Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Dung Hiểu bị hành động bất thình lình này dọa sợ hết hồn, hoảng loạn giãy dụa một chút, nhìn người đàn ông bỗng nhiên mở mắt: "Anh, anh tỉnh rồi?"

Phó Duy Trạch tuy mở mắt lại không có tiêu cự, Dung Hiểu phát hiện thấy liền vội vàng đứng lên chạy ra bên ngoài: "Ông ơi, ông Phó ơi..."

"Có chuyện gì, sao hốt hoảng vậy." Phó Tu từ trong phòng đi ra, trên người còn mặc áo ngủ, hiển nhiên là ông vừa bắt đầu nghỉ ngơi.

"Ông ơi, anh ấy tỉnh rồi, anh ấy..." Dung Hiểu vừa nói xong liền bị Phó Tu đẩy ra, ông bước nhanh vào.

Dung Hiểu sửng sốt một chút định đi theo, Phó Tu bỗng nhiên quay đầu nói: "Đi tìm bác sĩ tới đây."

"A, vâng." Cậu biết từ khi Phó Duy Trạch bị bệnh, ông cụ Phó đặc biệt mời bác sĩ chuyên khoa tới ở tại nhà để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, lúc cậu chạy xuống lầu vừa vặn gặp bác Trình quản gia đang dẫn người tới.

Nhìn thấy cậu, bác Trình dừng lại: "Cậu Dung, sao lại xuống đây."

"Ông kêu cháu đi tìm bác sĩ."

"Bác sĩ đúng không, tôi tìm tới rồi, bác sĩ Trương chúng ta lên nhanh chút." Bác Trình nói với người phía sau xong liền quay ra đáp Dung Hiểu, "Cậu Dung chúng ta lên thôi."

Khi bọn họ quay lại, Phó Tu đã nằm nhoài lên giường gọi Phó Duy Trạch cả nửa ngày, có điều người trên giường lại không chút phản ứng.

Phó Tu nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nói với bác sĩ: "Mới vừa thấy nói là nó tỉnh lại, nhưng tôi gọi nửa ngày đều không thấy phản ứng."

''Lão tiên sinh đừng vội, để tôi nhìn qua một chút."

Nghe bác sĩ nói vậy, Phó Tu lui sang một bên, bồn chồn nhìn bác sĩ kiểm tra cho Phó Duy Trạch.

Dung Hiểu đứng bên cạnh, nghĩ rằng vừa rồi mình chắc chắn không nhìn lầm, Phó Duy Trạch không chỉ mở mắt, còn nắm cả tay cậu, hiện giờ cổ tay vẫn còn lưu lại cảm giác.

Lúc cậu đang miên man suy nghĩ, Phó Tu không hiểu sao lại đến gần cậu: "Dung Hiểu, nói với ông chuyện vừa xảy ra một chút."

Dung Hiểu gật đầu, kể lại chuyện vừa rồi một lần, cậu vừa nói xong thì bác sĩ bên giường liền đứng dậy, khuôn mặt tươi cười: "Chúc mừng lão tiên sinh, Phó thiếu gia thực sự đã tỉnh lại rồi."

"Tỉnh rồi?" Phó Tu không thể tin được bước tới, "Vậy tại sao vừa nãy tôi gọi nó lại không phản ứng gì?"

"Thân thể Phó thiếu gia quá yếu, mới bị ngất đi hoặc chính xác hơn là đang ngủ, có thể đêm nay hoặc sáng sớm ngày mai sẽ tỉnh, ngài đừng lo."

Nghe bác sĩ nói xong, Phó Tu chắp hai tay trước ngực bái lạy về phía cửa sổ: "A di đà Phật, bồ tát phù hộ."

"Tuy rằng bây giờ Phó thiếu gia tỉnh lại, nhưng tôi đề nghĩ tốt nhất vẫn nên tới bệnh viện để chụp điện não đồ PVS, chụp cộng hưởng từ MRI sau đó kiểm tra toàn diện một lần nữa, có kết quả sau đó lên phương án trị liệu cụ thể hơn."

"Tôi hiểu, tôi lập tức sắp xếp ngay, vất vả cho bác sĩ Trương rồi, chúng tôi có cần chú ý gì nữa không?" Lúc Phó Tu nói câu này, tâm tình đã ổn định hơn, ông lại khôi phục lại dáng vẻ của một ông lão nghiêm túc.

Giống như tỉnh cảm vừa rồi bộc phát ra chỉ là ảo giác.

''Thuốc sắc không cần uống nữa, nếu Phó thiếu gia đã tỉnh lại thì cho uống ít cháo, ẩm thực lấy thanh đạm làm chủ, hiện tại thân thể cậu ấy không thích hợp bồi bổ, cứ từ từ, trước đó đã chăm sóc rất tốt thì bây giờ cứ duy trì như vậy là ổn."

"Được được, cảm ơn bác sĩ Trương, bác Trình giúp tôi tiễn bác sĩ Trương." Phó Tu nói xong, bác Trình đứng ở cửa giơ tay làm động tác xin mời.

Sau khi bác Trình tiễn người đi, gian phòng lần thứ hai quay trở lại vẻ yên tĩnh, Phó Tu giúp Phó Duy Trạch dém chăn, quay đầu nhìn về phía Dung Hiểu.

Dung Hiểu bị ông nhìn như vậy liền cảm thấy bồn chồn.

"Dung Hiểu, con rất tốt, đại sư Đức Hiền nói quả không sai, con quả nhiên là ân nhân của nhà họ Phó chúng ta, con cứ yên tâm ở lại nhà họ Phó, sau này con chính là cháu dâu duy nhất mà nhà họ Phó ta thừa nhận."

Lời nói của Phó Tu vừa rồi Dung Hiểu thực sự cảm thấy ngoài ý muốn, cậu không nghĩ ông sẽ nói vậy, Dung Hiểu vội vàng lên tiếng: "Ông ơi, cháu..."

"Ta biết con lo lắng sau khi Duy Trạch tỉnh lại có thể bài xích chuyện của các con hay không, con yên tâm, nó sẽ phụ trách."

Phó Tu nói xong còn sợ Dung Hiểu không tin liền giơ tay vỗ vỗ bả vai cậu.

Dung Hiểu: "..."

Cậu căn bản không có ý tứ này, cậu chỉ muốn hỏi nếu Phó Duy Trạch tỉnh rồi thì cậu có thể rời đi đúng không.

Cậu cũng không muốn ở lại mà!

Phó Tu căn bản không cho cậu có cơ hội giải thích, liền bị bác Trình - sau khi tiễn bác sĩ  xong lại cầm điện thoại quay về - mời đi.

"Tiên sinh, là điện thoại của cậu hai."

"Nó gọi điện tới làm gì?" Phó Tu nhận điện thoại, liếc nhìn Dung Hiểu một chút, đi ra khỏi phòng.

Dung Hiểu giơ tay xoa mặt.

Thôi, chờ Phó Duy Trạch thật sự tỉnh lại thì nói với anh ta chuyện này.

Sau khi Phó Tu ra cửa thì nhận điện thoại, liền nghe thấy Phó Hằng Vũ nói: '"Ba, nghe nói bác sĩ chạy tới nhà, con nói rồi, đại sư kia là đồ lừa đảo vậy mà người cũng tin, con nói thay vì để Phó Duy Trạch chịu dằn vặt như vậy, không bằng..."

"Phó Hằng Vũ mày nói chuyện cẩn thận một chút, tao cho mày biết, đừng nói Phó Duy Trạch hiện tại không chết, kể cả ngày đó thật sự tới, tao thà đem nhà họ Phó đi tặng cũng tuyệt đối không để lại cho mày!" Phó Tu lớn tiếng nói xong liền tắt luôn điện thoại ném cho bác Trình, "Đừng để cho tên khốn này biết được Duy Trạch đã tỉnh, nó mà tới thì trực tiếp đá ra khỏi cổng!"

"Tôi đã hiểu, tiên sinh."

...

Dung Hiểu đứng trong phòng một lúc mới nhớ tới lời bác sĩ dặn sau khi Phó Duy Trạch tỉnh lại không cần uống thuốc sắc nữa, đem thuốc và khăn ăn đặt vào trong khay bưng xuống nhà bếp.

Dì Trương nhìn thấy cậu lại đây, liền tránh đường nhỏ giọng hỏi: "Duy Trạch thiếu gia tỉnh thật rồi?"

Dung Hiểu gật đầu, liền nghe thấy dì Lưu bên cạnh cười nói: "Linh quá, linh quá, đại sư nói linh thật, tỉnh lại là tốt rồi, Duy Trạch thiếu gia tỉnh lại thì có người săp gặp xui xẻo rồi, Hiểu Hiểu nãy có nghe được không?"

"Nghe thấy gì ạ?" Dung Hiểu nghiêng đầu nhìn dì Lưu đang hưng phấn, luôn cảm thấy cứ đi theo hai dì mỗi ngày đều có chuyện để hóng.

"Vừa nãy lão tiên sinh nhận điện thoại của cậu hai, tên khốn kia không biết nói cái gì khiến lão tiên sinh tức giận, lão tiên sinh nói, cho dù Duy Trạch thiếu gia không còn, tài sản trăm năm của ông có mang đi cho cũng không để lại cho hắn!"

Dung Hiểu hơi kinh ngạc khi Phó Tu nói như vậy, Phó Hằng Vũ dù gì cũng vẫn mang họ Phó.

"Cậu cũng đừng nghi ngờ, cậu mới tới đây nên không biết, Phó Hằng Vũ kia cũng không tốt đẹp gì, giống y hệt mẹ hắn, thối từ gốc rễ, thôi đừng nói mấy cái này, Hiểu Hiểu à, Duy Trạch thiếu gia tỉnh lại thì cậu chính là ân nhân của nhà họ Phó, nhà họ Phó sẽ không bạc đãi cậu đâu."

"Cháu có làm gì đâu." Dung Hiểu cũng không cảm thấy việc Phó Duy Trạch tỉnh lại có liên quan tới cậu, cậu cũng không phải thần dược tuyệt thế, sao lại có thể chỉ cần kết hôn liền chữa khỏi bệnh cho người ta được?

"Sự tồn tại của cậu đối với nhà họ Phó là rất đặc biệt, Hiểu Hiểu cậu định làm gì thế, sao lại mang thuốc của Duy Trạch thiếu gia xuống đây?"

"Dạ, bác sĩ nói anh ấy tỉnh lại rồi thì không cần uống thứ này nữa." Dung Hiểu nói xong tiện tay rửa sạch bát để sang bên cạnh, lại lấy nồi đất ra, "Dì Lưu ơi, gạo ở đâu?"

"Ở đây!" Dì Lưu nói xong mở tủ ra, "Cậu muốn làm gì, dì giúp cậu?"

"Không cần đâu, bác sĩ nói anh ấy mới tỉnh, chỉ có thể ăn cháo hoa." Việc nấu cơm cậu từ nhỏ đã ở cùng ông ngoại đã làm không ít.

Huống hồ nấu cháo chỉ là chuyện nhỏ, không làm khó được cậu.

Chỉ là nhìn cậu động tay hai dì đứng bên cạnh liền không nhịn được thở dài: "Người ta nói đứa trẻ nhà nghèo phải gánh vác sớm, bà xem bây giờ có được mấy thanh niên biết làm cơm chứ."

"Đúng rồi đó, huống hồ Hiểu Hiểu mới bao tuổi chứ, không nói tới người khác, ngay cả con trai tôi cơm nước nấu xong còn phải bưng đến trước mặt nó mời ăn."

Dung Hiểu nghe vậy hai má liền nóng nóng: "Dì à không cần khen cháu đâu, cháu nấu cháo thôi mà."

"Này mà khen gì chứ, tụi dì nói sự thật, nấu cháo mà dễ thì sao có nhiều người không biết làm như vậy, được rồi, cậu chuẩn bị xong thì quay về phòng đi, chỗ này có dì với dì Trương giúp cậu trông, cháo được sẽ gọi cậu."

"Cảm ơn dì."

Tuy rằng cậu xuống nấu cháo nhưng cũng không biết Phó Duy Trạch bao giờ mới tỉnh.

Thôi thì lo trước vẫn hơn.

Phó Tu lúc này ở trong thư phòng đã bình tĩnh lại, nghĩ tới Phó Duy Trạch đã tỉnh tâm tình cũng khá hơn, nói với bác Trình đứng một bên: "Lời đại sư Đức Hiền quả nhiên linh nghiệm, nói trong vòng bảy ngày sẽ tỉnh quả nhiên không phải lừa gạt, đứa bé Dung Hiểu kia cũng không tồi, trước còn thấy tính cách hơi âm trầm, không nghĩ tới lại rất ngoan ngoãn nghe lời, tuy rằng xuất thân tầm thường nhưng chỉ bằng chút sức lực nhỏ bé mà nó chăm sóc cho Duy Trạch, so với thứ gì cũng mạnh hơn cả."

"Vâng, cậu Dung là đứa trẻ rất tốt."

"Tôi vừa nói với nó, Duy Trạch tỉnh lại thì nó chính là cháu dâu duy nhất mà nhà họ Phó thừa nhận, chuyện đến nước này tôi cũng thấy rằng môn đăng hộ đối cái gì, cũng chẳng quan trọng bằng tính mạng Duy Trạch."

"Ngài nói phải."

...

Mười giờ tối, Phó Duy Trạch vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Dung Hiểu không thể làm gì khác hơn là đổi áo ngủ, sau đó nằm sang phía còn lại của giường, vì để thuận tiện chăm sóc Phó Duy Trạch, từ ngày cậu đến nhà họ Phó vẫn luôn ngủ bên giường bên kia.

Chỉ sợ làm phiền đến Phó Duy Trạch, cậu vẫn luôn tận lực thu nhỏ sự tồn tại của bản thân.

Ai ngờ lúc cậu mở mắt ra một lần nữa, không nói đến khuôn mặt ngũ quan rõ ràng của người đàn ông đang gần trong gang tấc, khi mà cậu nhận ra thân thể cậu không hiểu vì sao cứng nhắc như vậy, người đàn ông đang ôm cậu từ từ mở mắt.

Đôi mắt đen nhánh tựa như không có chút ánh sáng nào chạm tới.

Ngực Dung Hiểu đập thình thịch: "Anh, anh tỉnh rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro