Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23:

Ba giờ chiều, Trương Cung cùng Quách Đức Long đều có mặt ở phòng chụp, Nhan Thanh dẫn Dung Hiểu tới, Phó Duy Trạch đứng chờ ở một vị trí không xa không gần, thuận tiện để lát nữa có thế xem được toàn bộ quá trình chụp ảnh của Dung Hiểu.

Quách Đức Long gọi nhiếp ảnh gia phụ trách hôm nay đến: "Đây là diễn viên Dung Hiểu đóng vai Thiều Hoa, lát nữa cứ chụp theo concept chúng ta đã thống nhất."

Nhiếp ảnh gia Lưu Hạo là em trai của biên kịch Lưu Hiệu, sau khi nhân vật được xác định, Lưu Hiệu đã gọi cho hắn nói diễn viên đóng vai Thiều Hoa rất hợp ý cô, dặn hắn chiều nay chụp ảnh nhất định phải dốc lòng.

Khi mới bắt đầu quay kịch bản "Thượng tiên" hắn đã xem qua, có thể nói Thiều Hoa chính là nhân vật đảm đương "sắc đẹp" cho toàn bộ phim, hắn hết sức mong đợi nhân vật này.

Cho nên sau khi cúp điện thoại hắn liền tới phòng chụp ảnh luôn.

Nghe Quách Đức Long giới thiệu, tuy rằng trên mặt Lưu Hạo không có biểu hiện gì nhưng tâm lý có chút thất vọng.

Không phải vì Dung Hiểu lớn lên không đẹp, ngược lại thì vẻ đẹp của Dung Hiểu đối với Lưu Hạo đã từng gặp qua vô số mỹ nhân mà nói cũng là khó gặp.

Chỉ là đẹp thì đẹp thật nhưng không đủ lạnh lùng, thiết lập tính cách Thiều Hoa thượng tiên so với cảm giác ôn hòa như ngọc mà Dung Hiểu đem lại cho hắn là hoàn toàn khác nhau.

Thực sự so với hình tượng Thiều Hoa thượng tiên trong lòng hắn có khác biệt rất lớn, lẽ nào cái "thích hợp" mà chị nói là khuôn mặt?

Vẻ đẹp này quả thật phù hợp với yêu cầu, nhưng đóng phim lại không thể chỉ dựa vào mặt mũi, hắn không tin rằng chị hắn không hiểu được điều này.

"Được rồi, trang điểm trước đi, việc cụ thể chúng ta sẽ nói sau." Dù cho tâm lý thất vọng, nhưng Lưu Hạo cũng không biểu hiện ra, dù sao hắn chỉ phụ trách chụp ảnh, chọn được ai cũng giống nhau thôi.

"Vậy chúng tôi đi trước." Nhan Thanh nghe vậy liền mang Dung Hiểu đi hoá trang.

Chuyên gia trang điểm cũng được gọi tới từ đoàn phim, nhìn thấy Dung Hiểu lại đây Trương Đồng cười nói: "Xin chào, tôi là Trương Đồng, phụ trách trang điểm và tạo mẫu tóc trong đoàn phim "Thượng tiên"."

"Xin chào, em là Dung Hiểu, diễn viên nhận vai Thiều Hoa thượng tiên." Dung Hiểu mỉm cười giới thiệu bản thân xong liền bị Nhan Thanh đẩy xuống ghế ngồi, "Đồng Đồng giúp tụi chị hóa trang thật tốt nhé."

"Chị Nhan cứ yên tâm." Trương Đồng cười đáp một tiếng, cúi đầu nhìn làn da của Dung Hiểu.

Phát hiện ra quả thật không phải ảo giác, làn da của đứa nhỏ rất đẹp, vừa trắng vừa mềm, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, thậm chí khi được ánh mặt trời chạm nhẹ trên mặt còn có lông tơ thấp thoáng ẩn hiện, cô không khỏi cảm thán, vẻ đẹp của tiểu song đúng là được ông trời ưu ái: "Da em đẹp lắm, tôi còn không nỡ makeup."

Dung Hiểu không nghĩ tới cô bỗng nhiên khen cậu, hai má ửng đỏ, không biết nên nói gì.

Trương Đồng thấy cậu như vậy trong lòng nảy lên một cái, hai mắt cong cong, chỉ cảm thấy tính tình đứa nhỏ đúng là mềm mại giống hệt ngoại hình, mới được cô khen da đẹp thôi đã đỏ hết cả mặt.

Sao lại đáng yêu thế chứ.

Sau khi trang điểm và làm tóc xong, Quách Đức Long kêu người mang phục trang tới, dựa theo tình tiết Thiều Hoa thượng tiên mặc bạch y xuất hiện.

Trương Đồng giúp Dung Hiểu thay xong trường bào màu trắng, mái tóc dài màu đen dùng ngọc quan màu trắng cố định lên đỉnh đầu, tóc đen tự nhiên buông xuống đầu vai.

Dung Hiểu nhìn chính mình trong gương, vừa thấy ngạc nhiên lại xa lạ.

Theo bản năng nhìn về phía Nhan Thanh, muốn hỏi ý kiến của cô một chút, lại thấy Nhan Thanh gật gật đầu với cậu: "Rất tốt, có điều khí chất phải thay đổi một chút."

Cô mới vừa nói xong đã thấy ánh mắt Dung Hiểu thay đổi, trước đó còn ôn nhuận như ngọc, thoáng cái đã trở nên lạnh lùng.

Thiêu niên ngũ quan tinh xảo lúc này trong mắt đã chứa phong sương.

Mặc dù chưa lên tiếng nhưng giờ khắc này cậu chính là Thiều Hoa thượng tiên.

Nhan Thanh bị cậu làm cho tê dại, thầm nghĩ không biết bản thân đang dẫn dắt phải "quái thú nhỏ" nào rồi.

Giúp Dung Hiểu chuẩn bị xong áo choàng, Trương Đồng đứng lên, mới định nói chuyện liền đối diện với đôi mắt của Dung Hiểu, trong lòng giật mình, còn chưa kịp mở miệng Dung Hiểu liền nở nụ cười với cô, ôn nhu nói: "Cảm ơn chị Đồng."

"Không, không có chuyện gì, không cần khách khí." Trương Đồng nói xong đưa mắt nhìn Dung Hiểu đã bị Quách Đức Long gọi đi, theo bản năng che ngực, thầm kêu một tiếng, má ơi!

Ánh mắt mắt vừa rồi là gì, sao có thể như vậy!

Quách Đức Long nhìn Dung Hiểu đã thay xong phục trang đang tiến lại đây.

Thiếu niên sống lưng thẳng tắp, bên trong ánh mắt lạnh lẽo mang theo sương lạnh, môi mỏng hơi mím, từng bước từng bước đi về phía ông, bước chân không nhanh nhưng kiên định.

Khi cậu tới gần hơn, Quách Đức Long cảm thấy trái tim đã rất nhiều năm chưa từng rung động của mình như được sống lại lần thứ hai.

Ông vì một diễn viên nhập vai mà hưng phấn không thôi.

Lưu Hạo lúc này còn đang cùng Quách Đức Long thảo luận bối cảnh chụp bỗng nhiên thấy ông không nói lời nào,  phản xạ nhìn theo tầm mắt của ông.

Một giây sau giống như bị điểm huyệt.

Đây là ai!

Là Thiều Hoa thượng tiên trong lòng hắn!

Sẽ không có chuyện gì hưng phấn hơn việc nhân vật trong lòng mình sống lại.

Lưu Hạo như nghe thấy được tiếng tim đập của bản thân.

Thình thịch thình thịch.

Phó Duy Trạch ngồi ở một bên dường như có linh cảm, ngẩng đầu lên nhìn sang, yên lặng nhìn chàng trai một cách nóng bỏng.

Trong lúc nhất thời không kể Quách Đức Long hay Lưu Hạo, không ai nói một lời nào.

Mãi đến tận khi Dung Hiểu đi tới trước mặt bọn họ, thu lại vẻ lạnh lùng trong mắt, ngại ngùng hỏi: "Đạo diễn Quách, như vậy được chưa ạ?"

Cậu vừa nở nụ cười, khí chất thuộc về Thiều Hoa thượng tiên lại biến mất, Quách Đức Long phục hồi tinh thần, không được tự nhiên ho một tiếng: "Được rồi, bắt đầu đi."

"Ừm, bắt đầu đi." Lưu Hạo tỉnh lại, nuốt nước miếng một cái, đè lại sự kinh diễm của bản thân, nâng máy ảnh đi sang bên cạnh, hít sâu một hơi, lại có chút có căng thẳng.

Lưu Hạo giơ máy ảnh lên, lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ "thích hợp" mà Lưu Hiệu nói là có ý gì.

Thế này sao gọi là thích hợp, chỉ cần không cười thì đây chính là Thiều Hoa thượng tiên bản gốc luôn.

Thật khó nhìn ra đây là "tân binh" trong miệng Quách Đức Long.

Tân binh nếu như đều giống thế này, sợ là hội bô lão lăn lộn trong vòng giải trí cũng phải bật khóc.

Nghĩ tới đây bức ảnh đầu tiên của tân binh là do hắn chụp, tâm lý Lưu Hạo không nhịn được hưng phấn.

Đứng ở dưới ánh đèn, Dung Hiểu liền khôi phục thành trạng thái nhập diễn, dựa theo sắp xếp của Lưu Hạo mà điều chỉnh từng động tác cùng biểu tình một.

Theo quá trình chụp ảnh, trạng thái của Dung Hiểu cũng càng ngày càng tốt, mỗi lần Lưu Hạo lên tiếng đều có thể bắt kịp cảm giác.

Sau một tiếng, Lưu Hạo thỏa mãn đặt máy ảnh xuống, hưng phấn bừng bừng nói với Nhan Thanh: "Chị Nhan, lần này chị nhặt được báu vật rồi, lâu rồi chưa được chụp sung sướng như hôm nay, lần chụp ảnh sau chị nhớ tìm em đó, chụp cho cậu ấy miễn phí cũng được."

Nói xong lại cầm máy ảnh bảo bối đi truyền file.

Nhan Thanh đè xuống kích động trong lòng, nhìn về phía Quách Đức Long, vừa rồi khi Lưu Hạo chụp ảnh, người trước nay nghiêm khắc có tiếng như ông cư nhiên một câu cũng không nói, toàn bộ quá trình đều trầm mặc đến tận bây giờ, cô cũng không đoán được ông có ý gì.

"Đạo diễn Quách, tiếp đó cần chúng tôi làm gì nữa không?"

Quách Đức Long đẩy đẩy kính mắt, gò má hơi đen hiện lên hai vệt đỏ ửng khả nghi, đồng tử giấu ở sau thấu kính lộ ra hưng phấn khó có thể che giấu.

Ông ho khan một tiếng, che dấu hưng phấn trong lòng, giả vờ tự nhiên nói: "Ảnh định trang buổi tối sẽ post, nhớ chia sẻ lại."

Nói xong quay người đi tìm Lưu Hạo, ông phải giám sát hắn, để hắn nhanh chóng làm xong poster mới được.

Tác giả có lời muốn nói:
Phó Duy Trạch: Chàng trai của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro