Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 39:

Ánh mắt người đàn ông ngồi trên salon lộ vẻ trêu tức, người bên cạnh nhìn thấy không nhịn được nói: "Ngài Lâm có hứng thú với hai người trên khán đài sao, có muốn..."

Hắn nói còn chưa dứt lời, Lâm Thượng Vũ đã liếc mắt sang: "Cậu biết hai người này là ai không mà dám nói như thế."

Hắn nói không lớn, nhưng lại đủ để đối phương nghe thấy.

Người có thể khiến cho Lâm Thượng Vũ nói ra những lời, thân phận tất nhiên không nhỏ.

Nhà họ Lâm tại thành Nam cùng hai nhà Đào Phó, được xem là bộ ba thế lực.

Lâm Thượng Vũ nói xong câu đó, cũng không để ý tới tâm tình người bên cạnh, ánh mắt của hắn đều đặt trên người Phó Duy Trạch.

Hai người tuổi tác xấp xỉ, cá tính lại hoàn toàn khác nhau, những nơi như thế này thường xuyên có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, nhưng Phó Duy Trạch tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian ở đây.

Bây giờ có thể nhìn thấy anh xuất hiện ở đây, sinh thời chắc cũng chỉ có lần này.

Gửi tin nhắn cho Phó Duy Trạch là bởi vì Đào Lân nói với hắn Phó Duy Trạch cưới vợ xong như biến thành người khác, hắn muốn nhìn xem đến cùng là khác như thế nào.

Phó Duy Trạch không nhận mặt nạ do phục vụ ở cửa đưa cho, người đàn ông mới đến có ngoại hình anh tuấn nhưng lạnh lùng, hoàn toàn không phù hợp với sự sôi động nhiệt huyết ở nơi đây.

Đối diện với ánh mắt của Lâm Thượng Vũ, Phó Duy Trạch nhìn thấy đối phương giơ ly rượu lên để ra dấu, gật đầu một cái, cũng không có ý định qua đó.

Phó Duy Trạch trực tiếp lướt qua phục vụ bên ngoài, đi vào bên trong chọn một ghế salon ngồi xuống, gọi một ly rượu.

Đôi mắt từ đầu tới cuối đều chưa từng rời khỏi thân ảnh Dung Hiểu trên khán đài.

Bất đồng với cảm giác ngoan ngoãn trước đây, thiếu niên hoàn toàn phóng thích bản thân, lộ ra vẻ quyến rũ mà bản thân không hề biết.

Ở nơi này, vẻ ngây ngô của thiếu niên cũng đã đủ khiến lòng tham người khác trỗi dậy.

Không cần đến xem anh cũng biết, những ánh mắt đang nhìn Dung Hiểu cũng giống như anh, tham lam nóng bỏng.

Có điều so với bọn họ thì anh may mắn hơn nhiều.

Gọi phục vụ tới, gọi một ly rượu để cậu ta đưa đến.

Dung Hiểu xuống khỏi khán đài liền thấy phục vụ bê khay lại gần, Đào Nhạn nhìn thấy, theo bản năng vươn tay định lấy lại bị phục vụ nhẹ nhàng né tránh, nhìn Dung Hiểu, chỉ về phía Phó Duy Trạch.

Dung Hiểu theo bản năng nhìn về phía cậu ta hướng tới, chỉ người đàn ông đang ngồi đó cầm ly rượu nhẹ nhàng giơ lên với cậu.

Đào Nhạn khẽ cười một tiếng, không nhịn được nghĩ, tới nhanh thật đó!

Trong lòng Dung Hiểu lạnh lẽo, chính là cảm giác đang làm chuyện xấu thì bị tóm, không dám nghĩ tới Phó Duy Trạch đến đây từ lúc nào, có nhìn thấy cậu vừa nhảy nhót ở trên khán đài hay không.

Bây giờ lại mời cậu uống rượu là có ý gì?

Duỗi tay cầm ly rượu lên, Dung Hiểu một ngụm tu hết.

Đào Nhạn ngoài ý muốn nhìn ly rượu đã đặt xuống, khẽ nhăn mày nhìn Dung Hiểu: "Cậu còn uống hả?"

"Hả?" Dung Hiểu còn chưa hồi thần từ ly rượu mời kia, nghe không hiểu ý tứ trong câu nói của hắn, quay đầu nhìn lại, "Phó tiên sinh đến, anh ấy tới bắt tôi."

Câu sau nghe có chút oan ức, khiến Đào Nhạn muốn cười, giơ tay ôm vai Dung Hiểu: "Vậy tôi dạy cậu chiêu này, lát nữa cậu qua đó không cần nói gì cả, trực tiếp ngồi vào lòng anh ta luôn, ôm lấy cổ anh ta rồi hừ hừ hai tiếng, đảm bảo có tức giận gì cũng bay sạch?"

Đầu óc Dung Hiểu còn mơ hồ, lắc lắc nhẹ muốn để cho mình tỉnh táo một chút, nhưng mà ly rượu Phó Duy Trạch mời cậu vừa rồi rõ ràng so với rượu trái cây cao độ hơn rất nhiều, mở miệng nói chuyện tiếp thì thanh âm đã mềm nhũn: "Thật sự?"

"Cậu thử thì biết." Đào Nhạn vỗ vỗ bả vai cậu khích lệ nói, "Yên tâm, anh ta cũng chẳng làm gì cậu đâu, nhiều nhất chính là..."

Bị làm một trận không xuống được giường, không có chuyện gì hết!

Đào Nhạn nói xong câu đó, nhẹ nhàng đẩy Dung Hiểu một cái, quay người chuồn mất, hắn còn lâu mới tự mình tìm đến, ăn đấm chắc luôn!

Dung Hiểu đi theo sau phục vụ, ánh mắt Phó Duy Trạch từ đầu đến cuối không hề rời khỏi cậu.

Ra hiệu cho phục vụ rời đi, mở miệng nói: "Chơi đủ..."

Nói còn chưa dứt lời thì trong lòng chợt ấm áp, Dung Hiểu trực tiếp ngồi luôn trên đùi anh, ôm lấy cổ Phó Duy Trạch, cọ cọ cổ anh rồi nũng nịu hai tiếng.

Phó Duy Trạch: "..."

Tựa hồ bất mãn với phản ứng của Phó Duy Trạch, Dung Hiểu liền cọ cọ: "Phó tiên sinh, tôi có chút khó chịu."

Hầu kết Phó Duy Trạch động đậy, lúc nói chuyện trở lại thanh âm cũng trở nên trầm khàn: "Khó chịu ở đâu?"

Dung Hiểu đè vai anh ngồi dậy, ngược sáng nhìn anh, khuôn mặt Phó Duy Trạch giấu trong bóng tối nhìn không ra tâm tình.

"Không biết, chỉ thấy khó chịu." Dung Hiểu rầm rì một tiếng, lại ôm cổ Phó Duy Trạch, "Tối hôm qua tôi mơ thấy anh!"

Phó Duy Trạch ngước mắt nhìn đám người phía xa gào thét điên cuồng, đỡ lấy người trong lòng ngực, đứng lên ôm Dung Hiểu rời đi.

Lâm Thượng Vũ đưa mắt nhìn Phó Duy Trạch ôm người rời đi, nhướng mày liền nhìn thấy Đào Nhạn cầm ly rượu lại đây nói: "Em biết ngay có người mật báo mà!"

Lâm Thượng Vũ không phản bác, nâng ly lên cụng với cậu.

Đào Nhạn liếc mắt ghét bỏ nhìn hắn, quay người đi.

Phó Duy Trạch ôm người trở về trong xe, Dung Hiểu cũng không muốn xuống khỏi người anh, ôm chặt cổ Phó Duy Trạch, coi như bản thân biến thành gấu túi.

Phó Duy Trạch dung túng nở nụ cười, rất hài lòng sự ỷ lại của đứa nhỏ đối mình.

Tài xế phía trước rất thức thời nâng vách ngăn lên.

Phó Duy Trạch sờ hai má nóng bừng của Dung Hiểu, nghĩ đến chén rượu lúc này anh gọi có chút hối hận.

Rồi lại không nhịn được nghĩ tới câu nói vừa rồi của Dung Hiểu: "Tối hôm qua mơ thấy tôi thế nào?"

Vành tai bị nắm, Dung Hiểu nhắm mắt lại có chút không thoải mái muốn tránh ra, lần thứ hai đè vai anh ngồi dậy, thân thể lại bởi vì say rượu mà mềm nhũn.

Phó Duy Trạch vươn tay giữ eo cậu, phòng ngừa cậu ngã xuống.

Dung Hiểu nở nụ cười, ôm cổ anh, đến gần thở ra khí nóng mang theo một chút mùi rượu, nhưng phần nhiều lại là mùi hương ngọt ngào kia.

Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, không khí từ từ lên men.

"Mơ thấy anh không mặc quần áo." Dung Hiểu nói rồi lại gần cọ cọ mặt Phó Duy Trạch, không hài lòng nhăn mày nũng nịu một tiếng, "Thứ gì cọ vào tôi, khó chịu lắm, bỏ ra có được không?"

Nói xong vươn tay xuống phía dưới... Bị Phó Duy Trạch nắm lại.

Tủi thân ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Phó Duy Trạch, Dung Hiểu bỗng nhiên cười mỉm, không sợ chết đến gần hôn lên môi Phó Duy Trạch một cái.

Sợi dây lý trí trong đầu Phó Duy Trạch đứt cái phựt...

Ngày thứ hai sau khi say rượu mới chính là lúc khó chịu nhất, Dung Hiểu bị ánh nắng làm chói mắt, theo bản năng vươn tay lên che, thái dương nhói lên khiến cho cậu rên một tiếng.

Những hình ảnh ngày hôm qua thay nhau xuất hiện ở trong đầu cậu, vô cùng rõ ràng.

Dung Hiểu: "..."

"Tỉnh rồi sao?" Bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh khiến Dung Hiểu cứng đờ, sau đó quay đầu đối diện với ánh mắt của Phó Duy Trạch, tim đập như sấm đánh.

Phó Duy Trạch nhìn trong mắt đứa nhỏ chứa đầy hoảng loạn, nhẹ nhàng nhướn lông mi.

Chờ Dung Hiểu phản ứng.

Đầu óc Dung Hiểu một mảnh trống không, cậu không có kinh nghiệm nên hoàn toàn không biết nên làm gì, tối hôm qua cậu làm theo biện pháp do Đào Nhạn xúi giục, hiệu quả không tồi, Phó Duy Trạch cũng không trách cậu việc đi hộp đêm, nhưng mà lúc ở trên xe...

Thấy hai má đứa nhỏ dần dần hồng lên, cuối cùng ngay cả vành tai cũng nhuốm màu hồng phấn, ngón tay trắng nõn thon dài chạm vào môi của bản thân.

Phó Duy Trạch khẳng định trăm phần trăm, chuyện tối hôm qua Dung Hiểu không hề quên.

Không chỉ không quên, có thể còn nhớ rất rõ ràng chuyện trong xe.

"Em định nhìn tôi mãi mà không nói gì sao?"

Trầm mặc bị người đàn ông đánh vỡ, mặt Dung Hiểu càng đỏ hơn, cắn môi dưới thử thăm dò nói: "Xin lỗi, tối hôm qua tôi uống say."

"Cho nên là khi say em hay hôn bừa người khác hả?" Ánh mắt rõ ràng của người đàn ông khiến Dung Hiểu cảm thấy áp lực, theo bản năng giải thích, "Sao lại thế được, tuy rằng là lần đầu tiên tôi uống say, nhưng không phải gặp ai cũng hôn..."

Nói xong chỉ thấy trong đôi mắt sâu thẳm của Phó Duy Trạch lộ ra ý cười, giật mình ý thức được câu nói này giống như đang thú nhận vì đó là anh nên mới hôn.

Hai má trong nháy mắt đỏ bừng, hoảng loạn xiết chặt chăn, không dám đối diện với anh: "Tôi không nghĩ Đào Nhạn sẽ dẫn tôi tới hộp đêm..."

"Có vui không?" Phó Duy Trạch bỗng nhiên ngắt lời cậu, Dung Hiểu nhất thời không phản ứng lại, ngước lên đối diện với ánh mắt của anh, "Sao ạ?"

"Ngày hôm qua đi chơi có vui không?"

"Ừm." Tuy rằng thời điểm nhìn thấy Phó Duy Trạch sợ hết hồn, nhưng quả thật rất vui vẻ, là một loại kích thích trước mà trước đây cậu chưa từng trải qua.

"Vậy thì tốt, dậy thôi nào, để dì Lưu nấu cho em một bát canh giải rượu, sau này không cho em uống rượu nếu như không có tôi bên cạnh."

Nghĩ đến bộ dáng đứa nhỏ sau khi say rượu, tuyệt đối không thể để cho người thứ hai trừ anh ra nhìn thấy, không thì anh muốn gi.ết người mất.

"Vậy anh không giận?" Dung Hiểu ngồi xuống, cẩn thận từng li từng tí nhìn Phó Duy Trạch, hồn nhiên không phát hiện áo ngủ tơ tằm trên người theo động tác của cậu bị trượt xuống, lộ ra da thịt trắng nõn dụ người...

Phó Duy Trạch không dám nhìn nhiều, xúc cảm trên đó tốt bao nhiêu tối hôm qua đã thể nghiệm qua, cứng rắn đứng lên nói: "Ừm."

Dung Hiểu nhận được câu trả lời thì thở phào nhẹ nhõm, chờ sau khi Phó Duy Trạch ra ngoài thì vươn mình nằm ở trên giường, duỗi chân đạp đạp không khí.

Phó tiên sinh dịu dàng nhất quả đất!

Hiển nhiên không nhớ rõ đêm qua là ai thiếu chút nữa bị người đàn ông dịu dàng nhất quả đất ăn đến no bụng...

Bởi vì không đủ 24 giờ đã gặp mặt, kiểm tra lại thất bại.

Lúc Dung Hiểu rửa mặt, nghĩ tới chuyện này bỗng nhiên cảm thấy có lỗi.

Phó Duy Trạch tiến vào nhìn thấy đứa nhỏ đã thay xong quần áo không biết làm gì liền nói: "Làm sao vậy, còn khó chịu hả?"

"Việc kiểm tra của chúng ta..."

Nghe thế Phó Duy Trạch nói thẳng: "Không cần làm nữa, hẳn là không còn hạn chế thời gian."

Dung Hiểu nháy mắt tràn đầy kinh ngạc nói: "Chắc chắn?"

"Ừm." Phó Duy Trạch khẳng định gật đầu, theo tốc độ khôi phục của thân thể, sự khát cầu đối với mùi hương trên người Dung Hiểu cũng giảm hẳn, tuy rằng mùi hương đó cũng không biến mất, nhưng cũng không đến mức không có thì không được.

Giải thích rõ cảm thụ của bản thân với Dung Hiểu xong, đứa nhỏ như hiểu như không gật gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, nhưng nếu anh không thoải mái nhất định phải nói với tôi."

"Được." Thấy Phó Duy Trạch đáp lại, Dung Hiểu mới cảm thấy tốt hơn.

Sau khi ăn cơm, Dung Hiểu cũng lấy kịch bản "Mãn Viên Xuân Sắc" ra xem cho xong, toàn bộ bối cảnh là về thời kỳ Dân quốc, câu chuyện kể về diễn viên hí kịch tên Xuân Viên cùng với một tên cướp, vai chính Tiểu Yêu bởi vì là người song · tính nên bị cha mẹ vứt bỏ trước cửa gánh hát, được chủ gánh hát nhặt về bồi dưỡng thành một hoa đán có thể kiếm tiền, thậm chí bởi vậy mà gánh hát được mời đến kinh đô biểu diễn cho các quý nhân, trên đường đi, gánh hát bắt gặp thổ phỉ, Tiểu Yêu vì lớn lên xinh đẹp nên bị bắt về làm áp trại phu nhân, thủ lĩnh thổ phỉ tuy rằng thô thiển, nhưng đối xử rất tốt với Tiểu Yêu, vào lúc Tiểu Yêu bị hắn cảm hóa, an tâm muốn cùng hắn sinh sống thì toàn bộ thổ phỉ bị tiêu diệt, thủ lĩnh thổ phỉ bị giết hại, sau khi chôn cất thủ lĩnh thổ phỉ xong, cậu thề rằng sẽ báo thù cho hắn, trở lại gánh hát, nhờ sắc đẹp của bản thân, cậu rất dễ dàng có được những thứ cậu muốn, lăn lộn với đám quý nhân, rất nhanh cậu đã tìm được người đã ra lệnh thanh trừng đám thổ phỉ hồi đó.

Quyến rũ thành công, đối phương thậm chí yêu cậu sâu sắc, đối xử với Tiểu Yêu không hề kém so với thủ lĩnh thổ phỉ trước đây, Tiểu Yêu thậm chí cũng bị cảm hóa, trong lòng luôn có hai loại mâu thuẫn khiến cho cậu day dứt.

Cuối cùng Tiểu Yêu không chịu nổi phóng hỏa, cậu nói với sĩ quan, em đã đáp ứng với anh ấy, sẽ báo thù cho anh ấy, em giết ngài, là thực hiện lời hứa với anh ấy, còn em chết cùng ngài, cũng là thực hiện lời hứa với ngài...

Nói chung, đây chính là một bi kịch, đồng thời cũng nói rất chân thực về bản tính của con người.

Sau khi xem xong kịch bản, Dung Hiểu cũng có chút lý giải vì sao Bạch San luôn canh cánh kịch bản này trong lòng.

Bởi vì nhân vật Tiểu Yêu này, tất cả các khía cạnh sắc, dục, lý trí, cảm tính, thiện lương hay trở nên độc ác, nhân vật này đều có đủ, đương nhiên ở một mức độ nào đó, muốn diễn tốt một vai như vậy, độ khó cũng sẽ lớn vô cùng.

Điện thoại đặt bên cạnh chợt sáng, Dung Hiểu cầm lên liền nhìn thấy tin nhắn của Đào Nhạn: Hiểu Hiểu sao rồi, Phó tiên sinh ngày hôm qua làm gì với cậu thế?

Hai má Dung Hiểu nóng lên: Không làm gì cả.

Đào Nhạn: Tôi không tin, cậu dâng đến tận miệng rồi mà anh ta vẫn không động lòng à, có phải phương diện kia của anh ta có vấn đề không, tôi nói cậu nghe nè Hiểu Hiểu, chuyện này cậu nhất định phải coi trọng, liên quan đến hạnh phúc sau này của cậu đó có biết không hả?

Dung Hiểu: Hôm qua cậu chỉ tôi cách đó có phải là cố ý không hả?

Đào Nhạn: Cho nên hai người đã làm rồi đúng không?

Dung Hiểu phát hiện mình bị gài bẫy:... Không muốn nói chuyện với cậu.

Đào Nhạn: Tôi sai rồi Hiểu Hiểu, tôi nào dám đùa cậu, tôi nói câu cuối nữa thôi, nghe nói lần đầu tiên làm sẽ không thoải mái, cậu nhớ bôi bằng tuýp thuốc mỡ hôm bữa tôi đưa nhé, có thể tiêu sưng, tôi lượn đâyyyy!!

Dung Hiểu: Chúng tôi không làm!!!!!!

Gửi xong bốn chữ này, Dung Hiểu bỗng nhiên nhận ra tại sao cậu phải nói cho Đào Nhạn chuyện bọn họ chưa làm, giống như cậu đang thấy tiếc vậy!

Nhưng chờ cậu suy nghĩ rõ ràng xong thì đã không kịp nữa rồi QAQ.

Oan ức muốn chớt!

Dung Hiểu ném điện thoại sang một bên, nằm lỳ ở trên giường, ký ức tối hôm qua ở trên xe hôn môi còn rất rõ ràng, sau đó bọn họ hình như có làm một chút chút, nhưng cậu cũng không dám xác định có phải bản thân lại mơ thấy giấc mộng kia hay không, nếu là thật tại sao Phó Duy Trạch không làm đến cuối cùng chứ?

Nếu như người đó là Phó Duy Trạch, cậu thấy cũng không vấn đề gì.

Dung Hiểu ý thức được bản thân đang nghĩ gì xong thì hai má lập tức bốc khói, vùi vào trong gối đầu, cậu đang nghĩ gì thế, đúng là háo sắc!!!

Nhưng mà Phó Duy Trạch rõ ràng đều cọ cọ rồi, tại sao không đi vào!!

A a a a a! ! ! !

Không được nghĩ nữa!!!!!

Xem xong kịch bản, Dung Hiểu liền nhắn tin cho Nhan Thanh, nói cho cô biết cậu muốn nhận bộ phim này.

Phía Nhan Thanh trả lời rất nhanh: Được, để chị thu xếp rồi gửi cậu thời gian thử vai, "Không gì là không thể" đã quyết định thời gian phát sóng của kỳ đầu tiên, còn nửa tháng nữa, nhưng trước đó một tuần cần chụp ảnh tuyên truyền, khi nào có lịch cố định chị sẽ thông báo cho cậu, mấy ngày nay ở nhà cậu nhớ nghiên cứu kịch bản cho kỹ.

Dung Hiểu: Vâng chị Nhan.

Nói chuyện với Nhan Thanh xong, Dung Hiểu liền nhìn thấy Phó Duy Trạch vừa tập luyện xong đi vào, tay cầm cốc nước ngâm cẩu kỷ táo đỏ.

Dung Hiểu nhìn trà trong ly, đau lòng một chút, cậu sao có thể hiểu lầm tai hại như vậy chứ!

Phương diện kia của Phó Duy Trạch rõ ràng rất bình thường!

Chẳng trách ban đầu ở bệnh viện, Phó Duy Trạch nghe tin đó còn có thể bình tĩnh như vậy, Hừ!

"Muốn uống không?" Thấy đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào cốc trà trong tay anh, Phó Duy Trạch đưa tới.

Dung Hiểu lắc đầu: "Cốc mua lúc nào vậy?"

"Bác Trình đặt làm riêng, em cũng có."

Nói xong thì thấy Dung Hiểu nở nụ cười: "Tôi cũng có phần sao?"

"Ừm, mỗi người trong nhà đều có một cái."

Nghe thấy lời này, Dung Hiểu chạy xuống khỏi giường: "Tôi đi xem xem."

Lúc Dung Hiểu tìm thấy cốc của mình, liền phát hiện nắp chén của mình không giống với mọi người, nắp của cậu có gắn một chiếc đầu mèo rất dễ thương.

Cốc rửa xong còn được khử khuẩn, bên trong đã ngâm cẩu kỷ táo đỏ, lẳng lặng được đặt trên bàn, phía trên là có một chiếc đầu mèo hết sức dễ thương.

Di Trương nhìn thấy ánh mắt không dấu được vui vẻ của cậu khi thấy chiếc cốc liền nói: "Thiếu gia tự mình rửa cốc và ngâm trà."

Nhà họ Phó chỉ có một thiếu gia, chính là Phó Duy Trạch.

Hai má Dung Hiểu nóng lên, quay đầu nói với dì Trương: "Cảm ơn."

Nói xong cầm lên nhấp một ngụm trà, trong lòng ngọt ngào vô cùng.

Vừa rồi chắc chắn Phó Duy Trạch cố ý cầm ly nước lên để cho cậu hỏi thăm đây mà, không nghĩ dưới này lại có bất ngờ chờ cậu.

Nhìn thấy đứa nhỏ mang cốc tiến vào, Phó Duy Trạch giả vờ tự nhiên nói: "Tìm được rồi?"

Dung Hiểu thấy anh không định nói, cũng không đề cập đến, khẽ lên tiếng: "Dạ, nhưng sao của tôi lại khác mọi người vậy?"

Tất nhiên Phó Duy Trạch biết cậu đang hỏi chuyện tại sao cốc của cậu lại có thêm một cái đầu mèo.

"Vậy em phải hỏi bác Trình rồi, nghe xem có phải tại vì bác ấy cảm thấy em rất dễ thương hay không."

Phó Duy Trạch nói câu này rất đứng đắn, Dung Hiểu cảm thấy anh thật sự là... Phó Duy Trạch quả thật là xấu bụng không chịu được!

Thấy tai cậu đỏ bừng, giả vờ uống nước, khóe môi Phó Duy Trạch không kìm được nhếch lên đến.

Trong không khí, mùi hương dịu ngọt dần trở nên nồng đậm, bầu không khí ám muội dường như cũng bắt đầu lan tỏa, dù cho lúc này cả hai người ai đều không nói gì, bong bóng hồng phấn dường như đã tràn ngập cả căn phòng.

Ngay khi Phó Duy Trạch cảm thấy nếu không làm gì thì thật sự có lỗi với bầu không khi này thì điện thoại Dung Hiểu trên giường bỗng nhiên vang lên.

Dung Hiểu sửng sốt, đi tới cầm lên, phát hiện là Đào Nhạn gọi cho cậu.

Đào Nhạn bình thường chỉ hay gửi tin nhắn cho cậu, chủ động gọi điện như thế này lại là lần đầu tiên: "Là Đào Nhạn."

Nói xong, Dung Hiểu bấm nhận.

Điện thoại sột soạt một trận, bên kia liền truyền đến giọng nói nghẹn ngào của Đào Nhạn: "Hiểu Hiểu, bây giờ tôi thấy tệ lắm, cậu đến đây với tôi một chút được không?"

"Được, cậu đang ở đâu?" Dung Hiểu nói xong thì nhìn sang Phó Duy Trạch, vừa vặn đối diện với ánh mắt Phó Duy Trạch, "Ừm, tôi tới ngay, cậu bình tĩnh nhé."

Để điện thoại xuống, không chờ Phó Duy Trạch mở miệng, Dung Hiểu liền nói: "Đào Nhạn hình như xảy ra chuyện rồi, tôi muốn qua đó có được không?"

"Để tài xế trong nhà đưa em đi, đừng về muộn quá."

"Dạ." Dung Hiểu nói xong, đứng lên đi thay quần áo.

Đưa mắt nhìn đứa nhỏ đi ra ngoài, Phó Duy Trạch thở dài, hiện tại anh thật sự có chút hối hận vì để cậu đi kết giao bạn bè.

Thời điếm Dung Hiểu chạy đến phòng mà Đào Nhạn thuê, cả người Đào Nhạn dường như đã mất đi ánh sáng lộng lẫy.

Viền mắt hồng hồng, hẳn là vừa khóc xong.

Vừa nãy ở trong điện thoại Đào Nhạn chưa nói nguyên nhân, nhưng Dung Hiểu cảm thấy, có thể khiến hắn trở nên như vậy thì chỉ một người có bản lãnh này, chính là Hứa Nghị.

Lúc này Hứa Nghị nhìn Lang Khê đóng cửa lại, cầm lấy chai nước trên bàn nhấp một ngụm.

"Cậu nói với cậu ta rồi?" Lang Khê đứng ở cửa, nhìn Hứa Nghị giả vờ tự nhiên nhưng cử chỉ lại cứng nhắc.

"Ừm." Hứa Nghị vặn chặt nắp chai rồi đặt xuống bàn, đứng lên, cầm áo đi về phía ghế sô pha, "Tôi muốn ngủ một chút, đừng làm phiền."

"Hứa Nghị, trong lòng cậu thấy khó chịu thì hãy nói ra, trốn tránh không phải là biện pháp giải quyết vấn đề."

Hứa Nghị nghe vậy động tác cứng lại: "Vậy anh muốn tôi làm sao bây giờ, không nói rõ ràng, mặc cho cậu ta càng lún càng sâu sao, đây chính là biện pháp giải quyết tốt nhất."

"Anh cũng không nói biện pháp này không tốt, chẳng qua anh thấy cậu nên đối xử tốt với mình một chút, không có chuyện gì là không thể vượt qua, Cậu không thể mãi đắm chìm trong quá khứ, không nên dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình."

"Hôm nay anh nói nhiều quá."

"Trước đây anh không nói không phải vì không muốn nói, Hứa Nghị cậu định cả đời không cân nhắc đến chuyện này sao, cứ cô đơn như vậy, không chấp nhận tình yêu của người khác, bản thân cũng không chủ động đi thích người ta, cự tuyệt tất cả mọi tình cảm?" Tự trục xuất mình khỏi thế giới này, tự nuốt hết mọi cô đơn vào lòng?

Hứa Nghị ngồi ở đó, rất lâu không lên tiếng.

Lang Khê biết hắn vẫn đang nghe.

Thở dài, đi tới vỗ vỗ vai hắn: "Bác sĩ nói sau khi cậu phẫu thuật hồi phục rất tốt, hoàn toàn có thể sinh sống như người bình thường, Hứa Nghị cậu hãy chấp nhận bản thân đi, không khó như cậu nghĩ đâu."

"Nhưng mà gien vẫn còn, thứ ở trong xương tủy thì làm sao có thể biến mất?" Hứa Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lang Khê, vành mắt đỏ ửng, trong con ngươi không hề nhìn thấy ánh sáng.

Lang Khê hoảng hốt, dường như lại nhìn thấy Hứa Nghị của năm mười mấy tuổi, chính là một thiếu niên không cam lòng, tuyệt vọng, chán ghét bản thân, cả người tràn ngập mâu thuẫn.

Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng vượt qua.

Dù cho hắn bây giờ và trước đây khác xa, nhưng hắn vẫn như trước thích giấu mình vào một góc, không chịu cho bản thân đón lấy một chút ánh sáng.

"Cậu không giống với bọn họ, cậu sẽ không trở thành người giống bọn họ, nhiều năm như vậy cậu đều chưa từng làm chuyện như thế, hiện tại không, sau này cũng không, Hứa Nghị, điều này nói rõ, cậu khác bọn họ, lẽ nào cậu nhất định phải dùng cả đời chứng minh điều này sao?"

Lang Khê đau lòng, nhớ lại lúc đầu khi biết chuyện về gia đình Hứa Nghị, tam quan của hắn như vỡ vụn, hoàn toàn không thể nghĩ tới thân làm cha mẹ, sao lại có thể không kiêng kị lạm giao trước mặt một đứa trẻ.

Thậm chí còn nói với đứa trẻ, sẽ có một ngày mày sẽ trở thành người giống như chúng tao.

Câu nói này giống như một lời nguyền, cắm rễ vào thâm tâm Hứa Nghị, vây chặt hắn ở bên trong...

Đào Nhạn nhìn thấy Dung Hiểu liền vươn tay ôm lấy cậu: "Hiểu Hiểu, hiện tại tôi đau lòng lắm!"

Dung Hiểu ôm lại hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, liền nghe Đào Nhạn nói: "Hôm này là ngày đóng máy của tôi, sau đó tôi nghĩ rời đoàn phim xong thì cơ hội gặp nhau sẽ không còn nhiều, thừa dịp nghỉ trưa tìm Hứa Nghị nói chuyện, kết quả anh ấy nói với tôi nguyên nhân chúng tôi không thể ở bên nhau, anh ấy cũng là song tử..."

"Hả?"

Hết chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro