Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:

Phó Duy Trạch nói xong liền thấy đôi mắt trong suốt của đứa nhỏ lộ ra vẻ sùng bái, giơ tay đặt ở bên môi che giấu nụ cười, giả vờ ho khan một tiếng: "Hợp đồng có muốn tôi xem giúp em không?"

"A, đúng rồi." Phục hồi lại tinh thần, Dung Hiểu vội vã lấy hợp đồng ra, đây là một phần hợp đồng thuê mướn giữa cậu và Nhan Thanh, kỳ hạn là năm năm, trong năm năm này Nhan Thanh sẽ đảm nhiệm vai trò là người quản lý của cậu..."Có lẽ là không cần đâu, phía trên này viết rất rõ ràng."

Tuy nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đem hợp đồng đưa đến trước mặt Phó Duy Trạch.

Phó Duy Trạch vươn tay tiếp nhận, còn chưa lật xem liền nghe tiếng ùng ục, hơi kinh ngạc nhìn về phía Dung Hiểu: "Em..."

"Tôi, tôi hơi đói bụng." Dung Hiểu không nghĩ tới sẽ phát ra tiếng to như vậy, xấu hổ mím môi, đỏ mặt nhìn Phó Duy Trạch.

"Tôi cũng đói bụng, đi xuống tìm gì ăn nhé." Cuống họng Phó Duy Trạch động đậy, giả vờ tự nhiên đem hợp đồng để ở một bên, chuyển động ghế lăn, săn sóc hóa giải sự lúng túng của đứa nhỏ.

"Phó tiên sinh muốn ăn gì?" Thấy anh không nhân cơ hội trêu ghẹo mình, Dung Hiểu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không nhịn được nghĩ Phó tiên sinh kỳ thực là người rất ấm áp.

"Tôi muốn ăn em sẽ làm chứ?"

"Có thể chứ, có điều tôi làm sẽ không ngon bằng hai dì đâu, anh muốn..." Cậu nói còn chưa dứt lời liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ, sau đó là tiếng dì Trương hoảng loạn:

"Chị Lưu, chị Lưu chị làm sao vậy, chị Lưu?"

Dung Hiểu đẩy Phó Duy Trạch từ trong phòng đi ra, nhìn thấy dì Lưu đang được bác Trình cõng trên lưng đưa ra ngoài từ phòng bếp, dì Trương đi phía sau thì vẻ mặt hết sức hoang mang.

Phó Tu bị kinh động cũng từ trên lầu đi xuống, sắc mặt tối tăm nhìn bác Trình vừa đưa người ra ngoài vòng về: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Bác Trình lau mồ hôi thấp giọng nói: "Là bị trúng độc."

Sắc mặt Phó Tu tối sầm lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì liền trầm giọng nói: "Là độc gì?"

"Trong bãi nôn có mùi hạnh nhân đắng." Bác Trình nói xong cẩn thận liếc nhìn Phó Tu, "Tiên sinh, là kali xyanua(*)."
(*chỗ này bị web TQ che nè, may từng đọc Conan nên biết mùi hạnh nhân thì là kaki xyanua không sai đc rồi =)))))

Nghe bác Trình nói Dung Hiểu giật mình, cậu tuy rằng không biết gì về thuốc độc, thế nhưng kali xyanua chính là kịch độc gần như thường thức.

Phó Tu mím môi, thần sắc căng thẳng nói: "Điều tra!"

Phó Duy Trạch quay đầu nhìn về phía Dung Hiểu: "Xem ra không thể ăn cơm được rồi."

Dung Hiểu sửng sốt một chút, hoảng hốt cảm thấy Phó Duy Trạch đúng là to gan, thời điểm như thế này vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn uống.

Ngay cả cậu cũng nhận ra được độc này là muốn dùng cho anh, cậu không tin người như Phó Duy Trạch lại không biết đến điều đó.

Chỉ là cậu không thể bình tĩnh được như anh: "Bây giờ nên làm gì?"

"Trở về thôi, ông nội sẽ điều tra rõ." Phó Duy Trạch nói xong liền chuyển hướng ghế lăn đi về phía cửa phòng.

Dung Hiểu theo sau đóng cửa lại, chợt nghe Phó Duy Trạch đột nhiên hỏi cậu: "Em sợ sao?"

Ngước mắt đối diện với anh, lại bị ánh mắt vắng lặng của anh làm xúc động, cậu tưởng Phó Duy Trạch vẫn luôn bình tĩnh như vậy, thực ra không phải không để tâm, mà là vì đã quen rồi.

Tai nạn giao thông, bị đầu độc, có phải là trước khi cậu biết đến đã có càng nhiều lần xảy ra chuyện như vậy?

Nghĩ đến loại khả năng này, Dung Hiểu cảm giác trái tim mình như có một tảng đá chặn lại, bị áp đến khó chịu: "Anh có ổn không?"

"Tôi thoạt nhìn không ổn sao?" Phó Duy Trạch cười nhẹ giọng nói.

Chính vì thoạt nhìn như không có chuyện gì mới là không tốt nhất. Cậu không tin xảy ra chuyện như vậy tâm lý Phó Duy Trạch không có cảm xúc gì, không biểu hiện ra chỉ là vì không muốn khiến người khác nhìn thấy một mặt yếu đuối.

Đáng tiếc cậu lại không biết an ủi người khác, cũng không biết an ủi Phó Duy Trạch lúc này như thế nào.

Do dự một chút cẩn thận nói: "Vậy... tôi ôm anh một chút nhé, có được không?"

Dứt lời, không đợi Phó Duy Trạch phản ứng, Dung Hiểu liền vươn tay ôm cổ anh.

Hành động đột nhiên khiến cho Phó Duy Trạch nghiêng thân thể về phía trước, đầu được Dung Hiểu ôm vào lồng ngực, mùi hương ngọt ngào trong veo lan tỏa, nhẹ nhàng phiêu động, quấn quanh hai người.

Cả người Phó Duy Trạch cứng đờ ngồi đó, hai tay cầm tay vịn không tự chủ dùng sức khiến khớp xương nổi lên tái nhợt.

Trong tròng mắt đen cuồn cuộn cảm xúc khiến người khác khó đoán.

Thời điểm Dung Hiểu buông tay ra, mặt đỏ hồng, bên trong con ngươi đen nhánh lộ ra vẻ cẩn thận từng li từng tí: "Sao... sao rồi?"

"Cái gì?" Phó Duy Trạch vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc, máy móc ngẩng đầu nhìn vào mắt Dung Hiểu.

Bốn mắt nhìn nhau, tâm lý Dung Hiểu rối loạn, nhưng lại rất để ý đến câu trả lời của anh, ngữ khí không tự chủ có chút gấp gáp: "Vừa rồi anh có cảm thấy khá hơn không?"

"Tại sao lại hỏi như vậy?" Hoảng loạn rút đi, đại não bắt đầu hoạt động, nhìn Dung Hiểu ngồi xuống, mong đợi anh có thể đưa cho cậu đáp án.

Thấy Phó Duy Trạch thật sự không hiểu, Dung Hiểu mím môi, đỏ mặt nói: "Không phải anh nói mùi hương trên người tôi có tác dụng đối với anh hay sao, vậy tôi ôm anh một chút sẽ càng dễ ngửi thấyhơn, trong lòng anh đã thoải mái hơn chút nào chưa?"

Câu nói sau cùng như là một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng chạm khẽ vào tim anh.

"Vừa rồi em nhanh quá, tôi chưa..."

"Vậy lại lần nữa!" Dung Hiểu bỗng nhiên đứng lên, một lần nữa ôm lấy cổ Phó Duy Trạch, vội vàng nói, "Không có chuyện gì, ông nội rất lợi hại, nhất định sẽ tìm ra người hạ độc, dì Lưu cũng sẽ không có chuyện gì, anh không cần lo lắng, mọi việc đều chưa phải quá tệ, anh đừng khổ sở."

Phó Duy Trạch nhìn bức tường trắng đối diện, cổ họng cử động, đầu ngón tay run rẩy vỗ vỗ nhẹ lên lưng Dung Hiểu, khẽ cười một tiếng: "Cảm ơn em, tôi đã ổn rồi."

"Thật không?" Dung Hiểu buông tay ra, vui vẻ nhìn vào mắt Phó Duy Trạch, tựa như đang phán đoán anh đang nói thật hay chỉ lấy lệ với cậu.

"Ừm, biện pháp này của em rất có tác dụng." Dù cho anh cũng không cần an ủi gì, nhưng nhìn thấy bộ dáng đứa nhỏ vui vẻ như vậy anh bỗng nhiên muốn yếu ớt một chút, cũng không có gì không tốt.

Dung Hiểu thấy trong mắt anh mang tới ý cười mới yên lòng: "Không nghĩ tới mùi hương trên người tôi lại hữu hiệu như thế, vậy lần sau tâm trạng anh không tốt thì có thể cho phép anh ôm tôi một chút."

(Lạc: bé Hiểu cưng dã man =3=)

Đối mặt với thiếu niên không một chút đề phòng, trong lòng Phó Duy Trạch nổi lên cảm giác ê ẩm, mâu sắc thâm trầm nhìn cậu: "Có giữ lời không?"

"Đương nhiên, tôi chưa lừa ai bao giờ nha, anh chỉ cần nói một tiếng, để tôi ôm anh cũng được!" Có thể an ủi Phó Duy Trạch, khiến cho anh cảm thấy vui vẻ.

Dù sao trước đây Phó Duy Trạch đã giúp cậu không ít việc, cậu vẫn luôn nhớ kỹ, nếu như có thể dùng một hành động nho nhỏ để an ủi anh thì cậu nguyện ý làm.

Phó Duy Trạch rũ mắt, cảm xúc trong mắt cũng biến mất, thấp giọng nói: "Còn đói không?"

Dung Hiểu lúc này mới nhớ tới hai người trước đó định đi ra ngoài ăn cơm, tim liền nảy một chút, lắc đầu: "Đều bị doạ cho không còn."

Nếu không phải dì Lưu không cẩn thận làm rơi cái muỗng, hiện tại trúng độc chính là hai người bọn họ.

Lúc đó còn chưa cảm thấy gì, hiện tại tỉnh táo lại thì nghĩ tới mà sợ.

Thấy Dung Hiểu nói như vậy, Phó Duy Trạch liền nắm chặt tay cậu xoa nắn, ôn nhu nói: "Đừng sợ, chúng ta đi ra ngoài ăn nhé?"

"Bây giờ sao?"

"Ừ, để tài xế..."

"Thôi để sau." Dung Hiểu lắc đầu, "Anh bây giờ ra ngoài không tiện, nếu không để tôi nấu mì cho anh ăn nhé, đêm nay dì Trương chắc chưa trở lại được, ông nội cũng còn chưa ăn cơm nữa!"

"Không sợ sao?"

"Không phải ông nội đang điều tra sao, rất nhanh sẽ bắt được hung thủ."

"Ừ, tôi đi cùng em."

Dung Hiểu cùng Phó Duy Trạch từ gian phòng đi ra, nhà bếp đã được bác Trình bá gọi người dọn dẹp, toàn bộ dụng cụ đã thay mới, lúc này còn chưa kịp sắp xếp nên chất chồng ở một bên.

Phó Tu nghe thấy động tĩnh từ trên lầu đi xuống: "Các con làm gì vậy?"

"Ông nội, con định nấu ít mì, người muốn ăn không?" Dung Hiểu nghe vậy vội vã quay đầu nói với Phó Tu.

Phó Tu lúc này mới nhớ tới bọn họ còn chưa ăn cơm tối: "Con không cần làm, để ông gọi người mang đến..."

Nói còn chưa dứt lời, sắc mặt Phó Tu liền thay đổi, hiển nhiên nghĩ đến chuyện hạ độc vừa rồi, Phó Duy Trạch mở miệng nói tiếp: "Ông cứ để em ấy làm đi."

Phó Tu nghe vậy gật gật đầu: "Vậy thì vất vả con rồi Dung Hiểu."

"Không có chuyện gì, ông nội ngồi đi, rất nhanh thôi." Thấy Phó Tu đồng ý, Dung Hiểu thở phào nhẹ nhõm, cậu sợ Phó Tu sẽ vì chuyện ban nãy mà không yên lòng để cậu dùng nhà bếp.

"Được được, không vội, cẩn thận đừng để bị bỏng." Phó Tu vừa nói vừa giơ tay vỗ vỗ vai Phó Duy Trạch, hành động không cần nói cũng biết.

Phó Duy Trạch nhìn thiếu niên còn đang ở trong phòng bếp bận rộn, ánh đèn sáng ngời chiếu lên người cậu, khiến cậu như có thêm một tầng ánh hào quang, không hiểu vì sao khiến anh cảm thấy rất an tâm.

"Tra được chưa ạ?"

Nghĩ đến chuyện vì mình mà thiếu chút nữa liên lụy đến Dung Hiểu, ánh mắt Phó Duy Trạch trở nên nham hiểm.

"Ừ, dì Trương nói rằng lúc trưa thấy nhà hết gạo liền gọi điện thoại để người ta đưa tới, chỉ có điều người đưa hàng có việc không vào, là lão Lý làm vườn khiêng tới."

"Lão Lý có quan hệ gì với chú hai không ạ?"

Ánh mắt Phó Tu phút chốc ảm đạm, mím chặt đôi môi run rẩy: "Còn đang điều tra."

Phó Duy Trạch không hỏi lại, chỉ nhìn về phía Dung Hiểu nói: "Ông nội, không cần biết phát sinh chuyện gì, đừng làm gì tổn thương em ấy."

Tác giả có lời muốn nói:
Phó Duy Trạch: Tôi ngã rồi, cần Hiểu Hiểu ôm một cái mới có thể đứng dậy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro