Chương 6: Bảo vệ bản thân thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Vân Thiển lo sẽ liên lụy đến Nhiễm Trầm, "Lách cách" làm đũa rơi trên mặt đất, làm dời đi sự chú ý của Dạ Quân Ly.

"Ăn chưa đủ hay sao? Đến sức cầm đũa cũng không nổi?"

"Thánh quân vẫn nên quan tâm bản thân mình trước đi nhỉ? Bắt ép người khác làm những việc mất sức..."

Nhưng đúng lúc này, bụng của Vân Thiển bất ngờ quặn thắt một trận, khiến y khó chịu nôn khan.

Nhưng hành động này trong mắt Dạ Quân Ly, lại giống như y đang ghê tởm việc giao hợp với hắn.

Một bàn tay đè lên cổ Vân Thiển, khiến cho toàn bộ khó chịu kẹt lại trong cổ họng.

Tầm mắt lại bỗng nhiên mơ hồ, một mùi tanh ngọt xộc thẳng lên yết hầu Vân Thiển, y khẽ hé miệng, một ngụm máu tươi chảy ra.

Khóe môi đang cười của Dạ Quân Ly bỗng chốc cứng đờ, hắn buông tay ra, trong mắt hiện lên bỡn cợt.

Vân Thiển còn chưa kịp phản ứng, thì đột nhiên ngón tay bị người bên cạnh nắm chặt, một cỗ linh lực truyền vào lòng bàn tay, ấm áp mà mạnh mẽ, phút chốc cảm giác lạnh alox trên người đã giảm đi rất nhiều.

"Nhiễm Trầm! Kiểm tra cho y, đừng để y chết!" Dạ Quân Ly thu lại biểu cảm trên mặt, không thể nhìn ra cảm xúc của hắn, sau đó vội vàng rời khỏi Dạ Thương Cung, bỏ Vân Thiển yếu ớt và Nhiễm Trầm y thuật cao minh ở lại.

Vân Thiển biết rằng, Dạ Quân Ly đang lo nếu y chết, thì tiếp đó sẽ không lấy được Hỏa Viêm Châu nữa.

Nhiễm Trầm đỡ Vân Thiển ngồi thẳng dậy, thuần thục bắt mạch cho y, lông mày hắn ta nhíu chặt lại, thẳng thắn hỏi: "Nội thương của ngươi sao lại nghiêm trọng như thế!"

Hắn ta không nhịn được mà trách móc vài câu, nhưng quay đầu lại thì nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Vân Thiển, lại không đành lòng, nên ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn một chút: "Có đau không?"

Nhiễm Trầm hỏi, đồng thời dùng một chiếc khăn tay ẩm màu trắng lau đi vết máu bên môi của Vân Thiển.

Chỉ thấy hơi thở Vân Thiển rất mong manh, y miễn cưỡng nở nụ cười với hắn ta, nhẹ giọng đáp: Khẩu vị của ta vẫn luôn không được tốt, vừa nãy chỉ hơi đau thôi...giờ không sao rồi... " So với nỗi thống khổ trong lòng, những vết thương ngoài da này có tính là gì?

"Huynh là y sư sao?" Vân Thiển cong môi, nhướng mày nhìn chằm chằm Nhiễm Trầm.

Màu mắt của Vân Thiển nhạt hơn người bình thường, tựa như hai viên hổ phách màu trăng non, thanh tĩnh đến không hợp lẽ thường.

Nhiễm Trầm như bị mê hoặc thần trí, nhẹ gật đầu: "Về sau chỗ nào không khỏe thì cứ nói với ta."

Hắn ta cẩn thận bôi thuốc bột lên từng vết thương trên người Vân Thiển, còn cho y ăn một viên dược hoàn giảm đau.

(dược hoàn: dạng thuốc rắn, hình cầu, được bào chế từ bột hoặc cao)

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Khí sắc của Vân Thiển hồi phục lại một chút, đảo mắt nhìn bốn phía, thuận miệng nói một câu: "Nơi này thật mát mẻ..."

Không biết vì sao, dù đây là lần đầu tiên y gặp Nhiễm Trầm, nhưng từ tận đáy lòng lại có niềm tin rằng, người trước mặt sẽ không làm hại y, điều đó khiến Vân Thiển có được cảm giác thả lỏng chưa từng có.

Vân Thiển nói xong, liền thấy Nhiễm Trầm muốn cởi áo ngoài của mình, vội vàng ngăn hắn ta lại: "Không cần đâu, ta sẽ làm huynh bị liên lụy..."

Hai mắt tràn đầy tha thiết của Nhiễm Trầm dần dần ảm đạm.

Trong gian phòng chống vắng vang lên tiếng thở dài trầm thấp, nhưng lại nhanh chóng tan biến vào hư không.

"Bảo vệ bản thân thật tốt, đừng khiến Thánh Quân nổi giận nữa, được không?"

Vân Thiển nhu thuận gật đầu, nhẹ cười với Nhiễm Trầm, nhưng trong mắt y lại toàn là bi thương.

Y tốn biết bao công sức để Dạ Quân Ly hận y, nhưng giờ đây khi đạt được mục đích, thì sự chua xót trong lòng y lại lan tràn vô tận, khiến y gần như thất bại trong gang tấc.

"Vậy ta đi trước nhé, ngươi nghỉ ngơi cho tốt... "

Nhiễm Trầm đưa cho, Vân Thiển một lọ dược hoàn, dặn dò y rằng nếu lúc nào đau không chịu đựng được thì uống một viên.

Nhanh chóng thu dọn đồ trên bàn xong xuôi, vẫn không yên lòng quay sang nhìn Vân Thiển, lại chỉ thấy Vân Thiển buồn ngủ nhắm mắt lại nằm trên bàn, lúc đó Nhiễm Trầm mới chịu miễn cưỡng đi ra ngoài.

Vân Thiển ngủ một giấc đến trưa, trong khoảng thời gian này Dạ Quân Ly cũng không đến tìm y gây khó dễ, chắc hẳn là bị việc gì đó quan trọng giữ chân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro