là chính y mới thích những món đồ này hơn mà.

Nhưng Nhất Ưu vẫn rất nể mặt y, nhận lấy chong chóng và bánh kẹo, cái đầu nhỏ gật mạnh một cái: "Thứ Vân Thiển ca ca mua đệ đều thích cả."

"Vân Thiển ca ca, huynh thử cái này một chút đi, rất ngọt, ăn ngon lắm luôn." Nhất Ưu lập tức cầm lấy một cái bát canh trứng gà chưa ai ăn đặt bên cạnh bàn, nâng đến bên miệng Vân Thiển.

Nào có ai đoán được, hành động này lại đột nhiên chọc giận Dạ Quân Ly, hắn lập tức hất đổ chén canh đó, tức giận nói: "Y không ăn được trứng gà!"

Hành động đột ngột này dọa Nhất Ưu sợ chết khiếp, run rẩy trốn trong ngực Vân Thiển, lén lút lau nước mắt.

Dường như Vân Thiển cũng bị dọa hết hồn, hốc mắt hơi ửng đỏ, cũng không phản bác, nhè nhẹ vỗ vỗ lưng Nhất Ưu, từng cái từng cái...

Có lẽ Dạ Quân Ly cũng thấy được mình phản ứng thái quá, khẩu khí cũng nhẹ nhàng hơn một chút: "Ta chỉ là lo lắng..."

"Không sao." Vân Thiển chỉ nhàn nhạt đáp lại chữ, rồi lại tiếp tục an ủi Nhất Ưu.

Thật ra thì, tâm tư của y đã hoàn toàn tập trung vào kế hoạch chạy trốn tối nay, Dạ Quân Ly quả thật tràn đầy địch ý với Nhất Ưu, Nhất Ưu nhanh chóng chạy thoát, thì y mới có thể sớm ngày nhẹ nhõm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro