Chương 59: Dị ứng xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Hành động này của Dạ Quân Ly, càng khiến Nhiễm Trầm quyết tâm thực hiện kế hoạch trong lòng.

Hắn ta thỉnh cầu Dạ Quân Ly thư thả cho Vân Thiển thêm một ngày, để hắn ta xử lý các vết thương lớn bé trên người Vân Thiển cho tốt xong, rồi hẵng đưa y đến Huyết Chủng Đài.

Dạ Quân Ly cũng miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng ngày hôm đó, một vị khách không mời mà tới đến thăm Lục Thần Điện, đó là Kỳ Thước.

Cậu ta tin lời Khuynh Nhan nói, nghĩ rằng Khuynh Nhan đã nói tốt cho mình trước mặt Dạ Quân Ly, thế nên cậu ta kiêu ngạo tự đắc chạy tới.

"Quân..." Lúc nhìn thấy Dạ Quân Ly, cậu ta đang định mở miệng hô "Quân Ly ca ca", lại bỗng nhớ tới phản ứng của Dạ Quân Ly lúc ở chợ hôm đó, thế nên đành ngưng lại, sửa thành gọi, "Thánh Quân."

Ngoại trừ đối với Khuynh Nhan, thái độ Dạ Quân Ly sẽ hòa hoãn hơn một chút, còn đâu đối với ai hắn cũng bày ra tư thái cao ngạo, chẳng qua là nể mặt Khuynh Nhan không muốn đối địch với Lang tộc, nên Dạ Quân Ly mới để Kỳ Thước lại gần.

"Ngươi tới làm gì?" Trong mắt Dạ Quân Ly chỉ toàn lạnh nhạt.

Biểu tình của Kỳ Thước có chút nghi hoặc, Dạ Quân Ly vẫn lạnh lùng với cậu ta như thế, chẳng nhẽ Khuynh Nhan khen ngợi vẫn không đủ hay sao, câu ta cẩn thận từng li từng tí nhìn Dạ Quân Ly một cái, cong môi cười cười.

"Ta... Ta đến đưa cho huynh chút đồ ăn nè." Kỳ Thước bỗng nhớ tới rổ trái cây trên tay mình, bên trong có rất nhiều loại quả, hào hứng bừng bừng đưa tới cho Dạ Quân Ly xem.

Dạ Quân Ly liếc qua, một quả xoài trong đó thu hút sự chú ý của hắn.

Vân Thiển thích ăn xoài, yêu thích đến nỗi khiến không ai hiểu nổi, nhưng y lại có chút dị ứng với xoài, mỗi lần ăn một ít thôi là sẽ nổi mẩn đỏ, thế nên, dù cho Dạ Quân Ly có thể dung túng y bất cứ chuyện gì, chỉ duy nhất việc y mỗi lần ăn xoài đều sẽ bị Dạ Quân Ly phạt.

"Sai người cắt quả xoài này ra." Dạ Quân Ly nói.

Kỳ Thước tưởng là Dạ Quân Ly thích giỏ trái cây của mình, trong nháy mắt đắc y hắn lên.

Tiếp đó, Dạ Quân Ly lại bảo Kỳ Thước bưng đĩa xoài đã được cắt miếng đều đặn, cùng hắn đi gặp Vân Thiển.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Khi Dạ Quân Ly bước vào Minh Kính Các, trong lòng Nhiễm Trầm chợt cảm thấy bất an.

"Thánh Quân tới tìm ta sao?" Nhiễm Trầm tiến lên, cung kính nói với Dạ Quân Ly, đồng thời muốn che đi thân ảnh của Vân Thiển.

"Ta tìm y!" Dạ Quân Ly lướt qua Nhiễm Trầm, đi về phía Vân Thiển.

Lúc nhìn xuống chân Vân Thiển, hắn phải đè nén cảm xúc không tên lóe lên trong mắt.

Vân Thiển dựa trong góc tường, nhìn thấy Dạ Quân Ly đến, biểu cảm biến thành kinh ngạc và khinh thường, lại nhếch miệng nở nụ cười cổ quái, cười như không cười.

"Thánh Quân hôm nay sao lại rảnh rỗi như thế, ấy mà còn nhớ đến phế nhân như ta."

Từ sau khi chân bị thương, cảm xúc của Vân Thiển rất tệ, nhưng đau lòng xong thì y cũng nghĩ thông rồi, tuy nhiên giờ nhìn thấy Kỳ Thước mặt mày hớn hở cùng Dạ Quân Ly đến đây trong lòng y lập tức hừng hực lửa giận.

Đây là vị Kỳ Thước tràn đầy địch ý với y vào hôm sinh thần đây mà.

"Kỳ Thước mang tới cho ta, ta nhớ hình như ngươi rất thích ăn, nên mang đến cho ngươi ăn thử."

Dường như Dạ Quân Ly cố ý quên đi việc Vân Thiển bị dị ứng xoài trước mặt y, còn thân mật gọi tên Kỳ Thước.

Kỳ Thước thấy thì ra Dạ Quân Ly mang xoài cho Vân Thiển, trong lòng vừa tức vừa vội, không cam lòng phàn nàn: "Tại sao lại cho y ăn? Ta đặc biệt mang cho huynh ăn mà!"

Hai tay ngây thơ giơ lên bảo vệ đĩa xoài, ai không biết còn tưởng rằng đĩa xoài này là thiên tài địa bảo nào đó.

Dạ Quân Ly ngưng mắt, liếc nhìn động tĩnh của Vân Thiển, cố ý kéo Kỳ Thước sát lại gần mình, nói: "Cứ cho là Kỳ Thước của chúng ta thương hại y, nên tặng y quà ra mắt đi."

Có lẽ cử chỉ thân mật này, đã khiến cho lớp ngụy trang kiên cường của Vân Thiển sụp đổ trong nháy mắt...

Y gian nan quỳ dậy, cúi người về phía trước vươn tay ra đoạt lấy đĩa trái cây trên tay Kỳ Thước, ăn từng miếng từng miếng một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro