Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

Sáng sớm Dung Hiểu đem quần áo đã giặt sạch từ hôm qua thu lại, trên đường tình cờ gặp Phó Hằng Vũ đang vội vàng đi tới.

Lướt qua người liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Dung Hiểu dừng lại, nhìn gã đi tới lầu hai, tiến vào thư phòng của Phó Tu.

Ôm quần áo trở về, Dung Hiểu không biết có nên đem chuyện nhìn thấy Phó Hằng Vũ nói cho Phó Duy Trạch hay không, cậu luôn cảm thấy nếu nói ra thì tâm tình của anh sẽ bị ảnh hưởng.

Đang do dự liền nghe thấy  Phó Duy Trạch nói: "Hợp đồng tôi đã xem qua, có sửa đổi mấy chỗ, em nhìn một chút đi."

Dung Hiểu không nghĩ tới anh sẽ thật sự xem lại, mừng rỡ đi tới: "Cảm ơn anh, tôi xem ngay đây."

Cậu cầm quần áo để sang bên cạnh, cầm lấy hợp đồng mở ra, liền thấy Phó Duy Trạch dùng bút đánh dấu một vài chỗ, trong đó có một đoạn là: Trong thỏa thuận, bên A không được để xảy ra scandal gây ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân...

Điều này được Phó Duy Trạch sửa chữa thành: Trong thỏa thuận, đời sống tình cảm của bên A sẽ do bản thân quyết định, bên B không được can thiệp.

"Hừm, điều này cũng..." Dung Hiểu nhìn một lần, cảm thấy làm theo yêu cầu lúc đầu của hợp đồng cũng không việc gì, chỉ là cậu còn chưa nói hết liền bị Phó Duy Trạch đánh gãy: "Em có thể bảo đảm trong vòng năm năm không nói chuyện yêu đương?"

"Ây... Hình như không chắc chắn được." Nghĩ như vậy lại thấy Phó Duy Trạch đúng là cân nhắc thật chu đáo.

"Vậy cứ dựa theo điều tôi sửa, em gọi điện thoại cho Nhan Thanh đi."

"Được."

Dung Hiểu lấy chiếc điện thoại cũ của cậu ra, tìm tên Nhan Thanh gọi tới, bên kia không để cậu chờ lâu liền tiếp điện thoại.

Giọng nói trong trẻo của Nhan Thanh truyền tới: "Dung Hiểu, xem xong hợp đồng rồi sao, có vấn đề không?"

"Có, có vài chỗ ạ."

"Được, em nói đi, chị sẽ ghi lại."

"Nội dung thỏa thuận, điều thứ ba..." Dung Hiểu đem từng nội dung do Phó Duy Trạch sửa chữa nói lại với Nhan Thanh.

"Dung Hiểu, những điều này là tự em đổi hả?"

"Không, là Phó tiên sinh giúp em."

"Thì ra là như vậy, OK, chị đã nhớ kỹ, chờ bên chị sửa xong sẽ gửi cho em, em gửi chị địa chỉ mail của em nhé."

Dung Hiểu nghe thấy email theo bản năng nhìn về phía Phó Duy Trạch.

"Nhắn cô ấy gửi cho Đồng Trình."

"Tôi nghe được rồi." Không đợi Dung Hiểu mở miệng, bên kia Nhan Thanh đã nói thẳng, "Dung Hiểu, hai ngày tới chị sẽ chọn trước một vài kịch bản, sau đó lấy cho em xem."

"Dạ chị Nhan, cám ơn chị."

Nói chuyện xong với Nhan Thanh, Dung Hiểu không nhịn được nhếch khóe môi, nhìn bộ dáng có vẻ tâm tình rất tốt.

Phó Duy Trạch vẫn luôn để ý đến cậu, ánh mắt chợt lóe: "Nghe thấy có kịch bản liền vui vẻ như vậy sao?"

Dung Hiểu gật gật đầu: "Nhưng mà tôi sẽ nói với chị Nhan, để chị ấy trước tiên không cần chọn cho tôi kịch bản quá gấp gáp."

"Tại sao?"

"Nếu tôi đi đóng phim thì anh phải làm sao bây giờ?" Dung Hiểu nhìn anh, rất cẩn thận vì anh tính toán.

Mặc dù biết Dung Hiểu nói những lời này không có ý gì, nhưng Phó Duy Trạch vẫn cảm thấy hết sức sung sướng.

...

Phó Tu nhìn Phó Hằng Vũ đẩy cửa tiến vào, sắc mặt đen đến mức mắt trần có thể nhận ra: "Nồng nặc mùi rượu, anh xem anh là cái giống gì!"

"Có gì khác nhau sao, tôi ăn mặc sạch sẽ thì ba sẽ thích tôi sao?"

"Tôi không thích anh, chính anh không hiểu nguyên nhân sao?"

Phó Hằng Vũ nở nụ cười, không tranh chấp vấn đề này với Phó Tu: "Ba vội vã tìm gọi tôi tới đây chẳng lẽ chỉ để nói ba không thích tôi?"

Phó Tu cầm tài liệu trên bàn lên ném vào ngực gã: "Đọc cho cẩn thận, anh muốn giải thích thế nào!"

Phó Hằng Vũ cầm tài liệu mở ra, phía trên là lời khai của lão Lý làm vườn.

Gã xem tài liệu, Phó Tu nhìn gã, hiển nhiên muốn từ trên mặt gã nhìn ra điều gì đó.

Phó Hằng Vũ khép lại tài liệu, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Phó Tu: "Không phải tôi, ba tin không?"

"Anh cảm thấy tôi sẽ tin sao?" Nghe thấy câu nói này, trong tâm Phó Tu cảm thấy thất vọng, giơ tay mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc bút ghi âm màu đen, đặt trước mặt gã, "Tự mình nghe một chút."

Phó Hằng Vũ nhìn thấy bút ghi âm, biểu tình chợt động, cầm lên mở ra, liền nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của chính gã: "Thuốc đã chuẩn bị xong, ông chỉ cần nhân cơ hội trộn..."

"Anh có biết đây là mưu sát hay không, chỉ bằng những chứng cứ này thêm cả nhân chứng, đã đủ xử kiện!"

Lần này Phó Hằng Vũ lại không hề do dự, rầm một cái quỳ xuống, mắt đỏ bừng: "Ba, con sai rồi, chỉ vì con quá mong muốn thắng lợi mới nhất thời nghĩ quẩn, con đúng là bị ma ám, sau đó con đã rất sợ hãi, ba, người tin con đi, con thật sự không muốn hại chết Duy Trạch, ba!"

Phó Hằng Vũ bò tới ôm lấy chân Phó Tu, hi vọng ông có thể nhẹ dạ buông tha gã.

Phó Tu một cước đá gã văng ra xa, chỉ vào gã nói: "Kali xyanua là kịch độc, mày nói mày không muốn hại thằng bé, mày nghe thế mày tin được sao?"

"Ba, con sai rồi, con thật sự sai rồi, người tha thứ cho con lần này, con bảo đảm không dám có lần sau, ba, Hồng Diễm muốn ly hôn với con, con nhất thời không chịu nổi mới làm như vậy, con thật sự không cố ý, con hối hận rồi, con thật sự hối hận rồi, ba, van cầu người tha thứ cho con, con..."

Lúc này Phó Hằng Vũ đã không còn để ý tới bất kỳ hình tượng gì, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, vô cùng chật vật bò lên lôi kéo ống quần Phó Tu cầu xin.

Phó Tu tuy rằng không thích tính tình của gã, hơn nữa cũng là đứa nhỏ do chính mình nuôi lớn, cũng đã từng có mong đợi, cho dù vẻ mặt có lạnh lẽo cứng rắn, trong lòng lại đau đớn, hai tay bởi vì bấu chặt lấy mặt bàn mà trở nên tái nhợt.

"Hằng Vũ, tôi đã sớm nói, cho dù có sự tồn tại của Duy Trạch hay không, tôi cũng sẽ không để lại nhà họ Phó cho anh." Phó Tu vừa nói vừa cúi đầu nhìn về phía Phó Hằng Vũ đang quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin ông.

Đứa con trai này, vẫn là lần đầu tiên có dáng vẻ chật vật như vậy trước mặt ông.

Phó Hằng Vũ khóc lóc lắc đầu: "Ba, con không dám nghĩ, người tha cho con lần này, cái gì con cũng không dám mơ tưởng nữa, con không tranh, con không tranh cùng Duy Trạch nữa, có được không, người thả con đi, tha thứ cho con lần này đi, ba!"

"Anh đi đi, đi đâu cũng được, chỉ cần không ở thành Nam, khoản tiền thuộc về mẹ anh tôi đã chuyển sang tên anh, nếu mẹ anh không có phúc hưởng thì anh thay bà ấy thừa kế đi." Phó Tu nói xong thì lui lại một bước, né tránh đụng chạm của Phó Hằng Vũ, nhanh chân rời khỏi thư phòng.

Dung Hiểu nhìn thấy Phó Tu tiến vào liền theo bản năng đứng lên, còn chưa kịp chào hỏi liền nghe Phó Tu nói: "Dung Hiểu, trước tiên con đi ra ngoài một chút, ông có lời muốn nói với Duy Trạch, nhưng đừng đi xa quá, chú ý nhìn thời gian trở về."

"Dạ, con sẽ ở ngoài cửa." Dung Hiểu nói xong liền liếc mắt nhìn sắc mặt Phó Duy Trạch một cái rồi mới đi ra ngoài.

Cậu từ trong phòng đi ra, dì Trương ngồi ở cửa phòng bếp vẫy vẫy tay với cậu.

Vừa vặn Dung Hiểu cũng muốn hỏi thăm tình hình của dì Lưu một chút: "Dì Trương ơi, dì Lưu có khỏe không?"

"May mà mới chỉ nhấp một chút ít, cũng được đưa tới bệnh viện đúng lúc, người đã tỉnh rồi, chỉ là vẫn cần phải theo dõi một thời gian, ai da, ngày hôm qua cậu cũng bị dọa sợ đi?"

Dung Hiểu gật đầu: "Vâng, mà cũng may không xảy ra chuyện lớn."

"Ai nói không phải, ai có thể nghĩ tới đang yên đang lành lại có người hạ độc, may mà chúng ta mạng lớn, ông trời phù hộ, a di đà phật." Dì Trương nói xong liền chắp tay trước ngực hướng lên trời lạy lạy.

Phó Tu cũng không nói chuyện quá lâu với Phó Duy Trạch, lúc ông đi ra ngoài cũng chưa tới mười phút.

Dung Hiểu thấy ông đi ra liền trở về phòng, đóng cửa lại thì thấy Phó Duy Trạch đang nhìn ngoài cửa sổ, tâm tình có vẻ không tốt lắm, đang nghĩ có nên nói gì hay không thì thấy Phó Duy Trạch quay đầu nhìn về phía cậu: "Dung Hiểu, có thể ôm một chút không?"

Tác giả có lời muốn nói:
Phó Duy Trạch: Muốn ôm ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro