Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Cậu là ai?" Thanh âm khi Phó Duy Trạch mở miệng nói chuyện có chút khàn khàn, cũng do đã nhiều ngày chưa uống nước, anh vừa lên tiếng liền nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới giọng nói của mình sẽ trở thành như vậy, bất giác đưa tay lên sờ cổ họng.

Anh vừa buông lỏng liền thấy thiếu niên vừa rồi còn nằm bên cạnh thoắt một cái đã lùi đến mép giường, vì động tác này mà chỗ nút áo vốn lỏng lẻo liền tuột một nửa, lộ ra da thịt trắng ngần cùng xương quai xanh, sắc mặt cậu hốt hoảng nhìn anh: "Tôi, tôi, tôi đi gọi ông..."

Nói xong không chờ Phó Duy Trạch ngăn cản, cậu đi chân đất nhảy xuống giường, chạy ra ngoài cửa, giống hệt một con thỏ đang chạy trốn.

Theo thiếu niên rời đi, mùi hương trong veo thoang thoảng cũng phai nhạt đi, khiến Phó Duy Trạch không hiểu sao có chút khó chịu.

Dung Hiểu chạy ra ngoài vừa vặn gặp được bác Trình, nhìn thấy cậu còn mặc áo ngủ chân trần chạy ra, nhanh chóng bước tới: "Cậu Dung, có phải..."

"Vâng vâng vâng, anh ấy tỉnh rồi, cháu đang định đi gọi ông!"

"Đừng vội, đừng vội, để tôi đi gọi tiên sinh." Bác Trình nói xong mang theo khuôn mặt vui mừng, quay đầu nhanh chóng đi tới gõ của phòng Phó Tu.

Nghe thấy động tĩnh, sau khi Phó Tu mở cửa vừa vặn nhìn thấy nụ cười trên mặt bác Trình, không chờ y mở miệng đã hỏi trực tiếp: "Có phải Duy Trạch tỉnh lại hay không?"

Dứt lời người đã ra khỏi phòng, bước nhanh về phía Dung Hiểu: "Tỉnh rồi hả?"

"Dạ..."

Nghe thấy chữ này Phó Tu trực tiếp lướt qua cậu, đi vào phòng.

Nhìn thấy Phó Tu, Phó Duy Trạch gọi một tiếng ông, đang định ngồi dậy lại bị Phó Tu bước nhanh về phía trước ngăn lại: "Đừng động, đừng động, bác sĩ nói con vừa tỉnh, thân thể suy nhược, nằm đi."

Phó Duy Trạch nghe vậy không cử động nữa mà đem ánh mắt nhìn về phía Dung Hiểu đang đi theo sau Phó Tu.

Từ lúc thiếu niên trở lại, mùi hương ngọt ngào trong không khí lại dần trở nên nồng đậm, quanh quẩn trong từng hơi thở, khiến thân thể cùng tinh thần của anh như được ngâm trong nước ấm, dễ chịu và thoải mái.

Phó Tu tự nói một hồi lâu thì chú ý tới tầm mắt của Phó Duy Trạch, quay đầu nhìn về phía Dung Hiểu mới nhớ ra là còn chưa giới thiệu hai người với nhau, vừa định mở miệng liền nghe Dung Hiểu nói: "Vậy ông ơi, cháu xuống bếp hâm lại cháo."

Đột nhiên bị Phó Tu nhìn như vậy, trong lòng Dung Hiểu thấy căng thẳng, theo bản năng tìm kiếm lý do rời đi.

Phó Tu nghĩ tới những lời tiếp theo đó cũng không thích hợp nói trước mặt đứa nhỏ, liền gặt đầu: "Con đi đi."

Dung Hiểu nhận được sự đồng ý liền bước nhanh ra khỏi phòng, vừa thở ra một hơi liền đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười của bác Trình, hai má nóng bừng: "Cái kia, cháu..."

Bác Trình gật đầu: "Cậu Dung không phải định đi xuống bếp hâm lại cháo giúp Duy Trạch thiếu gia sao, mau đi đi, cậu ấy lâu như vậy không ăn gì chắc cũng đói bụng lắm."

Dung Hiểu nở nụ cười cảm kích với bác Trình, xoay người đi xuống bếp.

Chỉ có điều vừa tới nơi liền bị hai dì kéo qua một bên: "Hiểu Hiểu, Duy Trạch thiếu gia tỉnh lại thật rồi hả?"

"Vâng." Duy Hiểu gật gật đầu, một bên lấy nồi đất ra cọ rửa, đặt lên trên bếp, cháo nấu hôm qua không thích hợp để Phó Duy Trạch dùng, chỉ có thể nấu một nồi mới.

"Tốt quá rồi, Bồ tát hiển linh, Bồ tát hiển linh." Hai dì đến nhà họ Phó đã nhiều năm, không dám nói là nhìn Phó Duy Trạch lớn lên nhưng cũng không kém là bao, nghe tin Phó Duy Trạch tỉnh lại cũng thật tâm vui mừng cho ông cụ Phó.

Lúc nấu cháo Dung Hiểu cũng không để hai dì giúp đỡ, cậu nghĩ Phó Duy Trạch tỉnh lại, Phó Tu cũng có rất nhiều lời để nói với anh, chuyện về thân phận của cậu cũng nên để Phó Tu nói thì thuận tiện hơn.

Lúc nãy khi Phó Duy Trạch hỏi đến cậu, cậu cũng không biết phải giới thiệu bản thân như thế nào nên mới cuống quýt chạy đi gọi người.

Cháo đang nấu dần tỏa hương thơm, Dung Hiểu luộc chút cải xanh, trộn thêm ít muối rồi để lên đĩa sứ trắng, phía trên rắc thêm chút đậu phộng, Phó Duy Trạch vừa tỉnh dậy chỉ thích hợp dùng đồ thanh đạm, như vậy cũng vừa đủ.

Cháo nấu xong, Dung Hiểu sắp xếp bát đĩa đặt vào trong khay sau đó bưng lên phòng.

Nghe thấy động tĩnh, tiếng nói chuyện của Phó Tu dừng lại, nhìn về đứa nhỏ đứng ở cửa ánh mắt câu nệ, ấm áp hỏi: "Cháo xong rồi?"

"Vâng." Dung Hiểu bưng khay đáp nhẹ một tiếng, cậu không biết mình trở về có đúng lúc hay không, cũng không biết có quấy rầy họ nói chuyện hay không nên không dám đi vào trực tiếp.

"Vào đi thôi, ông vừa mới nói xong chuyện của hai đứa, sau này hai đứa cố gắng sống chung với nhau." Dứt lời liền quay đầu nhìn Phó Duy Trạch, "Về phía bệnh viện đã hẹn trước ngày mai tới làm kiểm tra."

Phó Duy Trạch ngồi dựa lưng vào đầu giường gật đầu: "Đã biết ạ."

Phó Tu liếc mắt nhìn đồ ăn và cháo trong khay, nhẹ giọng nói: "Con ăn cơm đi đã."

Chờ Phó Tu ra khỏi phòng, vẻ mặt bác Trình nghiêm túc đưa điện thoại di động tới, Phó Tu tiếp nhận, thấy trên màn hình đang hiển thị một video: "Gì vậy?"

Nói rồi bấm mở video, ngay đầu tiên đã thấy trong video rất nhiều nam nữ tụ tập, Phó Tu nhăn mày, ông nhận ra trong đó có Phó Hằng Vũ, một giây sau thì thấy Phó Hằng Vũ một tay cầm chai rượu, một mặt lại đứng lên đắc ý, lớn tiếng nói với mấy người ngồi trên salon: "Nói cho mấy người biết, tôi sắp tới chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Phó, đứa cháu trai của tôi mấy người có biết không, sắp chết đến nơi rồi hahaha, lão già dù có không thích tôi thì làm sao, không phải cuối cùng vẫn đem nhà họ Phó để lại cho tôi, hahaha, ai bảo nhà họ Phó cũng chỉ còn lại tôi..."

Câu tiếp theo Phó Tu không muốn nghe, trực tiếp ngắt video, đưa lại điện thoại cho bác Trình: "Cái đồ vô liêm sỉ!"

"Có cần phái người đưa cậu hai về không?" Bác Trình nhìn sắc mặt Phó Tu, cẩn thận hỏi.

Sắc mặt Phó Tu biến đổi liên tục, cuối cùng khôi phục lại sự tĩnh lặng nói: "Không cần, đợi Duy Trạch khỏe rồi, cứ giao nó giải quyết."

Ông già rồi, nhà này sớm muộn gì cũng giao vào tay Phó Duy Trạch, hiện tại anh tỉnh lại, ông cũng không cần nhúng tay vào chuyện gì nữa, đây là quy củ đã định ra từ xưa.

Bác Trình nghe vậy liền cất điện thoại đi: "Tôi đã hiểu."

...

Phó Tu đi rồi, gian phòng chỉ còn hai người bọn họ, Dung Hiểu đứng bên cạnh có chút gò bó, trên người cậu còn mặc áo ngủ chưa kịp thay, tầm mắt Phó Duy Trạch đảo qua cổ áo cậu, nhìn thấy nút áo trước đó bị tuột đã được cài lại, không hiểu sao lại thở phào một hơi.

Mùi hương trong veo kia lan tỏa ở trong không khí, kích thích đến thần kinh Phó Duy Trạch.

"Em lại đây."

Đột nghiên nghe thấy ba chữ này, thân thể Dung Hiểu run lên, thử bước hai bước về phía người đàn ông, đôi mắt nai dễ nhìn bây giờ tràn ngập sự luống cuống và bất an, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, cả người đều có chút cứng ngắc.

Phó Duy Trạch muốn xác nhận một chuyện, nhưng cũng không muốn dọa đến cậu, vỗ vỗ giường, ra hiệu Dung Hiểu ngồi lại đây.

Nhìn vị trí người đàn ông để cho cậu, nếu ngồi xuống tất nhiên sẽ dựa vào người anh, khoảng cách gần như vậy khiến Dung Hiểu có chút bất an: "Ừm, ngài Phó cháo..."

"Lại đây ngồi." Mới vừa tỉnh lại, thể lực Phó Duy Trạch có hạn, vì thời gian dài chưa được ăn uống gì, sắc khí trên mặt cũng không tốt, bị ánh nắng chiếu vào cả người nhìn như trong suốt.

Mặc dù không muốn dọa cậu, cũng không có khí lực để giải thích thêm, chỉ ngồi như vậy mà trước mắt đã thỉnh thoảng hiện từng mảng đen, nhưng mùi hương trong veo kia vẫn tràn ngập sức hấp dẫn với anh.

Khiến anh không bị ngất lịm đi.

Dung Hiểu thấy sắc mặt anh trắng đến dọa người, sợ anh vừa tỉnh lại ngất tiếp, tâm cũng mềm nhũn liền ngồi xuống, chỉ là hai tay thì cứng đờ đặt trên đùi, cả người căng thẳng, hô hấp không tự chủ được mà thả nhẹ, con ngươi hơi rũ, không dám nhìn thẳng mặt người đàn ông, đang do dự xem có nên mở miệng nói chuyện hay không, Phó Duy Trạch bỗng nhiên nghiêng người, ngũ quan cân đối phóng đại trước mặt cậu, thời khắc này hô hấp đều ngừng lại, hai mắt trợn to tràn ngập kinh ngạc cùng hoảng loạn nhìn Phó Duy Trạch, người đàn ông vì gầy gò mà ngũ quan hơi đơn bạc, cũng bởi vậy lại thêm chút "vẻ đạp yếu đuối".

Nhưng cho dù thế thì hành động bây giờ của Phó Duy Trạch đối với Dung Hiểu cũng tràn ngập nguy hiểm, thân thể không tự chủ được lùi về phía sau, lại bị anh đè lại lưng: "Đừng nhúc nhích."

Câu nói từ miệng người đàn ông thốt ra rất nhẹ, lại như bùa định thân đính vào người Dung Hiểu, không dám lộn xộn, chỉ có thể hoảng loạn bất an ở đó chờ phán xử.

"Phó..." Không biết qua bao lâu, thân thể căng thẳng hơi tê tê, Dung Hiểu thử mở miệng thăm dò lại bị nam nhân đánh gãy.

"Trên người em...dùng nước hoa...sao?"

______

Lạc mỗ: Ây da dạo này sắm được cái bàn phím xịn nên tôi năng suất lắm các chị ơi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro