Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Phó Duy Trạch mở từng ảnh một, thiếu niên trên ảnh mặc y phục màu trắng tóc đen, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt lạnh lẽo, môi mỏng hơi mím, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ tự phụ.

Không có nửa điểm ôn hòa mềm mại, xung quanh toát lên bầu không khí "trích tiên" lạnh lùng không thể khinh nhờn.

Ánh mắt Phó Duy Trạch thâm trầm lưu lại tất cả số ảnh, sau đó vào trang cá nhân của "Dung Hiểu 1234" bấm theo dõi.

Lúc này số lượng fan của Dung Hiểu đã từ 0 biến thành 1500+, dù chỉ mới ngắn ngủi mấy phút đồng hồ.

Nhìn thấy tin tức đứa nhỏ mới vừa chia sẻ, khắp nơi đều lộ ra một loại cảm giác ngoan ngoãn.

Trong mắt Phó Duy Trạch nổi lên ý cười.

Mở khu bình luận, quả nhiên một mảnh gào thét ——

"A a a a a a a, người sống nè~~~~ "

"Tiểu ca ca là người mới sao, mị trèo tường đây a a a a!!!!"

"Cảm giác ngoan ghê nha, nhưng nhìn trên poster lại lạnh lùng, rốt cuộc tiểu ca ca có thuộc tính gì vậy, muốn biết lắm á!!!!!"

"Chỉ có tui chú ý tới việc tiểu ca ca thật ra là một tiểu song sao??"

"Tiểu ca ca đẹp như vậy, vừa nhìn đã biết là tiểu song, còn cần phải nói sao, emmmmmm~~"

"Cũng chỉ có tôi dám nói, TT khởi động máy lâu vậy rồi mà còn có diễn viên gia nhập, hơn nữa còn là một người mới chưa từng có tác phẩm nào, có phải là có khuất tất gì không nhỉ?"

"Lầu trên định khơi mào chuyện gì vậy, không thể thoải mái mlem được hả??"

"Phó tiên sinh, poster đã được đăng rồi, anh muốn xem không?" Không biết Dung Hiểu đi tới từ khi nào, Phó Duy Trạch đang ngồi lướt weibo trong lòng chợt căng thẳng, giả vờ tự nhiên khóa điện thoại quay lại nói, "Được, cho tôi xem chút."

Dung Hiểu không phát hiện anh có gì khác biệt, hai má ửng đỏ đưa điện thoại tới.

Phó Duy Trạch một mặt đã sớm lưu lại tất cả ảnh vào trong album, một mặt lại giả vờ như nhìn thấy lần đầu tiên: "Chụp đẹp lắm."

"Tôi cũng cảm thấy như vậy, không nghĩ tới kỹ thuật của anh Lưu tốt ghê."

"Ý tôi là em chụp rất đẹp." Nếu không phải Dung Hiểu cho hắn cơ hội, kỹ thuật của hắn có tốt đến mấy cũng không có khả năng chụp đẹp đến vậy.

Phó Duy Trạch hoàn toàn không cảm thấy suy nghĩ của anh có chỗ nào không đúng, đứa nhỏ của mình đúng là chỗ nào cũng tốt.

Hai má Dung Hiểu nóng bừng, ngực phập phồng, hoàn toàn không biết nên tiếp lời Phó Duy Trạch như thế nào.

"Không phải Nhan Thanh nhắn em nên chào hỏi cùng fan sao, có cần tôi giúp em chụp ảnh không?"

"A?" Dung Hiểu sửng sốt một chút, không hiểu tại sao lại muốn chụp ảnh, lại nghe Phó Duy Trạch nói, "Không phải mỗi lần minh tinh có tin tức mới đều tặng quà hay sao, xem như phúc lợi dành cho fan?"

Dung Hiểu hoàn toàn không nghĩ nhiều như thế, bỗng nhiên liền hiểu được thì ra Phó Duy Trạch đang muốn giúp cậu kéo fan.

Tâm lý cảm động nói: "Vậy làm phiền Phó tiên sinh giúp tôi chụp một tấm nhé."

"Không phiền." Phó Duy Trạch nói rồi trả điện thoại lại cho cậu, Dung Hiểu ngạc nhiên chưa nhận, "Không dùng điện thoại tôi chụp sao?"

"Dùng của tôi, điện thoại tôi có ứng dụng làm đẹp."

"A, dạ." Dung Hiểu nhận điện thoại của mình, tâm lý tò mò, một Phó Duy Trạch đến weibo còn không có, tại sao trong điện thoại lại có app chụp ảnh?

"Như vậy được không, tôi có cần đi thay quần áo không?" Dung Hiểu lúng túng kéo áo sơmi trên người.

"Không cần đâu, như vậy cũng rất tốt, đứng trước cửa sổ, nhìn bên ngoài, ok." Phó Duy Trạch chuyển động ghế lăn tách ra một khoảng cách nhỏ, nhìn thiếu niên mặc quần jean áo trắng, tùy ý đứng ở phía trước cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm, bấm chụp ảnh.

Bối cảnh chính là bầu trời sao bên ngoài, thiếu niên điềm tĩnh giống như bị cảnh sắc ngoài cửa sổ hấp dẫn, thiếu niên sạch sẽ không nhiễm bụi trần, trên môi lộ ra nụ cười nhạt nhòa.

Như một bức tranh đẹp về tháng năm yên tĩnh.

Phó Duy Trạch nhìn lại bức ảnh vừa chụp, bỗng nhiên có chút hối hận với đề nghị vừa rồi, Dung Hiểu đẹp như vậy, anh thật sự không muốn để những người khác nhìn thấy.

"Được chưa ạ, Phó tiên sinh?" Dung Hiểu đợi nửa ngày không thấy anh lên tiếng, quay đầu hỏi một câu.

Phó Duy Trạch ngẩng đầu lên, nhìn cậu thật sâu: "Ừm, để tôi gửi vào điện thoại cho em."

"Vâng." Dung Hiểu không hoài nghi gì, đi tới, nhặt điện thoại vừa rồi ném ở trên giường lên, mở ra wechat chuẩn bị nhận ảnh.

Rất nhanh đã nhận được ảnh, Dung Hiểu mở ra, Phó Duy Trạch không hề lừa cậu, ảnh được chụp qua ứng dụng thật sự đẹp hơn rất nhiều.

"Hôm nay em đã chia sẻ tin rồi, ngày mai hãy đăng."

Dung Hiểu còn đang suy nghĩ xem lát nữa đăng bài thì sẽ viết gì, nghe thấy Phó Duy Trạch nói vậy, không hề nghi ngờ gật gật đầu: "Dạ."

Đang nói chuyện thì điện thoại Dung Hiểu bỗng nhiên vang lên: "Là chị Nhan."

Dung Hiểu nói với Phó Duy Trạch xong, không nhịn được nghĩ muộn như vậy bỗng nhiên gọi điện thoại cho cậu không biết là có chuyện gì?

"Nghe đi."

"Ừm." Dung Hiểu đứng lên, bấm nhận cuộc gọi, bên kia Nhan Thanh trực tiếp mở miệng nói, "Dung Hiểu, tạm thời không cần trả lời weibo, bên chị đang xử lý rồi."

"Là sao ạ?" Nghe lời Nhan Thanh nói, Dung Hiểu nhất thời không hiểu.

"Em chưa đọc hả, không biết là ai thuê thuỷ quân bôi đen em, hiện tại phía dưới đoàn phim "Thượng tiên" và weibo của em đều không có lời nào tốt đẹp, em đừng trả lời, cũng không cần để bụng, chị sẽ nhanh chóng xử lý."

"Dạ, em biết rồi chị Nhan."

Để điện thoại xuống liền nghe Phó Duy Trạch hỏi: "Làm sao vậy?"

Dung Hiểu thuật lại cuộc nói chuyện với Nhan Thanh cho Phó Duy Trạch nghe, sau đó cúi đầu mở weibo.

Quả nhiên, khu bình luận dưới bài post của đoàn phim "Thượng tiên" và bài chia sẻ của cậu mới vừa rồi còn trong trạng thái rất yên bình, lúc này hoàn toàn biến thành một phong cảnh khác.

"Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ rõ ràng là có điều khuất tất hay sao, "Thượng tiên" khởi quay cũng được một tháng rồi, vào lúc này còn muốn thêm người vào, tân binh này đúng là có bối cảnh quá nha!"

"Tui nghe nói trước đây trong kịch bản đúng là có Thiều Hoa thượng tiên, sau đó lại bị cắt rồi, hiện tại lại được thêm vào, ha ha, các vị tự mình nghĩ đi!!"

"Tân binh mới ra mắt đã xảy ra chuyện, sợ rằng không phải là một người an phận nha!"

"Chỉ có tôi nghi ngờ chuyện này là vì quảng bá cho phim mới sao?"

"Kéo anti-fan cho phim mới còn nghe được!"

"Vừa nhìn đã thấy là một bình hoa, tiếc cho đoàn phim và các diễn viên ghê."

"Tôi nghe đứa bạn trong đoàn phim nói, phần diễn của Thiều Hoa thượng tiên tuy rằng không nhiều, nhưng là bạch nguyệt quang của nam chính, lại còn là nhân vật then chốt của cả bộ phim, kiểu nhân vật này tại sao lại giao cho một tân binh không có kỹ năng diễn xuất, nói không có cửa sau thì ai tin chứ?"

"Đạo diễn không thể lên giải thích một chút à?"

"Lúc đầu còn rất mong đợi bộ phim này, hiện tại hoàn toàn không muốn xem, chọn vai không có trách nhiệm gì, ai cũng dùng cho được!"

"Tân binh này rốt cuộc đắc tội ai rồi, mới ra mắt đã có nhiều người bôi đen như vậy, lẽ nào đây chính là thể chất hút anti trong truyền thuyết?"

...

Theo số lượng bình luận không ngừng tăng, trang chính của "Thượng tiên" và Dung Hiểu 1234 liền xuất hiện trên bảng hot search.

Dung Hiểu vừa ra mắt bằng một bộ poster, chỉ trong vòng một tiếng đã bị bôi đen đến mức leo lên bảng hot search, Dung Hiểu cũng có chút hoài nghi chẳng lẽ cậu thật sự có thể chất hút anti?

Có khi thể chất hút anti cũng chưa ghê gớm bằng như này đi?

Nhưng mà không chờ cậu phản ứng lại, trang chủ của đoàn phim "Thượng tiên" liền tung lên tin tức thứ hai: Chuyện thường ngày của đoàn phim Thượng tiên: Thôi được rồi, không biết mọi người phát hiện bằng cách nào, nhưng đây là "hàng lậu" cuối cùng rồi nha!! 【 video 】 【 video 】 【 video 】 【 video 】...

Tác giả có lời muốn nói:

sx: viết tắt "Thượng tiên" (trong truyện mình đã đổi thành TT)

Dung Hiểu: Phó tiên sinh biết thiệt nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro