Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Dung Hiểu đứng trước giường, nhìn Phó Duy Trạch nằm trên giường, người đàn ông hôn mê được chăm sóc rất tốt, ngoại trừ sắc mặt hết sức nhợt nhạt, thoạt nhìn giống như đang ngủ.

Phó Tu đứng bên cạnh than nhẹ: "Duy Trạch có tiến triển gì không?"

Dung Hiểu biết được điều ông muốn hỏi thực ra chính là Phó Duy Trạch đã từng tỉnh lại chưa, nhưng đáng tiếc không như mong đợi, người đàn ông này vẫn giống hệt ba ngày trước – giống khi cậu được gả tới – chưa hề tỉnh lại.

Thấy cậu lắc đầu, Phó Tu gật nhẹ, trên mặt không nhìn ra vui buồn: "Chăm sóc nó thật tốt, nếu nó tỉnh lại nhà họ Phó sẽ không bạc đãi cậu."

Dứt lời, Phó Tu đi ra ngoài, quản gia đứng ngoài cửa thấy ông đi ra liền nhỏ giọng nói: "Cậu hai tới đây, nói là muốn thăm Duy Trạch thiếu gia."

Nghe thấy hai chữ "cậu hai", Phó Tu nhíu mày, trên mặt lộ vẻ không thích nhưng cũng không nhiều lời mà tiện tay đóng cửa lại, gian phòng quay trở về vẻ yên tĩnh.

Dung Hiểu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên giường, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang hôn mê.

Ba ngày trước, không hiểu sao cậu lại xuyên vào quyển "Hào môn xung hỉ nam thê", trở thành nam thê trong truyện – Dung Hiểu.

Tuy hai người có tên giống nhau, nhưng nhân vật này lại có một thân thể đặc thù, cậu ta là song tính. Ở đây, song tính là giới tính thứ ba, số lượng tuy ít ỏi, cũng được pháp luật thừa nhận nhưng vận chịu sự kỳ thị. Theo lý mà nói với bối cảnh của nhà họ Phó tại thành Nam và thân phận người thừ kế duy nhất của Phó Duy Trạch thì không thể nào lại lấy một người song tính.

Nhưng không may trước đây đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm cho anh rơi vào trạng thái hôn mê, nghe nói Phó Tu đã thử dùng rất nhiều biện pháp cũng không có kết quả gì, cuối cùng phải mời một vị cao tăng từ Nam Thành Tự tới bói một quẻ, quẻ nói cần một người song tính tới xung hỉ cho anh mới có thể hóa giải.

Phó Tu vì muốn cháu trai tỉnh lại đương nhiên sẽ không lăn tăn vấn đề người song tính có thích hợp tiến vào cửa nhà họ hay không, chỉ cần cháu trai ông có thể tỉnh lại thì việc gì ông cũng làm, việc gì cũng có thể đồng ý.

Mà hiểu biết của Dung Hiểu về cốt truyện cũng chỉ tới đây, lúc trước cậu tùy tiện lướt điện thoại thì thấy quyển tiểu thuyết này, bị cái tên hấp dẫn, mới đọc được ba chương thì không hiểu sao lại bị xuyên tới.

Hiện tại cậu cũng thật sự mù tịt, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Đồng hồ treo tường phát ra âm thanh tích tắc, giúp cho căn phòng yên tĩnh có thêm một chút sinh khí.

Người đàn ông ngủ say có đôi mắt to, yên tĩnh nhắm lại, không hề có dấu hiệu sắp mở, mũi cao thẳng, môi hơi mím, bởi vì trong thời gian dài không ăn uống gì, chỉ duy trì bằng dịch dinh dưỡng mà mất đi huyết sắc.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của anh, khiến Dung Hiểu có một loại cảm giác, một giây sau anh sẽ hóa thành tiên bay đi.

Nhưng không thể không thừa nhận, người đàn ông này mặc dù hôn mê nhưng cũng rất dễ nhìn.

Gả cho đàn ông, sống cùng đàn ông cậu vẫn có thể chấp nhận, dù sao xu hướng tính dục của cậu cũng là đàn ông. Điều duy nhất khiến cậu khó tiếp thu chính là thân thể này, mỗi lần nghĩ tới cậu đều thấy rất ngượng ngùng.

Thu tầm mắt lại, Dung Hiểu đứng dậy đi ra khỏi phòng, thuốc trên bếp sắp được, cậu cần phải tự mình đi bê thuốc, dựa theo lời vi cao tăng kia nói, từ ngày cậu xuất giá tới đây, mọi việc liên quan tới Phó Duy Trạch cậu đều tự thân làm.

Căn nhà mà nhà họ Phó đang ở tổng cộng có ba tầng, gian phòng của cậu và Phó Duy Trạch ở trên tầng cao nhất, thời điểm xuống nhà sẽ đi qua thư phòng, không biết lúc này cửa quên đóng, hay là cố ý không đóng, từ bên trong truyền ra lời nói lạnh lẽo cứng rắng của ông cụ Phó: "Nhà họ Phó tao chỉ để cho Duy Trạch, mày đừng nói gì nữa."

"Ba, con thật sự không hiểu nổi người, hòa thượng kia rõ ràng là đang lừa đảo, gã nói Duy Trạch cưới người song tính là có thể tỉnh lại, mấy ngày rồi, không phải người thì vẫn nằm trên giường không nhúc nhích hay sao, con nói cho người biết người nên hết hi vọng đi, bây giờ nhà họ Phó ngoại trừ con, người còn có thể để lại cho ai, con cho dù không kiệt xuất, cũng là con của người, cũng mang họ Phó!"

Trong mắt Phó Tu hiện lên sự đau khổ đến chua xót rất nhanh lại bị ông che giấu, nhìn Phó Hằng Vũ: "Chưa tới lúc, mày nói chuyện này quá sớm rồi."

Phó Hằng Vũ không nghĩ tới Phó Tu ngoan cố như vậy, biểu hiện trên mặt biến đổi liên tục, cuối cùng vẫn đem sự không cam lòng đè xuống.

"Vậy chúng ta cứ chờ sau bảy ngày lại nói tiếp." Phó Hằng Vũ bỏ lại câu nói này, quay người mở cửa, nhanh chân rời đi.

Dung Hiểu trốn ở trong góc chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông nổi giận rời đi, nghĩ tới nếu bảy ngày sau Phó Duy Trạch không tỉnh lại như vị cao tăng kia nói, có khả năng Phó Tu thật sự phải đem nhà họ Phó để lại cho người con trai duy nhất kia, dù cho trong lòng ông không thích Phó Hằng Vũ thì chỉ sợ cũng không còn lựa chọn nào khác.

Có điều mấy chuyện này tóm lại cũng không đến lượt cậu quyết định, cho dù Phó Duy Trạch tỉnh lại hay không thì cậu cũng sẽ nghĩ cách rời khỏi nơi này.

Từ trên lầu đi xuống liền nghe thấy hai dì đang ngồi ở phòng bếp thấp giọng nói chuyện: "Bà nói xem nhà họ Phó có tiền thì sao chứ, cũng không thay đổi được số mệnh, lão gia dù có không muốn, tôi thấy cuối cùng gia nghiệp này cũng rơi vào tay cậu hai."

"Bà không phải lo, nếu Duy Trạch thiếu gia thật sự tỉnh lại, bằng gương mặt kia của Hiểu Hiểu còn có công chăm sóc mấy ngày nay, không chừng còn có thể thành chuyện tốt nhân đôi đó, chỉ sợ... A, Hiểu Hiểu cậu xuống rồi à."

Nhìn thấy Dung Hiểu, hai người vội vã ngừng lại đề tài, cười lên: "Thuốc sắc dì vẫn giúp cậu trông nè, vừa định đi lên gọi cậu."

Dung Hiểu làm bộ mình không nghe thấy mấy lời vừa rồi của hai người, cười cười đi vào, một bên tắt bếp, một bên dùng khăn lông nhấc nắp ấm thuốc lên, nhất thời một luồng nhiệt khí liền xông ra: "Dì Trương, lần trước nói với dì một bài rượu thuốc, dì đã ngâm chưa?"

"Ngâm rồi, ngâm rồi, không chỉ ngâm, ông lão nhà dì cũng dùng xoa bóp xong liền đỡ hẳn, hiệu quả lắm."

Dung Hiểu nghe vậy động tác trên tay liền dừng, quay đầu: "Rượu thuốc kia ít nhất phải ngâm một tuần mới đặt hiệu quả, sao lại dùng sớm như vậy?"

"Dì cũng nói như vậy, nhưng ông lão này đau không chịu được, nghe dì nói lô hội tam thất ngâm rượu dễ sử dụng, hôm đó liền chuẩn bị, ngâm một buổi tối rồi xoa luôn, ngày thứ hai lưng đã thẳng, cố ý gọi điện thoại lại đây nhắn dì cám ơn cậu."

"Còn dì nữa, cậu xem cái tay đau này của dì, nghe lời cậu dùng cây dành dành trộn lòng trắng trứng đắp sớm tối hai lần, bây giờ mới hai ngày đã có thể cử động được rồi." Dì Lưu và dì Trương đều là người giúp việc lâu năm của nhà họ Phó, theo lý thuyết Dung Hiểu mới đến đây ba ngày sẽ không thể quen thân với các bà nhanh như vậy được, nhưng Dung Hiểu từ khi tiến vào nhà họ Phó liền gánh vác việc sắc thuốc cho Phó Duy Trạch, thường xuyên qua lại liền quen hai bà.

Nghe hai người nói chuyện trời đất xong nói đến ông bạn già nhà dì Trương bi bong gân ở hông không dám cử động, còn dì Lưu thì bị va đập bầm tím cả tay không cử động nổi, liền mở miệng nói một vài bài thuốc dân gian.

Mấy điều này đều là ông ngoại trong lúc rảnh rỗi đã nói với cậu, nghĩ tới việc mình rời đi khiến ông ngoại đau lòng rất lâu, cảm xúc của Dung Hiểu có chút âm u.

"Hiểu Hiểu đừng trách dì Trương lắm miệng, vừa nãy cậu hai lại tới nữa rồi, Duy Trạch thiếu gia nếu không thể tỉnh lại, cậu cũng tính toán sớm đi thôi, nếu ngày sau nhà họ Phó thật sự rơi vào tay cậu hai, cậu..."

"Dì Trương con hiểu mà, cám ơn dì." Dung Hiểu nở một nụ cười với dì Trương, cậu vốn lớn lên ngoan ngoãn, một khi cười rộ lên, đôi mắt cong cong, liền ngọt ngào ngoan ngoãn đến mức đâm thẳng vào lòng hai người phụ nữ trung niên.

Không cần biết hai dì đang ở vị thế nào, có thể nói với cậu những lời như vừa rồi trong thời điểm này, Dung Hiểu đều hết sức cảm kích.

Chỉ là cậu từ trước đến giờ không biết nói mấy câu mùi mẫn, chỉ có thể dùng lời nói tối giản để biểu đạt lòng biết ơn.

Đem thuốc trong ấm rót vào bát, dì Lưu bên cạnh liền giúp cậu bưng bát lên để vào trong khay, sau đó lại giao cho Dung Hiểu: "Cậu bưng lên đi, còn lại thì để hai dì dọn dẹp, đi đi, đi đi."

Dung Hiểu từ chối không được, không thể làm gì khác đành bưng khay nói tiếng cám ơn, đi lên lầu.

Trở về phòng, đem khay đặt lên bàn, thuốc có chút nóng, Dung Hiểu cũng không vội vã đút cho Phó Duy Trạch, cầm lấy khăn trên bàn lót xuống cằm của người đàn ông, để tránh lát nữa thuốc bị tràn ra làm bẩn quần áo.

Động tác của cậu nhẹ nhàng mà thành thạo, giống như chuyện này cậu đã làm rất nhiều lần.

Chuẩn bị xong, Dung Hiểu ngồi thẳng người, thử độ ấm của thuốc, đột nhiên cánh tay bị ngoại lực tác động nắm chặt, không chờ cậu phản ứng lại, một giây sau cả người đã nhào vào trong ngực người đàn ông, kinh hoảng mở to đôi mắt đen nhánh: "Thơm quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro