Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô An rời đi như thế nào Dung Hiểu cũng không biết, trên đường trở về  tâm lý cậu không được bình tĩnh cho lắm.

Trở về phòng, Phó Duy Trạch gọi cậu tới: "Vừa rồi em với cậu ta nói gì vậy?"

Lúc anh và bác Trình đi qua đó, Dung Hiểu vừa vặn quay lưng về phía bọn họ, chỉ có thể thấy Tô An kích động muốn kéo tay Dung Hiểu, sau khi bị né tránh thì không cẩn thận rơi vào trong nước.

Không nghĩ tới Phó Duy Trạch sẽ hỏi chuyện này, trong lòng Dung Hiểu căng thẳng, nghĩ đến lời Tô An nói hai gò má nóng bừng lên, lúc nói với người khác hoàn toàn không nghĩ nhiều như thế, nhưng bây giờ Phó Duy Trạch vừa hỏi lại thấy bất đồng.

Tai muốn bốc khói, nhỏ giọng nói: "Không nói có được không?"

Thấy sắc mặt Dung Hiểu đỏ bừng, thậm chí không dám đối diện với anh, bộ dáng chột dạ, cuối cùng cũng không đành lòng cưỡng ép cậu: "Vừa nãy nếu tôi không xuất hiện có phải em sẽ nhảy xuống cứu người hay không?"

"Lúc đó anh ta kêu cứu, tôi không nghĩ nhiều như thế." Khoảnh khắc nhìn thấy Tô An rơi xuống nước, cậu liền phản ứng theo bản năng, đầu óc không nghĩ gì nhiều.

"Em biết bơi sao?"

Dung Hiểu gật đầu.

"Biết bơi cũng không được, bây giờ trời vẫn còn lạnh, em nhảy xuống nước bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ, hơn nữa bốn phía đều có bảo tiêu, cậu ta rơi xuống nước tự nhiên sẽ có người cứu, lần sau không nên như vậy."

Nghĩ tới khi đó nếu không xuất hiện đúng lúc, để đứa nhỏ nhảy vào nước lạnh, anh liền cảm thấy để Tô An về nhà như thế đúng là quá nhân từ.

Cảm giác được tâm tình Phó Duy Trạch không tốt, dù cho cậu cảm thấy hiện tại cũng không lạnh lắm nhưng Dung Hiểu vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, tuy rằng không hiểu anh đang tức giận cái gì.

Nhưng chỉ cần không hỏi cậu chuyện Tô An và cậu nói gì với nhau, thì cứ để anh dạy dỗ cũng được.

Bé ngoan Dung Hiểu đứng ở trước mặt anh, bộ dạng mặc cho anh giáo dục, chẳng hiểu sao khiến lòng anh mềm nhũn, ngữ khí không tự chủ liền ôn nhu hơn: "Tôi như vậy là vì muốn tốt cho em, sau này đi đóng phim cũng vậy, có người gặp nguy hiểm thì cũng không phải là không cho em cứu, nhưng em trước phải nghĩ rằng có khi cũng không cần em cứu, nhớ kỹ chưa?"

"Nhớ kỹ."

"Ừm." Phó Duy Trạch thấy bộ dạng nghe lời của cậu liền sung sướng, cũng không định nói mãi chuyện này không thôi, đưa điện thoại cho Dung Hiểu: "Người đại diện của em vừa gọi tới, thông báo sáng mai em đi thử vai, tôi đã thay em nhận lời rồi."

"Thử vai, là "Thượng tiên" sao?" Nghe thấy thế đôi mắt Dung Hiểu nhất thời sáng bừng lên, Phó Duy Trạch liền thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm, mười giờ sáng mai, Đồng Trình sẽ đưa chúng ta đi."

Anh còn thật sự lo đứa nhỏ sẽ vì chuyện của Tô An mà không vui.

Ở trong mắt anh, Dung Hiểu cứ ngây ngô trong sáng như vậy là tốt rồi.

Tin tức Tô An cùng đoàn đội của hắn rời đi Phó Tu sau khi biết cũng không nói gì, dường như từ sau khi phát sinh vụ việc của Phó Hằng Vũ, đối với chuyện của nhà họ Phó ông cũng không quản nữa.

...

Chín giờ rưỡi sáng, Dung Hiểu cùng Phó Duy Trạch đến Thế Kỷ Entertainment, Nhan Thanh nhận được tin tới chờ từ sớm thì nhìn thấy xe bọn họ dừng tại đây, chủ động tới mở cửa xe, định nhân thời gian này căn dặn Dung Hiểu một lần nữa.

Kết quả cửa xe mở ra liền đối diện với Phó Duy Trạch, giật mình trong lòng: "Phó tiên sinh?"

"Ừm, là tôi."

Nhan Thanh: "..."

Ai hỏi cái này, cô muốn biết là sao anh ta lại ở đây?

Theo bản năng nhìn về phía Dung Hiểu đang chạy tới hỗ trợ, chỉ cảm thấy thật sự là...

Chờ Phó Duy Trạch từ trên xe bước xuống, Nhan Thanh đã thu thập xong biểu tình trên mặt: "Không nghĩ tới Phó tiên sinh cũng đến, không phiền nếu tôi và Dung Hiểu nói chuyện riêng một chút chứ?"

"Xin cứ tự nhiên."

Dung Hiểu bị kéo đến bên cạnh, liền nghe thấy Nhan Thanh nói: "Dung Hiểu, Phó tiên sinh tự mình yêu cầu tới đây cùng em sao?"

Đột nhiên nghe thấy câu nói này, Dung Hiểu có chút không hiểu ý tứ của Nhan Thanh, nhưng mà không chờ cậu mở miệng giải thích, liền nghe Nhan Thanh tiếp tục nói: "Dung Hiểu, làm người đại diện của em, chị muốn hỏi em, em định công khai quan hệ của hai người sao?"

"Không phải như thế chị Nhan, em không định công khai quan hệ của tụi em, thế nhưng hiện tại em và Phó tiên sinh không thể tách nhau quá lâu, lý do cụ thể thì em không tiện nói." Dung Hiểu cắn môi dưới, quan hệ giữa cậu và Phó Duy Trạch chờ khi anh hồi phục sẽ giải trừ, cho nên lúc này không muốn lộ ra bất cứ tin tức gì, đối với cậu và Phó Duy Trạch đều tốt nhất, chỉ là cậu cũng hiểu yêu cầu như thế đối với Nhan Thanh có chút quá phận, dù sao không lộ ra ngoài sáng là tốt nhất, hai người không thể cùng xuất hiện một lúc được, "Chị Nhan có biện pháp nào để quan hệ của tụi em không lộ ra ngoài sáng không?"

Nhìn vẻ thấp thỏm trong mắt đứa nhỏ, Nhan Thanh chỉ cảm thấy đời trước Phó Duy Trạch có khả năng thật sự đã giải cứu cả vũ trụ.

Không thì có thể đi đâu để nhặt được một bảo bối đáng quý như này chứ.

Trước tuy rằng đã nhận được thông tin hai người họ không thể tách nhau quá lâu từ Đồng Trình, nhưng cô cũng không nghĩ tới kiểu không thể tách rời ấy liền ngay cả một buổi thử vai mấy tiếng cũng không thể được?

Điều này khó tránh khỏi có chút quá mức?

Nghĩ đến đường đường là chủ tịch tập đoàn Phó thị lại là yêu tinh dính người!

Nhan Thanh cảm thấy tam quan của bản thân đúng là được đổi mới.

Quả nhiên một người đàn ông có được hay không, chung quy không thể nhìn tướng mạo.

Phó Duy Trạch ngồi ở một bên bỗng nhiên run lên, không hiểu sao thấy hơi lạnh?

"Vậy hai người không thể tách nhau bao lâu?" Nhan Thanh cảm thấy được cái chuyện không thể tách rời này nên quy kết vào dục vọng chiếm hữu của Phó Duy Trạch đối với đứa nhỏ, dù sao một tiểu song mềm mại ấm áp như này, đừng nói là Phó Duy Trạch, cô nhìn cũng phải động lòng.

"Không biết, chắc cũng sẽ không quá lâu." Nói xong Dung Hiểu liếc mắt nhìn về phía Phó Duy Trạch, nghĩ tới Phó Duy Trạch đã có thể sử dụng gậy đi bộ, chuyện khôi phục chỉ là vấn đề thời gian.

Nhan Thanh thầm nói quả nhiên.

Quả nhiên phải là Phó Duy Trạch nói mới được!

"Được, nhưng trước khi em nổi tiếng, chị có thể giúp em che giấu một chút, vạn nhất đến ngày mà em nổi rồi, mà hai người vẫn không thể tách ra thì cũng chỉ có thể công khai."

Dù sao với gương mặt kia của Phó Duy Trạch, nói là hooc-môn di động cũng không quá.

Coi như cô có thể ngăn chặn nhất thời cũng không ngăn được một đời.

"Được rồi, chúng ta vào đi thôi, lát nữa chị sẽ nói chuyện với đạo diễn, nói đó là một người bạn của chị, không cần lo." Nhan Thanh nói xong vỗ vai Dung Hiểu, vì cậu tiếp thêm sức, "Giáo viên diễn xuất nói với chị thiên phú của em rất tốt, chỉ cần chịu bỏ công sức sẽ tiến bộ rất lớn, lát nữa biểu hiện tốt một chút, cầm chắc vai diễn trong tay, Quách đạo nói, nhân vật xác định xong sẽ trực tiếp công bố, buổi chiều sẽ quay chụp tạo hình luôn, dù sao bộ phim này đã khai máy một thời gian, không thể làm lỡ hơn được nữa."

"Em hiểu ạ."

"Ừm, đừng căng thẳng, lấy trình độ lúc làm bài của em ra diễn là tốt rồi."

Đẩy Dung Hiểu trở lại bên người Phó Duy Trạch, Nhan Thanh nói thẳng: "Phó tiên sinh đến phòng nghỉ chờ một chút, hay là..."

"Tôi đi cùng em ấy."

Nhan Thanh: "..."

Hừ, đúng thật là một giây cũng không thể tách rời.

Mặc dù chỉ là một vai phụ nhỏ, nhưng đến thử vai cũng không ít người, lúc Dung Hiểu đi theo phía sau Nhan Thanh tiến vào, trên hành lang không ít người hoặc đứng hoặc ngồi.

Nhìn thấy có người xuất hiện, những người chờ thử vai dồn dập nhìn sang.

Chỉ là bọn họ còn chưa phản ứng lại liền nghe trong phòng thử vai gọi: "Số ba, số ba đã tới chưa?"

"Tới ngay đây." Nhan Thanh đáp một tiếng sau đó vỗ vỗ vai Dung Hiểu, "Chớ căng thẳng, phát huy như bình thường là tốt rồi."

Nói xong dẫn người đẩy cửa đi vào.

Chờ cửa phòng thử vai đóng lại, mấy người ngồi ở bên ngoài mới như vừa tình giấc chiêm bao: "Vừa rồi là Nhan Thanh của Thế Kỷ Entertainment sao, chị ta cũng mang tân binh hả?"

"Mấy người nhìn thấy người vừa rồi không, là tiểu song!"

"Không nghĩ tới Nhan lão đại lại dẫn dắt một tiểu song."

"Mấy người có nhìn thấy dáng người của tiểu song đó không?"

"Tiểu song còn có thể có dáng vẻ như nào, nào có tiểu song nào khó nhìn chứ!"

"Đúng vậy!"

Triệu Tĩnh thử vai thất bại đang từ một cửa khác đi ra bỗng nhiên dừng lại, nhìn người vừa tiến vào phòng, cô giống như nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, nghĩ đến thiếu niên tối tăm lúc nào cũng chỉ biết cúi đầu, Triệu Tĩnh cười nhạo một tiếng, coi như dựa được vào kẻ có tiền thì sao, cái loại tính tình kia cũng sớm bị chơi chán rồi bỏ thôi!

Tác giả có lời muốn nói:
Nhan Thanh: Đừng giải thích, tôi đã nhìn thấu tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro