Chương 65: Bị tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Sự thật chứng minh, năng lực của Dạ Quân Ly tuyệt đối không chỉ là hư danh, thoáng cái hắn đã tìm được nơi ẩn náu của Nhiễm Trầm và Vân Thiển.

Hắn chỉ đưa Kiến Tà và Khuynh Nhan theo cùng, không hề mang theo bất kỳ quân mã nào, dường như hắn rất tự tin trước việc sẽ bắt được Vân Thiển.

"Ngươi cho rằng mình có thế chạy thoát được sao?" Khi nói những lời này, ánh mắt Dạ Quân Ly chăm chú nhìn Vân Thiển đang phủ phục dưới đất, hắn đứng ngược sáng, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy u ám.

Sáng nay khi Vân Thiển và Nhiễm Trầm ra ngoài đi dạo bên hồ thì bị Dạ Quân Ly bắt được.

Bởi vì phải lo cho Vân Thiển, nội thương lại chưa khỏi hẳn, chỉ trong chốc lát Nhiễm Trầm đã bị Khuynh Nhan khống chế, không cách nào nhúc nhích được.

"Thả Nhiễm Trầm ra, ta sẽ quay về cùng ngươi..." Gương mặt nhem nhuốc ngập tràn bất lực, rõ ràng y rất sợ hãi, nhưng lại vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Nhiễm Trầm? À? Suýt nữa ta đã quên, thì ra là bại tướng Thủy tộc! Ẩn náu ở Lục Thần Điện nhiều năm như thế, thiếu chút nữa ta đã không nhận ra!"

Vân Thiển nghe thấy vậy ánh mắt biến sắc, bán tín bán nghi trước lời Dạ Quân Ly nói, nghi hoặc nhìn về phía Nhiễm Trầm.

Nhưng phản ứng trầm mặc của hắn ta đã nói lên tất cả, Nhiễm Trầm vốn là người Thủy tộc.

"Thế nào? Bất ngờ sao?" Dạ Quân Ly rất đắc ý khi chứng kiến biểu cảm kinh ngạc của Vân Thiển, "Ngươi cho rằng hắn ta thật sự yêu ngươi say đắm rồi thật lòng cứu ngươi hay sao? Ngươi đừng có quên, ngươi là Thái tử Thiên tộc!"

Sau khi Dạ Quân Ly biết được thân phận thật của Nhiễm Trầm, liền cho rằng, Nhiễm Trầm chỉ đang trả thù và lợi dụng Vân Thiển, chứ không hề có tình cảm với y, thế nên, ác ý khi nhìn Nhiễm Trầm cũng ít đi vài phần.

Từ đầu đến cuối, vảy ngược của hắn chỉ có Vân Thiển.

Vân Thiển hao tâm tổn trí chỉ để thoát khỏi hắn, điều này khiến hắn lần nữa nổi giận.

Nhiễm Trầm cũng không hề giải thích, trong tình thế này, hắn ta không thể đổ thêm dầu vào lửa mà làm ảnh hưởng đến an nguy của Vân Thiển được.

Hắn ta hiểu rõ lòng ghen tuông đáng sợ đến nhường nào!

Vân Thiển gục đầu xuống, trong lòng đầy bi thương, cho dù mình có là kẻ thù của Nhiễm Trầm, nhưng từ đầu tới giờ huynh ấy lại chưa từng làm gì tổn hại đến y, ngược lại, huynh ấy còn chiếu cố mình đủ điều khi còn ở Lục Thần Điện, cuối cùng còn cứu mình khỏi biển lửa nữa.

Còn người trước mắt thì sao? Chính là kẻ muốn thiêu chết mình nhất.

Sau nửa ngày, y nhỏ giọng nói: "Cho ta thêm một tháng nữa, ta sẽ trả Hỏa Viêm Châu cho ngươi..." Y lấy ra con át chủ bài duy nhất của mình để đánh cược.

Một tháng, thêm một tháng nữa thôi, là được.

Nhưng mục đích của Dạ Quân Ly không còn là Hỏa Viêm Châu nữa, Vân Thiển hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn chính là nguyên nhân khiến hắn tức giận.

Hai mắt hắn híp lại, đáy mắt hiện lên những cảm xúc người khác không thể nào hiểu được: "Ta, vì cái gì mà tin ngươi? Lại dựa vào đâu phải đáp ứng ngươi!"

Vân Thiển thấy hắn tức giận, chống đỡ thân thể suy yếu của mình, quỳ rạp dưới chân Dạ Quân Ly, hèn mọn khẩn cầu: "Van xin ngươi...Chỉ một tháng thôi là được... Đừng gây chiến mà..."

Dạ Quân Ly không làm gì Vân Thiển nữa, cũng không hề hứa sẽ bỏ qua cho Nhiễm Trầm: "Ân oán với Nhiễm Trầm, trước hết cứ để Khuynh Nhan xử trí! Còn ngươi, lập tức quay về cùng ta!"

"Ta cảnh cáo ngươi lần nữa! Nếu như còn có lần sau, thì ta sẽ dùng một mồi lửa thiêu rụi núi Khải Hiền! Thiêu trụi nơi này!"

Giọng nói đầy uy lực, vang vọng trên đỉnh đầu, lòng bàn tay Dạ Quân Ly tỏa ra huyền quang chói mắt, vây lấy Vân Thiển, phi thân, mang y trở về Lục Thần Điện.

Mà ân oán giữa Khuynh Nhan và Nhiễm Trầm cũng chính thức bắt đầu giải quyết!

......

Có lẽ chính thái độ của Vân Thiển dành cho Kỳ Thước lần trước đã khiến Dạ Quân Ly để ý, nên hắn đã cố ý đưa Kỳ Thước bị thương đến sống ở Lục Thần Điện.

Quả nhiên, phản ứng đầu tiên khi Vân Thiển nhìn thấy Kỳ Thước chính là hết sức kinh hãi.

Thậm chí y còn nghĩ rằng, vì Kỳ Thước nên Dạ Quân Ly mới muốn giết mình.

Càng nghĩ như thế, y lại càng khó chịu hơn.

Kỳ Thước nhìn thấy Vân Thiển, ngay lập tức nộ khí xung thiên, lao tới dùng cánh tay còn lại tóm lấy cổ áo của Vân Thiển đang sõng soài trên đất: "Được lắm! Dám giật dây Nhiễm Trầm giở trò!"

Cậu ta đang định ra tay, thì Dạ Quân Ly ở bên cạnh lên tiếng: "Kỳ Thước..."

Cảm nhận được ánh nhìn băng lãnh rơi trên người mình, Kỳ Thước vô thức buông lỏng tay ra, nhưng vẫn không quên hung ác mắng: "Tay của ta bị phế! Ta nhất định phải bắt y trả giá!"

"Ta sẽ khiến y bù đắp cho ngươi." Ánh mắt Dạ Quân Ly nhìn thân ảnh Vân Thiển rất lâu, hắn đoán không sai, Vân Thiển có chút hiềm khích không rõ đối với Kỳ Thước.

"Quỳ xuống!" Hắn đột ngột ra lệnh cho Vân Thiển, trên mặt đã không còn ý cười.

Vân Thiển nghe thấy vậy, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Dạ Quân Ly, không tin được mà nhìn hắn.

Chân của Vân Thiển hoàn toàn không thể chống đỡ được trọng lượng cơ thể, lúc bình thường đến ngồi dậy còn khó khăn, bây giờ muốn y quỳ, Dạ Quân Ly rõ ràng là đang làm khó y.

"Muốn ta nói lại lần nữa sao?" Thấy Vân Thiển vẫn cứ dửng dưng, giọng điệu Dạ Quân Ly càng trầm thấp hơn.

Vân Thiển cố gắng đứng dậy, nhưng cái chân bị thương của y thật sự đau không chịu nổi, khẽ khụy gối, vết thương chỗ đầu gối lại rách ra, mà điều khiến y càng đau đớn hơn có lẽ chính là thái độ của Dạ Quân Ly.

Hắn và Kỳ Thước từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ chật vật của y, trong mắt hiện lên sự thờ ơ, giống như đang nhìn một món đồ chơi nực cười, chứ không hề cảm nhận được chút đau lòng nào cả.

Mà khi Vân Thiển hao hết sức lực quỳ xuống, Dạ Quân Ly lại mở miệng nói: "Dập đầu xin lỗi Kỳ Thước đi!" Từng chữ hắn nói ra, như nện mạnh vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Vân Thiển, khiến y gần như gục ngã.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Y vẫn quật cường không muốn nhượng bộ: "Dựa vào cái gì?" Y nắm chặt bàn tay, toàn thân run bần bật, ba phần tức giận, bảy phần tủi thân.

Kỳ Thước ỷ vào việc có Dạ Quân Ly chống lưng, thế là kiêu ngạo hẳn lên, ngồi xổm xuống tiến lại gần Vân Thiển, đắc ý nói: "Nếu ngươi không xin lỗi ta, thì ta sẽ bảo Quân Ly ca ca xử lý ngươi!"

Nhưng nào có ngờ, thái độ của Vân Thiển dành cho cậu ta càng khinh thường hơn, hoàn toàn không quan tâm đến Kỳ Thước, y cười lạnh một tiếng, quay đầu đi: "Chả sao cả... Cứ việc phạt đi!"

"Kỳ Thước, tránh ra." Dạ Quân Ly phất tay ra hiệu muốn Kỳ Thước tránh ra, còn mình thì lại nghiêng người đến trước mặt Vân Thiển, biểu cảm phức tạp: "Mới vài ngày không gặp, thế mà lại mạnh miệng hơn hẳn..."

Vân Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, khinh thường nói: "Các người đừng nói nhảm nữa, muốn phạt thế nào thì tùy các người, ta sẽ không xin lỗi cậu ta đâu!"

Trong lúc Vân Thiển thất thần, đột nhiên cảm thấy trước mặt có một luồng hơi ấm tiến lại gần, khi y lấy lại tinh thần, khuôn mặt quen thuộc ấy đã ở rất gần, người kia thuận thế khẽ cúi đầu, từ tốn hôn xuống, từ mí mắt, sườn mặt, chóp mũi, rồi đến cánh môi.

Không hề mang theo bất kỳ dục vọng nào, nhưng lại khiến người ta mê đắm trong đó.

Dường như Vân Thiển bị cử chỉ đột ngột này làm cho giật mình, ý thức hơi mơ hồ, quên mất phải đẩy hắn ra, mặc người ấy nhẹ nhàng nhấm nháp môi mình.

Kỳ Thước đứng một bên không thốt lên lời, nhìn dáng vẻ chuyên chú mà say mê của Dạ Quân Ly, lại càng không dám lên tiếng quấy rầy.

Cậu ta cứ trơ mắt nhìn Dạ Quân Ly như si như say mà hôn cừu địch của mình, như hôn một món trân bảo quý giá vậy.

Một lát sau, hắn mới không nỡ mà tách ra: "Nếu sau này còn dám mạnh miệng, thì sẽ trừng phạt ngươi như thế!"

"Ài, đúng là lúc không mạnh miệng thì ngoan ngoãn hơn nhiều." Dạ Quân Ly nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Vân Thiển, thế mà lại cảm thấy có chút thú vị, nộ khí quanh thân cũng theo đó mà tiêu tán.

Có lẽ là Dạ Quân Ly cũng đã thông suốt rồi, dù hắn đã hành hạ, sỉ nhục y tàn nhẫn như thế nào, có dùng đủ mọi cách để trả thù ra sao, thì cuối cùng người khó chịu trong lòng vẫn là hắn.

Nếu Vân Thiển đã chán ghét hắn đến vậy, thì tại sao hắn không làm gì đó khiến y càng căm hận mình hơn nhỉ.

Trước khi lấy lại được Hỏa Viêm Châu, thì cứ tạm thế đi.

"Quân Ly ca ca! Không phải huynh muốn y dập đầu xin lỗi ta hay sao?" Kỳ Thước nhịn không được mà lên tiếng, cảm thấy không cam lòng, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ lúng túng.

"Kỳ Thước, cái gì cũng phải có chừng mực!" Giọng nói lạnh lẽo không khoan nhượng vang lên bên tai Kỳ Thước, cậu ta không hiểu Dạ Quân Ly định làm gì, rất là ủy khuất.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt đất,

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt đất, tạo thành một vầng hào quang dịu dàng, mọi thứ dường như thật yên bình và tươi đẹp.

Dù Kỳ Thước có thích quấy phá cỡ nào thì cũng không dám hùng hổ nữa, bực bội giấu cánh tay thương tật của mình ra sau lưng, hai mắt giàn giụa, ầng ậc nước, buồn bực rũ mắt quay đi.

Lúc này Vân Thiển mới chợt bừng tỉnh, chớp chớp mắt, rồi mới nhíu mày đăm đăm nhìn Dạ Quân Ly: "Hiện tại lại muốn giở trò gì với ta hả?"

Từ nãy đến giờ y vẫn phủ phục trên mặt đất, hai chân đau đớn không chịu được, sắc mặt trắng nhợt.

"Nếu không muốn ta khai chiến, thì an phận một chút, có như thế thì ta mới có thể bảo đảm mọi người bình an vô sự... Nhưng nếu như ngươi lại có bất kỳ tâm tư ngỗ nghịch nào nữa, thì đừng mong có lần sau!" Hắn u ám nhìn Vân Thiển, cười lạnh đầy chế nhạo.

"Đi thôi." Dạ Quân Ly nói, đồng thời cũng làm bộ muốn bế Vân Thiển lên, khiến y lập tức bị dọa đến rụt người lại.

"Ngươi muốn làm gì?" Vân Thiển đầy phòng bị mà hỏi.

"Bế ngươi đi tắm rửa." Dạ Quân Ly nhàn nhạt đáp lại, trên mặt mơ hồ hiện lên một loại cảm xúc không rõ.

"Tắm, tắm rửa làm gì hả?" Vân Thiển không hề cảm nhận được nguy hiểm trước mắt, mùi hương thanh nhàn trên người Dạ Quân Ly ẩn chứa sát khí khiếp người.

Khoảng cách giữa hắn và y ngày càng gần, đến mức có thể nghe thấy hô hấp của nhau, khi cúi xuống hơi thở dường như lướt qua đuôi lông mày Vân Thiển.

"Làm gì sao?"Dạ Quân Ly hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bế Vân Thiển lên, "Đương nhiên là làm việc mà ta muốn làm!"

"Ngươi buông ta ra! Ngươi buông ta ra! Ngươi muốn làm gì chứ hả?" Thời khắc này Vân Thiển y hệt như một con cá cố gắng vùng vẫy để chạy thoát khỏi người đánh cá, liều mạng giãy giụa trong lòng Dạ Quân Ly, nhưng hoàn toàn phí công vô ích.

Ngay cả khi không bị thương y đã không đánh lại được Dạ Quân Ly, huống chi là hiện tại khi mà cả người đầy rẫy vết thương.

Nhưng y vẫn cứ la hét và chửi bới điên cuồng: "Ngươi thả ta xuống! Ta không tắm rửa! Ta sẽ không làm gì hết!"

Hai tay Dạ Quân Ly bế y siết chặt hơn, vẫn cực ký bình tĩnh: "Hừ...Ngươi còn gào nữa thì toàn bộ Lục Thần Điện đều sẽ biết chúng ta muốn làm gì..." Thanh âm của hắn hệt như một mệnh lệnh ôn nhu, lại không cho bất cứ ai cự tuyệt.

Quả thật, những lời này đã có hiệu quả, khiến Vân Thiển không dám giãy giụa nữa, chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Không gian lập tức yên ắng hẳn.

Đầu Vân Thiển dán trước ngực Dạ Quân Ly, xung quanh tựa như chỉ còn lại tiếng tim đập luẩn quẩn, vang rõ bên tai.

Đến Linh Thanh Trì, Dạ Quân Ly thả Vân Thiển xuống bên cạnh ao, rồi muốn cởi quần áo của y.

Lúc này Vân Thiển đề phòng túm chặt cổ áo mình, dáng vẻ liều chết cũng không đầu hàng.

"Không cởi y phục thì làm sao tắm rửa?" Dạ Quân Ly chăm chăm nhìn y.

"Không, không phiền ngươi, ta tự làm được, ngươi, ngươi đừng có nhìn..." Vân Thiển khẩn trương đến nỗi nói lắp ba lắp bắp.

Dạ Quân Ly nghiền ngẫm cười một tiếng: "Cũng không phải là chưa nhìn qua."

Tiếp đó, liền không để ý đến sự phản kháng của Vân Thiển, cưỡng ép lột quần áo của y, ném vào Linh Thanh Trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro