Chương 55: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Kỳ Thước thấy cậu bày ra vẻ mặt khiếp sợ, đẩy đẩy cậu, cũng không hề che giấu tính cách của mình tẹo nào: "Ngươi kinh ngạc như thế làm gì hả? Quân Ly ca ca ưu tú như vậy, thích huynh ấy không phải mà chuyện rất bình thường hay sao!"

Ngay sau đó lại bày ra vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc dán sát lại gần Khuynh Nhan: Ngươi, không phải ngươi đố kỵ đấy chứ? Ta thích huynh ấy, mà không thích ngươi!"

Khuynh Nhan ghê rợn trước dáng vẻ tự luyến của cậu ta, vội vàng chặn họng: "Ngươi câm mồm! Coi trọng thể loại như ngươi thì ta thà thích một con chó còn hơn!"

Trong lòng Khuynh Nhan, chỉ có một chỗ duy nhất dành cho Nhiễm Trầm mà thôi, không ai có thể sánh bằng huynh ấy, trong lòng trong mắt cậu, người khác chỉ là gió thổi mây bay.

Chỉ riêng Nhiễm Trầm là ăn sâu bén rễ trong tim cậu.

"Ngươi!" Kỳ Thước luôn tự cao tự đại tức đến xì khói, nhưng thoáng chốc lại ra vẻ đại nhân đại lượng nói: "Không thèm chấp nhà ngươi, dù hồ ly tinh kia là ai, ta đều sẽ khiến y phải biến khỏi đây!"

Từ sau khi đi dạo phố về, trong lòng Kỳ Thước vẫn luôn toan tính xem nên trừ khử Vân Thiển như thế nào, người tự cao tự đại như cậu ta không cho phép bất cứ ai cướp đi bảo bối mà cậu ta coi trọng.

Khuynh Nhan cũng không để tâm đến lời ba hoa chích chòe đầy tự luyến của Kỳ Thước, nhớ ra việc mình phải làm, nên cậu loay hoay không biết bên mở lời với Kỳ Thước kiểu gì, Kỳ Thước tràn đầy hận ý với Vân Thiển như vậy, nên cậu không được nói ra sự thật.

Khuynh Nhan suy nghĩ nghiền ngẫm một lát, này ra một ý tưởng, cậu nhướng mày nói vớI Kỳ Thước: "Người nam nhân mà ngươi thích đó đó, có cần tiểu gia ta giúp không hả?"

Kỳ Thước vừa nghe Khuynh Nhan nói rằng sẽ giúp mình, cậu ta tức khắc buông bỏ dáng vẻ cao ngạo, tò mò kề sát Khuynh Nhan, đầu mày đuôi mắt đều lóe sáng đầy chờ mong, con ngươi giảo hoạt sáng bừng: "Ngươi nói thật chứ?"

Khuynh Nhan nuốt nuốt nước bọt, hắng giọng một cái, ra vẻ nghiêm trang nói: "Đương nhiên là thật rồi, ngươi nghĩ ta và Dạ Quân Ly có quan hệ thế nào chứ hả, có ta giúp ngươi, ngày ngươi thành công còn xa chắc?"

"Có điều..." Khuynh Nhan ngập ngừng.

"Có điều gì chứ?"

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

"Ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta." Khuynh Nhan lòng vòng lâu như vậy, nhiều lời với Khuynh Nhan như thế, cũng đến lúc đi vào chủ đề chính.

"Đừng nói một điều kiện, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, một trăm điều kiện ta cũng đáp ứng ngươi!" Kỳ Thước vẫn luôn ngây ngô, nói gì làm gì cũng chẳng suy trước tính sau, vừa nghe thấy Khuynh Nhan đồng ý giúp mình một tay, cậu ta liền quên luôn nguyên tắc của mình, tâm tư đặt hết lên người Dạ Quân Ly.

"Vậy, cho ta một ít Tẩy Tủy Tán đi." Khuynh Nhan động viên bản thân, nói ra yêu cầu của mình.

"Tẩy Tủy Tán? Ngươi cần thứ đó làm gì? Bị thương hay sao?" Kỳ Thước thắc mắc.

"Ngươi không cần hỏi nhiều, một câu thôi, có cho hay không?" Khuynh Nhan sợ Kỳ Thước từ chối, trong lòng thoáng chốc hoảng loạn.

Chuyến này, Nhiễm Trầm đã gửi gắm biết bao hy vọng vào cậu, nên cậu không muốn làm Nhiễm Trầm thất vọng.

Có lẽ, người si tình thì không đáng được yêu thương, bọn họ thường hay mềm lòng, dễ dàng coi tình cảm của mình như một chiếc bè gỗ lênh đênh, không thèm suy xét xem chiếc bè gỗ này có thể chống chọi với sóng to gió lớn ngoài biển khơi được bao lâu...

Kỳ Thước thấy Khuynh Nhan không có ý muốn giải thích, cũng lời tiếp tục truy vấn, hào sảng nói: "Lập tức đi lấy cho ngươi đây!" Rồi vẫn không quên nhắc nhở một câu, "Nhớ nói lời phải giữ lời đấy!"

Một lúc lâu sau, sau khi Khuynh Nhan lấy được Tẩy Tủy Tán xong, cậu không có tâm trạng để tiếp tục dây dưa với Kỳ Thước nữa, có lệ nói: "Yên tâm đi, ta sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt Dạ Quân Ly, đi trước đây!"

Cậu vội vã quay về để cho Nhiễm Trầm an tâm, theo đó mà cậu cũng cảm thấy an lòng hơn.

Còn Kỳ Thước, thì đang chìm đắm trong mộng tưởng đầy tươi đẹp...

Tiếp tục nằm mơ giữa ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro