Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Trương Cung hỏi một câu, khiến Quách Đức Long và Lưu Hiệu cùng nghiêng đầu nhìn sang.

"Đúng rồi tiểu Nhan, vừa rồi tôi đã muốn hỏi đó là ai, nhìn thấy có vẻ quan hệ với Dung Hiểu không tồi." Quách Đức Long tuy rằng chưa nói thẳng ra, nhưng Nhan Thanh lăn lộn trong giới sao có thể không hiểu.

"Là Phó Duy Trạch tiên sinh của tập đoàn Phó thị." Giọng nói của Nhan Thanh không lớn, lại đủ để khiến cho tất cả bọn họ đều nghe thấy.

Trương Cung đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.

Quách Đức Long nghe vậy thì há hốc miệng, cuối cùng lại không nói gì.

Ngược lại Lưu Hiệu nhìn hai người cách đó không xa, trong mắt lộ ra tia sáng.

Đối với phản ứng của họ, Nhan Thanh cũng không thấy ngoài ý muốn.

Phó thị mặc dù không trực tiếp tham gia vào giới giải trí, nhưng tên tuổi của Phó thị ở các lĩnh vực nước hoa, quần áo hay trang sức lại thu hút sự chú ý của tất cả người trong giới.

Dù sao Phó thị không chỉ hào phóng, danh tiếng cũng tốt, sau khi trải qua tay Phó Duy Trạch càng tiến sâu vào thị trường quốc tế, thậm chí còn có thể chèn ép được địa vị của các thương hiệu trang sức xa xỉ của Âu Mĩ.

Thường xuyên làm khách VIP xuất hiện ở các cuộc họp báo của triển lãm lớn.

Chỉ có điều Phó Duy Trạch khá kín đáo, chưa bao giờ có mặt tại bất kỳ cuộc phỏng vấn hay họp báo ra mắt sản phẩm nào, đối với nhiều người mà nói, gần như chỉ mới nghe tên mà chưa bao giờ được gặp mặt.

Lúc này nghe Nhan Thanh nói vậy, bất kể Trương Cung hay là Quách Đức Long thì ánh mắt nhìn Dung Hiểu đã có sự thay đổi.

"Dung Hiểu không muốn để cho người ngoài biết đến quan hệ của hai người họ, cho nên kính xin ba vị giữ bí mật."

"Yên tâm, ngày hôm nay bọn tôi cũng không nhìn thấy gì hết." Trương Cung vỗ ngực một cái, dáng vẻ giống như bị dọa một trận.

Nhan Thanh không để ý tới hắn, chỉ nói với Quách Đức Long: "Đạo diễn Quách, bởi vì một vài nguyên nhân, thời điểm quay phim Phó tiên sinh có thể sẽ ở đây, có điều ngài không cần làm gì đâu, cứ xem như anh ta không tồn tại là được rồi."

Khóe miệng Quách Đức Long nhẹ nhàng co giật một chút, mắt kính gọng đen dày nặng như phát sáng: "Hiểu rồi."

Lưu Hiệu quay đầu cười nói với Nhan Thanh: "Tình cảm của bọn họ rất tốt."

Nhan Thanh nghe vậy thở dài, đó mà là rất tốt sao, Phó Duy Trạch chỉ thiếu điều dắt luôn đứa nhỏ này vào dây lưng.

"Ba giờ chiều nay cô dẫn người lại đây, tôi chờ cô ở đó, chúng ta tranh thủ buổi chiều chụp xong, tối sẽ công bố luôn."

Trương Cung căn dặn Nhan Thanh xong liền lên xe rời đi cùng Quách Đức Long và Lưu Hiệu.

Nhan Thanh nhìn bọn họ lái xe đi, quay người tươi cười đi về hướng Dung Hiểu: "Chúc mừng Dung Hiểu, khởi đầu tốt đẹp, ba giờ chiều nay chụp ảnh định trang(*), nếu thuận lợi buổi tối có thể công bố."
(*chụp ảnh định trang: chụp ảnh tạo hình để tìm hình tượng thích hợp với nhân vật)

"Nhanh vậy sao?" Không nghĩ tới cậu vừa thử vai xong buổi tối đã có thể debut, hiệu suất này đúng là cao muốn dọa người.

"Đạo diễn Quách hận không thể cho em lập tức lên sàn luôn đó, ông ấy mà kéo dài thêm ngày nào thì lại tốn thêm tiền ngày đó, ông lão hơi kén chọn." Nhan Thanh nói xong liền nháy mắt với Dung Hiểu, sau đó nhìn về phía Phó Duy Trạch vẫn luôn im lặng, "Phó tiên sinh có hài lòng với màn biểu hiện hôm nay của Dung Hiểu không?"

"Em ấy vẫn luôn làm tốt." Lời này Phó Duy Trạch nói ra hết sức tự nhiên, có vẻ như anh thật sự cho là như vậy.

Nhan Thanh bất đắc dĩ bị nhét đầy một mồm thức ăn chó, thầm than đúng là bất cẩn.

Cô đúng là không nên hỏi thêm câu này.

"Vậy được rồi, Dung Hiểu nhớ ba giờ chiều nhé, chị sẽ gửi địa chỉ vào di động cho em, đừng tới trễ, chị đi trước đây." Nhan Thanh nói xong cũng không muốn tự chuốc nhục nhã mà ở lại tìm ngược, trực tiếp chạy chậm về cao ốc.

Cô vừa đi vào liền nhìn thấy mấy người trước đó đang đợi thử vai đi ra.

"Chuyện gì vậy, mới số ba đã nhận rồi?"

"Kinh ngạc cái gì, trước đó cũng nói rồi, thử vai không có vấn đề gì sẽ nhận luôn, xếp sau còn được thử vai chính là may mắn, không còn cơ hội thì trách mình không may thôi, aiza, tôi đã nhận mệnh rồi."

"Cái tôi ngạc nhiên là đạo diễn Quách lại có thể chọn một tiểu song diễn nhân vật này."

"Cậu không nói tôi cũng quên mất, tiểu song kia lớn lên đẹp thật, nhưng không có cảm giác lãnh diễm giống Thiều Hoa thượng tiên nhỉ?"

"Hay phải khen người ta thiên phú dị bẩm, lúc thử vai có thể được đạo diễn nhìn trúng?"

"Cậu nói ra xong có tin được không, nhìn qua tiểu song kia tuổi tác so với tôi và cậu nhỏ hơn rất nhiều, tôi còn nghi ngờ cậu ta chưa thành niên đó."

"Thành niên thì chắc là rồi, chỉ sợ không thiếu "cửa sau", đừng quên ai là người dẫn cậu ta vào."

"Xí, cây cao đúng là đón gió tốt."

"Ghen tị ghê, tôi cũng muốn đổi người quản lý giống như Nhan Thanh!"

"Tôi thấy cậu nằm mơ có khi còn nhanh hơn đó."

Nhan Thanh đi lướt qua người bọn họ, trong nháy mắt khiến những người này ngậm miệng lại, nhẹ nhàng nhếch khóe môi, cô cũng chẳng phải đại phật gì, nếu Dung Hiểu muốn, Phó Duy Trạch có thể trực tiếp làm riêng cho cậu một bộ phim để debut, cần gì phải tới thử vai?

Bây giờ còn ở đây ghen tị, chẳng phải sau này sẽ ghen tị muốn chết luôn?

Nhan Thanh đi rồi, Đồng Trình nói: "Đã đặt xong phòng ăn, bây giờ đi luôn sao?"

"Đi thôi." Phó Duy Trạch nói xong, Đồng Trình đáp một tiếng, chạy tới lái xe.

"Không về nhà sẽ ổn chứ, anh có mệt không?" Nghĩ đến buổi chiều Phó Duy Trạch còn muốn đi chụp ảnh định trang cùng cậu, Dung Hiểu cảm thấy khá bất tiện.

"Đi phòng ăn có thể cùng nghỉ ngơi." Phó Duy Trạch nhìn đôi mắt ẩm ướt của đứa nhỏ, lông mi vừa dài vừa cong, bàn tay ngứa ngáy nắm nắm, "Vừa rồi thử vai có cảm giác gì, khẩn trương không?"

"Vẫn tốt, tôi không nghĩ nhiều như thế, chỉ muốn diễn làm sao cho Thiều Hoa thượng tiên thật giống nguyên tác, anh cũng thấy kịch bản rồi ấy, kỳ thực Thiều Hoa thượng tiên bên ngoài ngoại trừ lãnh diễm, sợ phiền phức, thậm chí nhiều lời một chữ cũng ngại mệt, cho nên nếu có thể đánh nhau để giải quyết vấn đề, thì hắn đều không muốn lãng phí miệng lưỡi, điểm này lại không thể diễn quá "ngốc", cho nên lúc đó diễn xong vẫn có chút thấp thỏm, không nghĩ tới kết quả khá tốt." Nói tới chỗ này, Dung Hiểu cũng nhịn được nở nụ cười, sau đó nhìn thấy Đồng Trình lái xe tới đây, "Phó tiên sinh, xe đến rồi."

"Ừm."

Dung Hiểu nói ra cảm thụ của bản thân, làm người đứng xem Phó Duy Trạch cũng không thể trải nghiệm, anh chỉ cảm thấy mỗi lần Dung Hiểu diễn kịch, loại cảm giác cậu như biến thành người khác làm cho anh vừa động lòng lại vừa cảm thấy kinh diễm.

Phòng ăn được đặt tại "Trung Hoàn nhất đại", phong cách kiểu Nhật yên tĩnh lại thoải mái.

Ngồi ở trên chiếu tatami, Dung Hiểu nhìn những bông hoa nở rộ ngoài cửa sổ: "Đây là cây anh đào sao?"

"Ừm, là cây anh đào." Phó Duy Trạch thấy trong mắt Dung Hiểu tràn đầy kinh ngạc, trong mắt anh cũng nổi lên ý cười, "Nếu thích thì lát nữa có thể ra đó chụp ảnh."

"Có thể sao?" Dung Hiểu có chút bất ngờ, không phải cậu chưa từng thấy cây anh đào, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy một cây anh đào nở rộ sum xuê như thế.

"Đương nhiên có thể." Phó Duy Trạch mới vừa nói xong liền thấy Dung Hiểu đứng lên đi tới trước cửa sổ, chỉ ra bên ngoài, nụ cười trên mặt lại đậm hơn một phần, "Phó tiên sinh anh xem, dưới tàng cây có một "quả quýt mập"."

Không rõ "quả quýt mập" là vật gì, Phó Duy Trạch chuyển động ghế lăn lại gần, chỉ thấy một nhóc mèo béo màu vàng quýt đang nằm sấp dưới tàng cây, lộ ra cái bụng màu trắng, thích ý nghịch ngợm.

Nghiêng đầu nhìn ánh sáng trong mắt Dung Hiểu, tim Phó Duy Trạch rung động: "Em thích?"

"Ừm." Dung Hiểu không nhìn anh, lại nhẹ nhàng đáp một tiếng.

...

Bạch San tẩy trang xong tiến vào, nhìn thấy Hà Huệ, người đại diện của cô: "Chị Hà."

"Ừm, nhân vật trước đó mà đạo diễn Quách muốn thêm, đã chọn được rồi." Hà Huệ gật đầu một cái, trực tiếp nói ra mục đích tới đây lần này, chỉ thấy Bạch San khẽ nhăn mày, không rõ hỏi, "Không phải chị Hà nói sẽ kiến nghị với đạo diễn không cần thêm nhân vật này sao?"

"Em cũng nói đó là kiến nghị, hợp đồng trước khi tiến vào tổ quay đã ký, chúng ta không có quyền thay đổi kịch bản, cho nên đạo diễn cùng biên kịch muốn thêm nhân vật gì chúng ta không có quyền can thiệp." Hà Huệ nói xong những câu này, tựa hồ cảm thấy giọng điệu hơi cứng ngắc, lại trấn an nói, "Em cũng không cần quá nhạy cảm, em diễn vai nữ chính nhất định sẽ không có gì thay đổi, kịch bản mới chị đã xem qua, phần diễn của Thiều Hoa thượng tiên cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ nhắc lại từ hồi ức, sẽ không cướp được danh tiếng của em."

Nếu như dựa theo phần diễn tất nhiên không thể lấn áp cô, nhưng nhân vật Thiều Hoa thượng tiên này lại là ánh trăng sáng trong lòng nam chính Lạc Thu, cho dù sau đó nam chính sẽ ở bên nữ chính, nhưng trong lòng cũng luôn có cái bóng của bạch nguyệt quang, nó khiến cho vai nữ chính này giống như bị ép buộc.

Bạch San hết sức để ý.

"Đã biết là ai diễn chưa?"

"Không biết, nghe nói là người mới, nếu nhanh thì buổi tối có thể biết." Hà Huệ nói xong, liếc nhìn thời gian, "Hiếm thấy hôm nay đóng máy sớm, em nghỉ ngơi nhiều một chút, chị đi trước."

____
Dạo này bận quá, lấp chỗ trống bằng mấy chương đã đăng n WordPress vậy (。ノω\。). Mấy cô đợi tui qua đợt bận này đã nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro