Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11
Lúc Dung Hiểu dẫn Nhan Thanh từ phòng ngoài đi vào, tâm tình vẫn chưa thể khôi phục lại sau câu nói "Đây là người yêu của tôi", cậu không nghĩ tới Phó Duy Trạch sẽ giới thiệu cậu như vậy.

So với lúc nghe Đồng Trình giới thiệu về cậu còn làm cho cậu cảm thấy bất tiện hơn.

Nhan Thanh nhìn Dung Hiểu quay người, chú ý tới hoa văn song tính phía sau tai của cậu.

Hoa văn hình chữ thập của người song tính có màu hồng nhàn nhạt, chứng minh rằng tiểu song trước mắt vẫn chưa cùng Phó Duy Trạch đi đến bước thân mật nhất, có nghĩa là tuy rằng đã kết hôn nhưng vẫn chưa gọi là vợ chồng thật sự.

Nghĩ đến tình huống hiện tại của Phó Duy Trạch, chắc hẳn là hữu tâm vô lực đi.

Chẳng trách lại quản người ta "chặt" thế, tiểu song xinh đẹp khí chất sạch sẽ như vậy, ngay cả cô nhìn thấy lần đầu tiên cũng không tránh khỏi hai mắt tỏa sáng, kiểu đàn ông không có tình thú như Phó Duy Trạch, che chở từng li từng tí như vậy cũng không có gì bất ngờ.

Dung Hiểu đẩy cửa phòng bên cạnh, cung kính nói: "Cô Nhan, xin mời vào."

"Gọi chị Nhan là được rồi, không cần gọi là cô(*)." Nhan Thanh có ấn tượng rất tốt với cậu, đứa nhỏ thoạt nhìn mềm lại non nớt cũng rất dễ thân cận.
(*trong raw Dung Hiểu gọi Nhan Thanh là "Nhan lão sư")

Huống hồ ngũ quan Dung Hiểu cũng coi như là thuộc lại dễ nhìn phổ biến trong giới song tính, nhưng cũng càng ưu việt, mắt nai tiêu chuẩn, đồng tử đen láy sáng rỡ hắc bạch phân minh, như có thể nhìn đến tận đáy, liếc thấy liền khiến cho lòng người sung sướng.

"Chị Nhan muốn uống gì?"

"Không cần phiền như vậy, không phải Phó tiên sinh chỉ cho em mười lăm phút sao, vậy nên chị phải nhanh một chút mới được, nếu không anh ta lại đến đòi người với chị thì không hay." Nghe cô nói thật giống như giữa cậu và Phó Duy Trạch có chuyện gì đó vậy, nhưng cậu cũng không tiện giải thích, chỉ có thể đỏ mặt, tự động lấy ra bình nước khoáng, vặn ra đặt lên bàn, gật gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Chi Nhan nói trước đi."

Thấy đứa nhỏ bị mình trêu ghẹo cũng không cãi lại, Nhan Thanh có chút hiểu được lý do Phó Duy Trạch tìm tới cô, tính tình mềm như vậy làm sao dám tùy tiện thả ra ngoài.

Hiểu được điều này, Nhan Thanh từ trong túi lấy ra một phần hợp đồng: "Đây là hợp đồng chị đã in trước khi tới đây, em có thể xem qua một chút, nếu như có chỗ nào cần sửa lại có thể đề xuất, cái này không vội, em xem xong có thể gọi điện nói cho chị là được, hiện tại chị muốn hỏi một chút, nguyên nhân hoặc ý nguyện ban đầu của em khi bước chân vào showbiz là gì?"

"Em muốn đóng phim." Muốn thông qua đóng phim để tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho tương lại chuyển sang làm đạo diễn.

"Chỉ là như vậy?" Đáp án này đối với cô mà nói thì có chút qua loa.

Dung Hiểu nhấp môi dưới, do dự có nên nói ý nguyện thực sự ra hay không.

"Em có thể mạnh dạn nói ra, bất kể là gì chị cũng có thể tiếp thu, hỏi em như vậy chỉ là muốn thuận tiện sắp xếp con đường mà em sẽ đi sau này."

"So với đóng phim, kỳ thực em càng muốn làm một đạo diễn hơn." Nói đến điều này trong mắt Dung Hiểu toát ra sự trông mong, "Em mong có một ngày, tự mình tạo nên các tác phẩm, mang lên màn ảnh lớn, nhưng em hiểu rằng, với năng lực hiện tại của em căn bản không làm được, cũng không có khả năng làm, cho nên em nghĩ dựa vào việc đóng phim để tích lũy kinh nghiệm, tranh thủ một ngày nào đó có thể thực hiện ước muốn này."
Đáp án giản dị của Dung Hiểu khiến Nhan Thanh kinh ngạc, không phải cô chưa từng thấy người biết nói chuyện, nhưng đứa nhỏ này cẩn thận từng li từng tí đã nói ra tiếng lòng của bản thân, thậm chí còn mang theo chút cảm giác e lệ ngây thơ, nội tâm của cô lần đầu tiên bị làm cho rung động sâu sắc.

Kỳ thực với điều kiện hiện tại của Dung Hiểu, bất luận là đóng phim hay là đạo diễn, tin tưởng chỉ cần cậu nói một câu với Phó Duy Trạch, đối phương liền có thể thực hiện cho cậu.

Nhưng trong từng câu Dung Hiểu nói lại hoàn toàn không đề cập đến Phó Duy Trạch, Nhan Thanh hiểu được suy nghĩ của cậu, cười nói: "Vậy xem ra, con đường lưu lượng này sẽ không thích hợp với em, kỳ thực với điều kiện ngoại hình của em bây giờ, con đường này sẽ rất nhanh nổi tiếng, tuy nhiên nếu như em có tâm nguyện này, vậy chúng ta sẽ từng bước từng bước mà đến, chị sẽ giúp em chuẩn bị chút tài liệu, lúc đó em nhìn một chút, nếu lựa chọn tiến vào vòng giải trí thì cũng không thể chỉ miệt mài đóng phim, cần phải có đại ngôn, hoạt động cũng nên tham gia một ít, như vậy cũng có thể trợ giúp em nâng cao sự nổi tiếng, mở rộng giao thiệp, coi như sau này trở thành đạo diễn, quan hệ là không thể thiếu."

"Em biết, chị Nhan cứ an bài là tốt rồi."

"Ok, trước tiên cứ như vậy, thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi thôi" Nhan Thanh cười lên đi ra ngoài, Dung Hiểu cầm lấy nước trên bàn, đưa cho Nhan Thanh: "Chị Nhan uống ngụm nước đi, vừa rồi nói cũng nhiều."

"Được." Nhan Thanh tiếp nhận, đối diện với đôi mắt tỏa sáng của thiếu niên, chỉ cảm thấy Phó Duy Trạch đúng là nhặt được bảo bối.

Thấy Dung Hiểu trở về, Phó Duy Trạch nhìn thời gian, vừa đúng 15 phút.

"Nói chuyện xong rồi?"

"Vâng, chị Nhan để tôi xem hợp đồng, còn nói một chút về hướng đi sau này." Nhan Thanh đi phía sau nghe thấy Dung Hiểu vừa vào nhà liền đem chuyện hai người vừa bàn xong nói hết toàn bộ với Phó Duy Trạch, bộ dáng không khác gì đã bị "ăn sạch", tâm tình có chút phức tạp.

Phó Duy Trạch nghe thấy Dung Hiểu đổi xưng hô với Nhan Thanh từ cô Nhan thành chị Nhan liền hiểu hai người nói chuyện cũng không tồi.

Với tiếng tăm của Nhan Thanh ở trong giới, đem Dung Hiểu giao cho cô thì anh cũng có thể yên tâm một chút.

"Nhan tiểu thư, tôi đưa cô về." Đồng Trình thấy Phó Duy Trạch không định lên tiếng, biết được anh cũng không có gì để nói với Nhan Thanh.

Nhan Thanh gật đầu, nhìn sang: "Dung Hiểu, chờ điện thoại của em."

"Dạ chị Nhan, em tiễn chị."

"Không cần, miễn cho Phó tiên sinh lại phải gia hạn thời gian."

Đối mặt với câu nói đùa của Nhan Thanh, hai má Dung Hiểu nóng bừng, luống cuống đứng tại chỗ, không biết có nên tiễn hay là không.

Nhan Thanh liếc mắt nhìn Phó Duy Trạch không có phản ứng gì với câu nói vừa rồi, trong lòng không nhịn được sách một tiếng, mặt đúng là dày! (=)))))

Chờ người đi rồi, Phó Duy Trạch nhìn ý cười trong mắt đứa nhỏ: "Vui lắm sao?"

Dung Hiểu quay lại gật đầu với Phó Duy Trạch, cười nói: "Nhìn chị Nhan có vẻ rất lợi hại."

Phó Duy Trạch nghe vậy có chút bất ngờ: "Cô ấy không kể với em chuyện của cô ấy à?"

Dung Hiểu lắc đầu.

"Vậy em trực tiếp lên mạng xem đi." Nói xong nghĩ đến điện thoại hiện tại Dung Hiểu đang dùng liền nhíu mày, "Trước cứ dùng điền thoại của tôi xem đi."

Dung Hiểu vốn định chờ một lát đi tìm bác Trình hoặc hai dì ở dưới bếp mượn, hoàn toàn không nghĩ tới Phó Duy Trạch sẽ đưa luôn điện thoại của anh cho cậu.

Bất ngờ xong liền vui vẻ tiếp nhận: "Cảm ơn, anh yên tâm tôi sẽ không xem linh tinh đâu."

Tâm lý Phó Duy Trạch co rút một chút: "Trong điện thoại cũng không có gì."

Hiểu được ý tứ của Phó Duy Trạch Dung Hiểu gật gật đầu, thuận tiện sờ sờ vành tai đang nóng bừng.

Dung Hiểu gõ tên Nhan Thanh vào ô tìm kiếm, màn hình liền nhảy ra một đống tư liệu liên quan tới thông tin cá nhân của Nhan Thanh.

Dung Hiểu không nghĩ tới cô có tiêng tăm đến vậy, tâm lý cậu có chút kinh ngạc.

Tuy rằng cậu không hiểu lắm giới giải trí ở đây, nhưng chỉ cần lướt một chút đều thấy những nghệ sĩ do Nhan Thanh từng quản lý không phải Ảnh đế Ảnh hậu thì chính là minh tinh lưu lượng(*) "hot", đều là những người đứng trên đỉnh của showbiz.
(*lưu lượng hot: mình hiểu nôm na là nghệ sĩ có mật độ xuất hiện cao, rất nhiều fan, có nhiều đại ngôn,...)

Mà cô mới bao tuổi chứ, thoạt nhìn nhiều nhất là ba mươi mà đã có thành tựu như bây giờ, chắc chắn Phó Duy Trạch vì giúp cậu mời được người quản lý như vậy đã phí rất nhiều tâm tư.

Đối diện với tầm mắt của Dung Hiểu, Phó Duy Trạch trầm giọng nói: "Xem xong rồi?"

Dung Hiểu gật gật đầu, trả lại điện thoại: "Cảm ơn."

"Lần này là cảm ơn cái gì?" Phó Duy Trạch cảm thấy nếu như không hỏi lại thì một ngày đứa nhỏ có thể nói cảm ơn anh rất nhiều lần, cũng không biết đứa nhỏ này lại cảm ơn anh vì chuyện gì.

"Chị Nhan cũng không dễ mời... cho nên cảm ơn anh."

Phó Duy Trạch hiểu được liền thở dài: "Em có muốn tra thông tin của tôi một chút không?"

"A?" Dung Hiểu không hiểu anh có ý gì, đôi mắt nai hắc bạch phân minh vừa đen vừa sáng, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng hình bóng anh trong đôi mắt đó.

Phó Duy Trạch bị cậu chọc tức đến bật cười: "Phạm vi Phó thị kinh doanh tuy rằng không thật sự liên quan đến giới giải trí, nhưng cũng có nhiều hạng mục cần hợp tác cùng họ, nói cách khác, Nhan Thanh không dám đắc tội với tôi."

Thấy Dung Hiểu rốt cục đã hiểu hơn một chút, Phó Duy Trạch thừa cơ thêm một mồi lửa: "Cho nên, muốn mời cô ấy chỉ cần một cuộc điện thoại từ trợ lý của tôi thôi."

Tác giả có lời muốn nói:
Phó Duy Trạch: Đứa nhỏ, anh đây có oai phong (lớn) không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro