Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 32

Lang Khê chú ý tới Đào Nhạn đang nói chuyện cùng Dung Hiểu, không nhịn được hỏi Hứa Nghị: "Hai người bọn họ quen nhau?"

"Không biết." Hứa Nghị lườm một cái đứng lên, sửa sang lại thanh sam trên người, chuẩn bị diễn.

Lang Khê nhìn hai người, trong lòng cảm thán, cùng là tiểu song, Dung Hiểu và Đào Nhạn cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau, người trước ôn hòa ấm áp như một khối noãn ngọc, người sau lại giống như một chú ngựa hoang cần chinh phục, mỗi người có một đặc điểm riêng, nhưng đều là nhân vật khiến người khác nhìn sáng cả mắt.

Buổi chiều là cảnh Dung Hiểu, Bạch San và Hứa Nghị ba người lên diễn.

Nữ chính Thanh Nguyệt do Bạch San thủ vai yêu thích Lạc Thu, nhân vật của Hứa Nghị, hơn nữa lại là con gái của Chưởng môn đương nhiệm Thiều Hoa Cung.

Trong kỳ thí luyện, Lạc Thu được Thiều Hoa thượng tiên cứu giúp, từ đây trong lòng hắn liền tồn tại bóng hình người này.

Nhưng Thiều Hoa thượng tiên cũng không phải là người có thể gặp mặt dễ dàng, Lạc Thu rất rõ ràng chênh lệch giữa mình và Thiều Hoa thượng tiên, tâm tình ngột ngạt, liều mạng tu luyện, muốn thông qua việc cố gắng này để bù đắp sự chênh lệch đó.

Thanh Nguyệt luôn đặt sự cố gắng của hắn ở trong lòng, lại chỉ nghĩ tất cả những chuyến biến này là vì hắn bị đả kích sau cuộc thí luyện chạm mặt Ma tôn Yến Bắc.

Mãi cho đến tận Đại hội Sư môn, Thiều Hoa thượng tiên thân là lão tổ của Thiều Hoa cung, mỗi mười năm đều phải đích thân tới.

Mà lần này vừa vặn chính là năm thứ mười.

Khi Dung Hiểu toàn thân áo trắng đứng ở trên khán đài, màu sắc tứ phía gần như trở nên lu mờ.

Chỉ có hắn, mới là nét bút sáng nhất trong thiên địa này.

Trong đám người bắt đầu vang lên lời thán phục: "Là Thiều Hoa thượng tiên!"

"Thật sự là lão tổ, không nghĩ tới ta lúc sinh thời, thật sự được diện kiến lão tổ!"

"Sao ta cứ có cảm giác lão tổ còn dễ nhìn hơn cả Thanh Nguyệt sư tỷ nhỉ!"

"Đừng nói bừa, đấy là bất kính với lão tổ."

Hứa Nghị ngẩng đầu, trong mắt mang theo quý mến, âm thanh bốn phía đều biến mất không còn tăm hơi, bên trong đất trời chỉ còn dư lại dáng người trên đài cao, một thân ảnh xanh mượt màu cây tùng.

Cho dù đây không còn là cảnh đầu tiên diễn cùng Dung Hiểu, nhưng mỗi lần đều làm cho Hứa Nghị chấn động, người này thật sự rất biết diễn, mặc dù cảnh này cũng không cần Dung Hiểu làm gì hay nói gì, cậu chỉ cần đứng ở đó, dù đây là việc mà bất cứ ai cũng có thể làm được, nhưng một người khi đã vào vai diễn, có thể diễn được hay không, ánh mắt không lừa được người.

Dung Hiểu lúc này, chính là Thiều Hoa thượng tiên.

Bạch San mím môi, ánh mắt nhìn về phía Dung Hiểu không hề có kính nể cùng ngóng trông, chỉ còn lại đố kị.

Dung Hiểu sau khi trang điểm, khí chất quanh thân đều trở nên lạnh lẽo, sau khi nhập diễn thì đáy mắt mất đi vẻ ôn nhuận của ngày xưa, chỉ còn hàn phong lẫm liệt sâu không đáy, là tiên nhân chân chính không dính khói bụi trần gian.

Cô hiểu rõ, chờ đến khi khởi chiếu, tài năng của Dung Hiểu nhất định sẽ hiển rõ.

"Cắt! Bạch San cô xảy ra chuyện gì vậy, có thể diễn hay không?" Quách Đức Long đang hết sức hài lòng với cảnh này nhưng khi ống kính lia đến chỗ Bạch San, trong nháy mắt tâm tình tốt lại bị ánh mắt của cô làm cho không còn.

Trương Cung bên cạnh nhíu mày, hắn ngồi yên cạnh Quách Đức Long, cảnh vừa rồi tất nhiên cũng chứng kiến, tự nhiên không bỏ sót ánh mắt của Bạch San.

Nghĩ đến những gì trên weibo vừa nãy : "Tình huống Bạch San bên kia thế nào?"

Quách Đức Long điều chỉnh tâm tình đồng thời hô bắt đầu cảnh mới, đột nhiên nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi của hắn, quay đầu nói: "Cái gì tình huống thế nào?"

Trương Cung biết rõ ông trước giờ không thường lướt weibo, liền đưa điện thoại của mình tới, bài post của Bạch San đã lên đỉnh hot search.

Quách Đức Long nhận điện thoại, quét mắt thấy nội dung Bạch San selfie đã lên bảng hot search, bên cạnh còn có chữ "Mới" đỏ au: "Selfie của cô ấy cũng có thể lên hot search?"

Trương Cung trực tiếp tặng cho ông một cái liếc mắt, mở hot search, cho ông xem hình selfie của Bạch San: "Nhìn rõ chưa?"

Quách Đức Long nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Phó Duy Trạch cách đó không xa: "Nhan Thanh không gọi điện thoại cho ta."

"Việc này anh cảm thấy Nhan Thanh mà gọi cho anh thì phải nói cái gì, làm thế nào cũng không thích hợp, kêu người đẩy hot search xuống thì khác gì lúc Bạch San đăng ảnh xong lại xóa, giấu đầu lòi đuôi, như sợ người khác không thấy được, chỉ có thể không nói gì cũng không phản ứng, tùy tiện để mọi người nghĩ sao cũng được, thật giả lẫn lộn."

"Động thủ rồi." Quách Đức Long nhìn lướt qua khu bình luận rồi ném trả lại điện thoại, không đưa điện thoại cho ông thì tốt rồi.

Trương Cung sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu lướt...

"Một tấm hình đã có thể khiến mấy người liên tưởng nhiều như vậy à, không đi làm biên kịch đúng là lãng phí tài năng!!"

"Chỉ có mị nói vấn đề này thôi hả, cái vị đang ngồi kia thấy gáy cũng dễ nhìn lắm á, mị đoán nhất định là một anh đẹp zai!!!"

"Tôi chỉ ước mình có mái tóc dày như vậy!!"

"Nghiêm túc mà nói, từ bức ảnh này tôi thật không nhìn ra cái gì mờ ám luôn, mấy người nói mờ ám có phải đều là hội đi bôi đen không, mọi người đừng quên, lúc Dung Hiểu mới đăng ảnh tạo hình đã có người bôi đen rồi, tôi hoài nghi là cùng một nhóm."

"Đều là tự suy diễn, giải tán đi!"

"Rõ ràng người mới đang cọ nhiệt độ của Bạch giáo chủ, các ngươi còn muốn tiếp chuyện, đủ rồi đó!!"

"Nói có mờ ám, tốt xấu gì thì hôn một cái ôm một cái đi, chỉ có mỗi một cái gáy đ** cũng bảo là mờ ám, tao tin chắc mày mới mờ ám đó!!!!"

"Tôi bảo mà, không làm gì thì không phù hợp với cá tính của Nhan Thanh." Trương Cung nói xong, không nhịn được nhìn về phía đài cao, đứa nhỏ nhìn rất ngoan, sao lại có thể chất hút drama thế nhỉ?

Bạch San bị điểm danh sắc mặt trắng bệch, cuống quít thu hồi tâm tư, bảo đảm lần sau sẽ chú ý.

Nỗ lực đè xuống sự không cam lòng, lần quay thứ hai, rốt cục diễn ra cảm giác Quách Đức Long muốn.

Cảnh này không cần Đào Nhạn vào trận, hắn ngồi bên dưới, nhìn Dung Hiểu từ trên đài cao đi xuống, trong mắt lộ vẻ ước ao: "Anh Lang Khê biết diễn xuất của Dung Hiểu là học từ ai không?"

"Không biết, sao thế, cậu muốn tìm thầy thì bảo anh cậu..." Lang Khê chưa nói xong, chỉ thấy Đào Nhạn chạy đến trước mặt Dung Hiểu, Dung Hiểu lúc đầu vẻ mặt còn đang lạnh nhạt, sau khi nhìn thấy hắn trong nháy mắt đã nở nụ cười, như thiên sơn tuyết liên phá băng nở rộ, dễ nhìn đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Nói chuyện với Đào Nhạn về chuyện thầy diễn xuất xong, Dung Hiểu liền đi về phía Phó Duy Trạch, người đàn ông thấy cậu lại đây thì để văn kiện trên tay xuống: "Vừa rồi diễn tốt quá."

"Phó tiên sinh có xem sao?" Cậu cho là Phó Duy Trạch bận công tác, không có thời gian nhìn cậu đóng phim, không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy.

Đồng Trình bên cạnh nghe vậy trong mắt xẹt qua ý cười, nghĩ thầm Phó Duy Trạch không chỉ tự xem, còn quay phim lại.

Hai ngày nay tất cả những cảnh quay có phần diễn của cậu, toàn bộ đều đã được lưu lại trong điện thoại của y.

Đợi sau khi trở về, y sẽ nén lại gửi wechat cho Phó Duy Trạch.

"Ừm, lúc em diễn tôi đều xem." Phó Duy Trạch nói xong liền thấy trong mắt đứa nhỏ lộ ra ý cười, cả người đều long lanh.

Anh quả nhiên vẫn yêu thích bộ dáng thường ngày của cậu hơn, Thiều Hoa thượng tiên tuy rằng kinh diễm quyết đoán, lại làm cho anh luôn có cảm giác kinh hoảng một giây sau cậu sẽ rời khỏi anh.

Sau đó quá trình quay phim rất thuận lợi, ngay cả Quách Đức Long cũng bắt đầu hoài nghi, thuận lợi như thế không biết có phải thật sự liên quan tới Dung Hiểu hay không.

Không thì tại sao những cảnh quay một lần đã qua đều là khi có cậu!

Hay là do mấy người kia đang kiếm thêm việc cho ông làm!

Quay phim thuận lợi, Dung Hiểu cũng có thể sớm về nhà.

Cho dù về đến nhà cũng đã chín giờ, nhưng nghĩ tới việc cậu đi rồi, bọn họ vẫn phải quay bù những cảnh chưa ổn, còn không biết bao giờ mới xong, Dung Hiểu liền cảm thấy vui mừng.

Cùng Phó Duy Trạch thay phiên nhau tắm xong đi ra, Dung Hiểu định đọc lại kịch bản của ngày mai một lần nữa.

Quay đầu định hỏi Phó Duy Trạch có muốn nghỉ ngơi hay không, nếu như anh muốn nghỉ thì cậu mang ra ngoài xem.

Chỉ là không đợi cậu mở miệng, phía Phó Duy Trạch bỗng nhiên truyền tới thanh âm: "Ta thật bất ngờ, Ma tôn một cõi lại phí lời nhiều như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro