Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

Câu nói này của Phó Duy Trạch khiến Tô An cảm thấy rất ngọt ngào, trong mắt mang  ý cười: "Được."

Phó Duy Trạch khẽ nhăn mày, đang định nói với hắn là đừng tới làm phiền Dung Hiểu thì nghe Phó Tu mở miệng: "Con bảo Dung Hiểu ra ngoài lấy cái gì vậy?"

"Đồng Trình mang kịch bản do Nhan Thanh gửi đến đây." Phó Duy Trạch vừa dứt lời, Dung Hiểu ôm một túi giấy trở về, Tô An chú ý tới ánh mắt Phó Duy Trạch nhìn Dung Hiểu, tâm lý hơi ghen tuông, giả vờ hiếu kỳ mở miệng: "Phó tiên sinh có hứng thú đối với đầu tư điện ảnh sao?"

Dung Hiểu nghe thấy vậy cho là bọn họ đang nói về đề tài này, cẩn thận đem túi giấy để qua một bên, ngồi xuống cầm lấy chiếc bánh bao vừa rồi yên tĩnh ăn tiếp.

Phó Duy Trạch không để ý Tô An nói gì, từ lúc Dung Hiểu trở về sự chú ý của anh liền bị hấp dẫn, lúc này nhìn thấy đứa nhỏ sau khi để ly xuống bên môi dính một vòng vết sữa, trong ánh mắt chợt mềm mại, lấy khăn ăn đưa tới: "Ăn no rồi?"

Dung Hiểu nhận lấy lau miệng, gật đầu nói: "Vâng, muốn đi tới phòng tập sao?"

"Mới vừa ăn xong không thể lập tức vận động, Phó tiên sinh sau một tiếng nữa chúng ta gặp nhau tại phòng hồi phục nhé."

Tô An nói xong đứng lên gật đầu với Phó Tu: "Cảm ơn đã chiêu đãi, tôi đi trước chuẩn bị."

Chờ hắn đi rồi Phó Tu thở dài: "Nhìn con có vẻ không hài lòng với bác sĩ Tô?"

Phó Duy Trạch đem túi giấy Dung Hiểu để dưới đất cầm lên đặt ở trên đùi: "Con không có bất mãn gì với cậu ta, cậu ta chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ rồi."

Dung Hiểu thấy anh lấy túi giấy, theo bản năng vươn tay định cầm lại bị Phó Duy Trạch né tránh: "Cứ để đây."

"Tôi có thể..." Tuy rằng không nặng lắm nhưng chân Phó Duy Trạch còn chưa khỏi, cậu cũng không nên để anh làm mấy việc này, kết quả cậu còn chưa nói hết đã bị chặn lại.

"Không có chuyện gì." Trong lúc nói chuyện đã đi tới cửa phòng, may mà Dung Hiểu không xoắn xuýt vấn đề này lắm, chỉ là lúc cầm lại túi giấy thì nói tiếng cảm ơn.

Phòng hồi phục ở ngay bên cạnh cho nên cũng không cần chuẩn bị thêm cái gì.

Thời gian vừa đến Tô An lại đây gõ cửa, nghe thấy âm thanh Dung Hiểu liền đẩy Phó Duy Trạch đi ra, Tô An đi tới duỗi tay nắm lấy tay đẩy phía sau: "Để tôi đẩy cho."

Dung Hiểu theo bản năng buông tay ra, lui sang một bên: "Vậy thì làm phiền bác sĩ Tô."

Thấy cậu dễ dàng buông tay ra như vậy, Tô An thầm nghĩ quả nhiên.

Mới vừa rồi ở trên bàn cơm, ánh mắt Phó Duy Trạch nhìn Dung Hiểu gần như là sủng nịch, nhưng có lẽ Dung Hiểu lại không có cảm giác như vậy với anh, cho nên hắn hết sức bình tĩnh khi nghĩ tới việc hai người bọn họ còn chưa phải là loại quan hệ đó.

Trước đó hắn hành động hơi nóng nảy, chút nữa thì chữa lợn lành thành lợn què, cũng may phát hiện sớm, hắn không sợ Phó Duy Trạch đã có người trong lòng, bất kể người đó là ai hắn cũng không thể thất bại.

Huống hồ tiểu song bên cạnh này ngoại trừ khuôn mặt còn cái gì có thể so được với hắn?

Hắn có lòng tin khiến cho Phó Duy Trạch thích hắn.

Đi đến bên cửa phòng phục hồi,trợ lý của Tô An từ bên trong đi ra, thay Tô An đẩy Phó Duy Trạch vào bên trong.

Tô An thì lại quay người nói với Dung Hiểu đi theo sau: "Phó tiên sinh sắp tiến hành tập luyện phục hồi, người ngoài không được đi vào."

"Em ấy không phải người ngoài, để em ấy đi vào." Phó Duy Trạch đứng ở cửa, quay đầu nhìn hắn nói.

Trong lòng Tô An căng thẳng, luôn cảm thấy vừa rồi Phó Duy Trạch đã nhìn thấu tâm tư của hắn, cố gắng trấn định nở nụ cười: "Vậy sao, xin lỗi Dung Hiểu tôi không biết, tôi chỉ dựa theo tiêu chuẩn bình thường để yêu cầu."

Dung Hiểu gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Bác sĩ Tô không cần xin lỗi, yêu cầu của anh là đúng, chỉ là tôi và Phó tiên sinh không thể cách nhau xa."

Nói xong liền nở nụ cười với Tô An, quay người đi tới bên cạnh Phó Duy Trạch, cùng anh tiến vào phòng phục hồi.

Tô An đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, chôn giấu vẻ không cam lòng trong mắt, tự nói với bản thân không nên gấp.

Phó Duy Trạch vì mới vừa giải phẫu chưa đến ba tuần, lần đầu tập luyện sẽ không phải tập quá lâu cũng không cần tập động tác phức tạp, đồng thời tất cả động tác đều phải tiến hành dưới sự trợ giúp của trợ lý bác sĩ.

Tô An vốn muốn tự mình làm lại bị Phó Duy Trạch cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là để trợ lý dựa theo chỉ thị của hắn trợ giúp Phó Duy Trạch tiến hành tập luyện.

Dung Hiểu yên tĩnh ngồi ở một bên, liếc nhìn kịch bản trong tay, tình cờ ngẩng đầu nhìn về phía Phó Duy Trạch một chút.

Tô An chuẩn bị các động tác phục hồi cho anh cũng không khó, nhưng đối với một người tổn thương chân do tai nạn, cho dù chỉ là động tác đơn giản thì đối với anh mà nói đều cần nghị lực để hoàn thành.

Tập xong một bài, trên người Phó Duy Trạch đổ rất nhiều mồ hôi, theo từng động tác thì đau đớn cũng dần tích lũy, càng về sau càng cần nhiều nghị lực để duy trì, kỳ quái một điều là cơn đau này cũng không vì sự tồn tại của Dung Hiểu mà biến mất.

Nhưng mùi hương ngọt ngào kia vẫn quanh quẩn trong từng hơi thở của anh, khiến cơ thể khô cạn của anh trở nên ẩm ướt.

"OK, nghỉ ngơi mười phút rồi tiến hành tập bài kế tiếp, hôm này là ngày đầu tiên, chúng ta chỉ tập hai bài mở rộng."

Nghe thấy tiếng nói, Dung Hiểu đem nước chanh đã chuẩn bị tốt đưa cho Phó Duy Trạch, chỉ là mới vừa mở nắp ra liền nhìn thấy Tô An đem một bình nước chuyên dụng màu lam đưa tới trước mặt Phó Duy Trạch: "Uống cái này đi, hỗ trợ thân thể anh khôi phục."

Động tác của Dung Hiểu dừng lại, chuẩn bị cất bình về thì Phó Duy Trạch nói: "Xin lỗi, tôi không quen uống nước của người khác."

Nói xong, vươn tay tiếp nhận bình nước trong tay Dung Hiểu, ngửa đầu uống, mồ hôi trên đầu anh theo gò má trượt xuống, dọc theo gáy lăn theo hầu kết, chảy vào trong quần áo.

Khiến Tô An bên cạnh không nhịn được kẹp chặt hai chân, ánh mắt tham lam dính vào trên người Phó Duy Trạch.

Chỉ cảm thấy giây phút này, người đàn ông trước mặt quyến rũ muốn chết.

Một chai nước chanh vào bụng, Phó Duy Trạch cảm thấy dễ chịu rất nhiều, đem chai đặt lên trên bàn, tiếp nhận khăn mặt Dung Hiểu đưa tới để lau mồ hôi, sau đó nhìn về phía Tô An: "Tiếp tục đi."

Nghe được giọng nói khàn khàn của anh, Tô An lúng túng đem nước trong tay để sang một bên, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Dung Hiểu một cái, ôn hòa cười nói: "Được."

Dung Hiểu thấy bọn họ tiếp tục, quay người trở lại tiếp tục xem kịch bản.

Từng giờ trôi qua, lúc Dung Hiểu lại ngẩng đầu lên lần nữa thì trong phòng chỉ còn lại cậu và Phó Duy Trạch.

Sửng sốt một chút liền nghe Phó Duy Trạch nói: "Xem xong rồi?"

Ý thức được vừa rồi mình quá chăm chú, quên mất Phó Duy Trạch còn đang tập phục hồi, nhất thời đỏ mặt: "Xin lỗi, tôi không chú ý."

"Không có chuyện gì, vừa vặn tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút nên đã để bọn họ đi về trước." Đã lâu không đổ nhiều mồ hôi như vậy, tuy rằng quá trình có chút đau đớn, nhưng khiến cho cơ bắp của anh co giãn một hồi cũng thoải mái rất nhiều.

Giờ khắc này tâm tình của anh thả lỏng liền quét mắt nhìn kịch bản Dung Hiểu đặt trên mặt bàn: ""Thượng Tiên" là đề tài tiên hiệp sao?"

"Vâng, câu chuyện rất đặc sắc." Dung Hiểu gật đầu, bên trong con ngươi đen nhánh còn mang theo hưng phấn chưa tan.

Thấy cậu như vậy Phó Duy Trạch có chút ngạc nhiên, duỗi tay cầm lên lật giở một hồi liền chú ý tới thời gian quay phim: "Bộ phim này đã bắt đầu khai máy rồi sao?"

"A?" Dung Hiểu còn chưa phản ứng lại, đứng dậy đến gần nhìn lại, "Là tháng trước bắt đầu sao, tôi cũng để ý."

"Không có chuyện gì, có thể gọi điện thoại hỏi Nhan Thanh, cô ấy hẳn sẽ không phạm sai lầm cơ bản như vậy."

Dung Hiểu gật đầu: "Được, lát nữa tôi sẽ gọi hỏi xem, muốn trở về không?"

"Trở về thôi."

Đẩy Phó Duy Trạch ra khỏi phòng, chiếc điện thoại cũ trong túi kêu vang ầm ầm như động cơ xe máy.

Phó Duy Trạch tự mình đẩy ghế lăn ra ngoài: "Em nhận điện thoại đi."

Dung Hiểu lấy điện thoại di động ra, trên màn hình hiện lên hai chữ Nhan Thanh: "Vâng, chị Nhan ạ."

Sau khi nhận điện thoại, giọng nói Nhan Thanh từ bên kia lập tức truyền tới: "Dung Hiểu, hợp đồng Đồng Trình mang cho chị rồi, ngoài ra còn có chuyện này, chút nữa thì chị quên mất, bên trong kịch bản có bộ "Thượng Tiên", bộ phim này tháng trước đã khai máy, đạo diễn là Quách Đức Long, không biết em nghe tên tuổi của ông ta chưa, không biết cũng không sao, hiện tại bộ này đang thiếu một vai phụ, đất diễn không quá nhiều, đóng vai Sư tôn bạch nguyệt quang của nam chính."

"Thời gian quay phim cũng không quá dài, vừa vặn thích hợp với tình huống của em bây giờ, hơn nữa đạo diễn Quách rất nổi danh ở đề tài phim kì huyễn, đoàn đội lần này cũng rất có chất lượng, nam chính là tân ảnh đế vừa nhận giải thưởng Hùng Kê năm nay, Hứa Nghị, nữ chính là tiểu hoa đang "hot", Bạch San, mặc dù là vai phụ không nhiều đất diễn nhưng cũng có rất nhiều người cạnh tranh, Dung Hiểu suy nghĩ một chút chứ?"

"Dạ, chị Nhan, em đang suy nghĩ ạ, vừa vặn em cũng đang xem kịch bản của phim này, nội dung phim rất đặc sắc, lúc đầu nhìn thấy thời gian khai máy còn muốn hỏi chị một chút có phải nhầm lẫn gì không, hiện tại em hiểu rồi, em sẽ nghiêm túc đọc lại một chút."

"Được, chờ tin tức của em."

"Em rất nhanh sẽ trả lời."

Để điện thoại xuống, Phó Duy Trạch nhìn sang: "Chuẩn bị nhận phim?"

Kỳ thực Dung Hiểu khá động tâm, không chỉ bởi vì thành viên nòng cốt của bộ phim, cũng bởi vì nội dung bộ phim này thật sự rất hấp dẫn cậu.

Chỉ là nghĩ đến tình huống Phó Duy Trạch bây giờ, Dung Hiểu do dự nói: "Tôi sẽ hỏi thăm chị Nhan thời gian tiến vào đoàn."

Phó Duy Trạch biết cậu nói như vậu là vì anh, tâm lý ấm áp, chỉ vào hộp điện thoại ở trên bàn nói: "Tặng cho em."

Dung Hiểu sửng sốt một chút, không nghĩ tới Phó Duy Trạch bỗng nhiên tặng điện thoại cho cậu: "Phó tiên sinh, tôi không thể nhận được, cái này tôi..."

"Em nhất định phải dùng cái điện thoại mà mỗi khi em nói chuyện mọi người đều có thể nghe hết em và người khác đang nói gì hả?" Phó Duy Trạch trực tiếp đâm thẳng vào vấn đề.

Hai má Dung Hiểu nóng lên, cậu cũng biết cậu đang rất cần một chiếc điện thoại mới, nhưng cậu không muốn đòi hỏi anh, chỉ định chờ khi nào rảnh rỗi sẽ ra ngoài mua một cái.

Lại không nghĩ rằng Phó Duy Trạch đã sớm chuẩn bị cho cậu.

Biết rằng cứ cự tuyệt mãi có vẻ rất kiêu, Dung Hiểu không biết làm sao nói: "Cảm ơn, hết bao nhiêu sau này tôi gửi lại anh."

"Em cảm thấy tôi sẽ thiếu chút tiền này hả?" Phó Duy Trạch đưa điện thoại di động cho cậu, "Một chiếc điện thoại coi như là món quà đầu tiên dành cho em khi bắt đầu bước ra ngoài lập nghiệp, hi vọng ngày sau có thể nhìn thấy em công thành danh toại."

Nhận lấy điện thoại, mặt Dung Hiểu càng đỏ hơn, công thành danh toại cái gì chứ, Phó tiên sinh đúng là nói quá.

"Nếu như em quyết định xong rồi cũng không cần lo lắng bên phía tôi, Nhan Thanh sẽ giúp em sắp xếp tốt thời gian quay phim, lúc đó chúng ta sẽ cùng đi."

"Anh muốn đi cùng tôi tới phim trường hả?"

"Không phải sao, bây giờ chúng ta cũng không thể tách rời."

"Sẽ không làm lỡ chuyện của anh chứ?"

Dù sao cũng còn phải tập luyện phục hồi nữa.

"Buổi sáng hoặc buổi chiều, không cần quá lâu." Mặc dù Phó Duy Trạch nói đơn giản, thế nhưng Dung Hiểu hiểu được Phó Duy Trạch đang phối hợp với thời gian của cậu.

Nói tâm không cảm động là giả.

"Cảm ơn anh."

"Em muốn cảm ơn mãi thôi hả?" Phó Duy Trạch nhìn vào mắt Dung Hiểu, cười hỏi.

Anh rất thích ánh mắt Dung Hiểu lúc nhìn anh, trong đôi mắt đen nhánh chỉ có anh đúng là rất tốt.

"Nếu không cảm ơn chẳng phải là rất không lễ phép sao, huống hồ tôi biết Phó tiên sinh ngài cố ý an bài như vậy là không muốn tôi từ bỏ cơ hội."

Đứa nhỏ tuy rằng nhìn thì mềm, lại không hề ngốc, thậm chí so với bất cứ người nào cũng đều dễ thông suốt hơn.

"Cho nên quyết định rồi chứ?"

Dung Hiểu mím môi cười gật đầu: "Ừm, tôi nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro