Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Một tuần sau, thời gian tập luyện phục hồi của Phó Duy Trạch từ một giờ tăng thành ba giờ.

Mà nội dung ban đầu từ mượn lực người khác trở thành mượn lực từ dụng cụ để co duỗi.

Quá trình không hề thoải mái, thậm chí có thể nói là hết sức khổ cực, mà hiệu quả rất rõ rệt, anh đã có thể đỡ đồ vật đứng lên.

Lúc Phó Duy Trạch luyện tập, Dung Hiểu sẽ ngồi ở bên cạnh nghiên cứu kịch bản hoặc là nghe một số giáo trình liên quan tới diễn xuất.

Từ khi xác định nhận nhân vật Sư tôn trong "Thượng Tiên", Nhan Thanh sắp xếp cho cậu học một khóa diễn xuất, chỉ có điều theo tình huống trước mắt của cậu, phương thức lên lớp chỉ có thể chọn học online qua các video.

Hai ngày lên lớp một lần, mỗi lần hai tiếng, giáo viên sẽ căn cứ vào tình hình học tập của cậu để giao bài tập, giáo trình cậu học cũng do giáo viên gửi cho, là một cựu sinh viên ngành đạo diễn, Dung Hiểu đối với việc diễn xuất cũng không xa lạ gì, chỉ có điều sau này nếu phải đi con đường diễn viên, cửa ải kỹ năng diễn xuất tất nhiên phải tôi luyện cho thật kỹ càng.

"Ngày hôm nay tới đây thôi, Phó tiên sinh cực khổ rồi, cần tôi đẩy ngài đi ra ngoài không?" Mặc dù biết rõ đáp án nhưng mỗi lần kết thúc tập luyện Tô An đều không chết tâm mà hỏi thêm một câu.

Trong một tuần này, vô luận hắn tìm lý do gì Phó Duy Trạch đều như một bước tường thành bất khả xâm phạm, không chê vào đâu được, chứ đừng nói chi đến việc Dung Hiểu cơ hồ lúc nào cũng ở đây.

Hắn không hiểu, rõ ràng mỗi lần Dung Hiểu ở đây, việc gì cũng không giúp được, nhưng Phó Duy Trạch kiên trì muốn cậu ở lại.

Thậm chí mỗi lần nghỉ ngơi, chỉ có nước do Dung Hiểu đưa tới anh mới uống, hoàn toàn một bộ dáng "được nuôi trong nhà".

Đối mặt với Phó Duy Trạch như vậy, Tô An cảm thấy bản thân hoàn toàn không làm được gì.

"Không phiền bác sĩ Tô, mọi người đi trước đi, ngày hôm nay vất vả rồi." Quả nhiên Phó Duy Trạch nghìn bài một điệu từ chối, Tô An cảm thấy hắn sắp thuộc lòng mấy câu này rồi, lúc quay người lạnh mắt liếc qua Dung Hiểu, sự kiên nhẫn của hắn cũng sắp cạn.

Dung Hiểu không chú ý tới ánh mắt Tô An nhìn cậu, mỉm cười giơ tay tạm biệt bọn họ, sau đó đi tới bên người Phó Duy Trạch, lấy khăn mặt đưa cho anh: "Trở về phòng nhé Phó tiên sinh."

Phó Duy Trạch tiếp nhận lau mồ hôi trên mặt, gật đầu: "Được."

Phó Duy Trạch thấy kịch bản cậu cầm trong tay, nhận lấy đặt ở trên đùi mở ra, các chỗ trống trong kịch bản đều tràn ngập chú thích về nội dung.

Chữ Dung Hiểu rất dễ nhìn, trong thanh tú lộ ra một chút phóng khoáng, giống như một chú mèo con, bên ngoài nhu nhược trong tâm lại hoang dã, nghĩ đến hình ảnh này, Phó Duy Trạch nhịn không được mỉm cười: "Không phải chỉ là vai phụ thôi sao, còn cần phải phân tích phần nội dung của diễn viên chính, là bài tập giáo viên giao hả?"

Thấy anh hiểu lầm Dung Hiểu lắc đầu giải thích: "Không phải, là tự tôi muốn nghiên cứu một chút, mặc dù chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng tôi nghe chị Nhan nói, người sư tôn này là nhân vật đạo diễn tăng thêm để cốt truyện càng trở nên hoàn chỉnh, phần diễn không nhiều nhưng lại là mấu chốt, tôi sợ diễn không ra cảm giác mà đạo diễn muốn, cho nên muốn phân tích kết hợp với phần diễn của vai chính, không nghĩ tới lại viết nhiều như vậy."

Có chút ngoài ý muốn khi thấy thiếu niên hết sức nghiêm túc với chuyện này, nhưng sau lại cảm thấy bình thường, bởi vì từ ban đầu Dung Hiểu đã nói cậu rất thích đóng phim.

Phó Duy Trạch gật đầu: "Em nói đúng, bài tập giao ngày hôm qua muốn quay không?"

Mỗi lần giáo viên diễn xuất giao bài tập, Phó Duy Trạch đều sẽ giúp cậu quay lại, chỉ là chủ đề bài tập hôm trước, khi đối diện với khuôn mặt này của Phó Duy Trạch, Dung Hiểu có chút khó nói ra miệng.

Không nghe thấy Dung Hiểu nói chuyện, Phó Duy Trạch quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy đứa nhỏ mím môi, hai má hơi đỏ lên, đang muốn hỏi cậu có phải cảm thấy không thoải mái hay không, Dung Hiểu lấy điện thoại ra kín đáo đưa cho anh: "Suy nghĩ xong rồi, bắt đầu đi."

Phó Duy Trạch cầm điện thoại lên, không nghĩ nhiều liền bật camera hỏi: "Chủ đề là gì?"

"Tỏ tình."

"Hả?"

Đột nhiên nghe thấy hai chữ này, Phó Duy Trạch ngẩng đầu nhìn Dung Hiểu.

Cho là anh không nghe rõ, Dung Hiểu đỏ mặt nói lại một lần, Phó Duy Trạch sau khi nghe thấy thế liền cười, thấp giọng nói: "Thì ra là cái này."

Chẳng trách mặt đỏ như vậy.

Dung Hiểu giả vờ liếc anh một cái, nhắm mắt điều chỉnh tâm tình.

Mặc dù đối diện với khuôn mặt của Phó Duy Trạch diễn màn tỏ tình làm cho cậu có chút không thoải mái.

Có điều khi tiến vào trạng thái, cậu giống như biến thành một người khác.

Chỉ thấy Dung Hiểu bên trong ống kính chạy vào từ bên ngoài, bên trong con ngươi đen nhánh lộ ra vẻ thấp thỏm cùng hoảng loạn, bước chân bỗng nhiên chậm lại, ánh mắt biến thành kinh ngạc, phảng phất như nhìn thấy cảnh tượng khiến cậu bất ngờ.

Sau đó ánh mắt sáng ngời ảm đạm đi, nhưng rất nhanh lại bị phẫn nộ thay thế, hai tay buông xuống bên người không tự chủ nắm chặt, cắn môi, tựa như không cam lòng.

Một giây sau, cậu bỗng nhiên đi tới, vươn tay chống lên vách tường phía sau Phó Duy Trạch (kabedon =))))))))), nguyên bản khí tràng cường thế một giây khi đối diện với ánh mắt Phó Duy Trạch liền yếu đi, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, Dung Hiểu đã duy trì không nổi biểu tình hung hãn, không cam lòng nhăn mày, đôi mắt nai dễ nhìn như chứa một vũng nước xuân, tựa như oan ức rồi lại không chịu thua, có thể khơi dậy cảm giác chinh phục của người khác: "Đến cùng thì em thích hắn ở điểm nào, tôi có chỗ nào không sánh bằng hắn, đừng thích hắn, thích tôi có được không?"

Cuống họng Phó Duy Trạch động đậy, thiếu chút nữa chữ "Được." muốn thốt ra khỏi miệng, sau đó đột nhiên bị đẩy ra, lúc Dung Hiểu lấy lại điện thoại mới tỉnh khỏi tình huống.

Âm thanh có chút khàn khàn nói: "Diễn rất tốt."

Dung Hiểu nguyên bản còn hơi thấp thỏm cúi đầu xem lại video, nghe thấy Phó Duy Trạch nói thế ánh mắt sáng lên: "Có thật không, tôi cảm thấy vừa rồi còn chưa thuận lắm."

"Vậy sao?" Bị Dung Hiểu nhìn như vậy, bỗng nhiên Phó Duy Trạch cảm thấy hơi khát, nghĩ đến bộ dáng Dung Hiểu lúc tỏ tình vừa rồi, cảm thấy không quan tâm đứa nhỏ này tỏ tình với ai, cũng sẽ không có người nào cam lòng từ chối.

Thời khắc này Phó Duy Trạch bỗng nhiên không hề hy vọng tình cảnh này sẽ xảy ra, hoặc là nói, không hy vọng phát sinh ở trên người bất cứ một ai ngoại trừ anh.

Dung Hiểu nhìn qua một lần, cảm thấy cũng không kém như mình nghĩ, hơi hơi an tâm.

Ngẩng đầu nở nụ cười với Phó Duy Trạch: "May quá, so với tôi nghĩ còn tốt hơn."

Cậu không biết rằng, nụ cười này khiến người vừa được cậu tỏ tình là Phó Duy Trạch tâm thần không yên, trong lòng run lên.

Phó Duy Trạch cảm thấy hơi gấp.

Lúc bác Trình tiến vào, Phó Duy Trạch mới điều chỉnh xong tâm thái, nhìn người vừa tiến vào nói với Dung Hiểu: "Cậu Dung, tôi muốn nói chuyện riêng với thiếu gia Duy Trạch một chút."

"Dạ, cháu ra ngoài trước."

Dung Hiểu nói xong quay đầu nhìn về phía Phó Duy Trạch, thấy anh gật đầu mới đi ra ngoài.

"Chuyện gì vậy bác Trình?" Đóng cửa lại, Phó Duy Trạch mở miệng hỏi.

"Thiếu gia, buổi chiều lão tiên sinh nhận được một cuộc điện thoại xong liền vội vã đi ra ngoài, vừa rồi tôi muốn hỏi ngài ấy bao giờ trở về, phát hiện điện thoại của ngài ấy đã tắt máy, tôi gọi tới công ty, bên kia nói tiên sinh chưa từng tới đó, tôi có chút lo lắng."

"Tài xế thì sao?"

"Điện thoại cũng tắt."

Đang nói chuyện thì điện thoại trên bàn kêu lên, Phó Duy Trạch nhận cuộc gọi, bên kia nói thẳng: "Xảy ra chuyện rồi tiên sinh, chúng tôi không nhìn thấy người."

Sắc mặt Phó Duy Trạch trong nháy mắt tối sầm: "Tra lịch sử liên lạc của Phó Hằng Vũ, định vị xem gã ở đâu."

Nghe thấy Phó Duy Trạch nói vậy, sắc mặt bác Trình tái nhợt: "Không thể nào, cậu hai cho dù hỗn thế nào cũng không thể làm lão tiên sinh..."

"Đi chuẩn bị xe." Một câu nói chặn lại bác Trình, thái độ lạnh lẽo cứng rắn, trong nháy mắt khiến bác Trình yên tĩnh lại, gật đầu cung kính đi ra ngoài.

Dung Hiểu nhìn thấy vẻ mặt bác Trình hốt hoảng đi ra khỏi phòng, theo bản năng đẩy cửa đi vào, liền nghe Phó Duy Trạch nói: "Thay quần áo, theo tôi ra ngoài một chuyến."

Chú ý tới thần sắc Phó Duy Trạch không đơn giản, cậu căng thẳng trong lòng, không hỏi nhiều nhanh chóng giúp Phó Duy Trạch thay quần áo, đẩy anh ra khỏi phòng.

Lên xe do bác Trình chuẩn bị.

Trên đường đi Dung Hiểu yên tĩnh ngồi bên cạnh, nghe Phó Duy Trạch gọi điện thoại cho Chu Hồng Diễm: "Thím hai, chú hai ở cùng thím đúng không?"

"Tôi không biết cháu đang nói gì, tôi và gã đã ly hôn, sau này không có việc gì thì đừng gọi điện cho tôi..."

"Thím nói cho gã biết, nếu như gã thật sự không sợ chết, cứ việc làm những gì gã muốn."

Phó Duy Trạch nói xong liền cúp máy, rất nhanh điện thoại liền nhận được một tin nhắn định vị, đưa điện thoại cho tài xế: "Đi nơi này, nhanh lên."

Tác giả có lời muốn nói:
Phó Duy Trạch: Được, chỉ thích mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro