Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"A?" Một câu nói mà Phó Duy Trạch phải chia làm ba lần mới nói xong, Dung HIểu cũng không hiểu nổi ý anh là gì, "Không, không có, tôi không dùng nước hoa, trên người tôi có mùi gì sao?"

Nhìn vẻ mặt của cậu không giống làm bộ, Phó Duy Trạch biết cậu không có nói dối, xác định được điều mình muốn biết, Phó Duy Trạch lại dựa về đầu giường: "Không có gì, ăn cơm thôi."

Anh không muốn để cho Dung Hiểu biết, mùi hương ngọt ngào dễ ngửi trên người cậu đối với anh có sức hấp dẫn rất lớn.

Dung Hiểu nghe vậy vội vàng đứng lên, đem khay đặt lên đùi anh, sau đó đưa bát cháo ấm áp cho anh cầm, nhỏ giọng nói: " Cẩn thận một chút, hơi nóng."

Chờ Phó Duy Trạch vươn tay nhận, Dung Hiểu lùi về phía sau, có vẻ như muốn cùng anh giữ khoảng cách.

Sự bất an và câu nệ của đứa nhỏ đều viết lên mặt, Phó Duy Trạch cảm nhận được, 'vợ bé nhỏ' có vẻ sợ anh.

"Vậy... tôi đi thay quần áo, anh ăn từ từ nhé." Cứ cảm thấy đứng mãi ở đây thì hơi ngốc, hơn nữa bận việc cả buổi sáng, áo ngủ cậu còn chưa thay, thật là có chút không ổn.

Cảm giác được ánh mắt của đứa nhỏ hơi lướt qua người anh, Phó Duy Trạch ngẩng đầu lên nhìn sang, quả nhiên một giây sau Dung Hiểu đã né tránh, không dám dối diện cùng anh, như một bé thỏ bị kinh sợ.

"Ừm, đi đi." Phó Duy Trạch cảm thấy lồng ngực mình như bị một chiếc lông chim khẽ vuốt qua, mềm nhũn.

Cầm quần áo vào phòng tắm, đóng cửa lại nháy mắt đem không gian bên ngoài ngăn cách, Dung Hiểu  triệt để thanh tĩnh lại, nghĩ tới hành động vừa rồi của Phó Duy Trạch, theo bản năng kéo áo ngủ lên mũi hít một hơi, chẳng lẽ là mùi nước giặt?

Hình như rất thơm, nhưng mà cũng đâu có nồng lắm?

Nấn ná trong buồng tắm cả nửa ngày vẫn phải đi ra ngoài, cậu cũng không phải sợ ở chung với người khác, chỉ là nghĩ đến mỗi quan hệ giữa mình và Phó Duy Trạch liền cảm thấy lúng túng.

Thôi được rồi, gương mặt kia của Phó Duy Trạch đối với cậu mà nói sức hấp dẫn quá lớn, nhìn thấy anh trái tim liền đập loạn, lúc hôn mê lực sát thương còn nhỏ hơn chút, nhưng mà tỉnh lại...

Dung Hiểu giơ tay xoa mặt, nhỏ giọng nhắc nhở bản thân: "Làm người đi Dung Hiểu."

Chờ cậu đi ra thì Phó Duy Trạch đã ăn xong, khay đã đặt lại trên bàn, đang nhìn cậu.

Thiếu niên thay một chiếc áo phông đen cùng quần jean, da dẻ vốn trắng trẻo dưới màu đen càng lộ vẻ trong suốt, quần jean ôm sát khiến chân cậu trông vừa dài vừa thẳng, chỉ là nhìn hơi gầy.

Cảm giác được ánh mắt của người đàn ông trên người mình, Dung Hiểu cảm thấy bản thân như bị "xâm lược", hai má nóng bừng: "Anh ăn no chưa, nếu không đủ..."

"Đủ rồi."

"Vậy tôi..." Vừa bưng khay ở bàn lên, chiếc điện thoại cũ trong túi cậu liền reo.

Dung Hiểu cuống quít bỏ đồ xuống để lấy điện thoại trong túi ra, định ra ngoài để nghe thì Phó Duy Trạch nói: "Nghe ở đây đi."

"Hả, được." Dung Hiểu cúi đầu nhìn tên người gọi đến, là người quản lý của thân thể này.

Đúng vậy, nguyên chủ là một minh tinh nhỏ ngay cả tuyến mười tám cũng chưa đủ trình độ chạm tới, nghĩ tới nội dung ba chương đầu của truyện, nguyên chủ bị cha bán cho nhà họ Phó làm nam thê xung hỉ với giá năm triệu, lại dùng số tiền này hứa hẹn sẽ không đánh bạc, chăm chỉ làm ăn thì nguyên chủ mới đáp ứng, nguyên chủ xin người quản lý ba ngày nghỉ, hôm nay đúng là ngày thứ tư, Dung Hiểu còn tưởng với giá trị trước mắt của cậu, người quản lý căn bản sẽ chẳng muốn quản.

"Sao lại không nghe?" Thấy Dung Hiểu do dự, Phó Duy Trạch nghiêng đầu nhìn sang, sở dĩ muốn để cậu nhận điện thoại ở đây là bởi vì Phó Tu đã kể chuyện trước đây của đứa nhỏ cho anh, vì có chút bận tâm, nếu để cậu ra ngoài nhận điện thoại không biết sẽ đáp ứng mấy chuyện linh tinh gì nữa.

"Không có, nghe ngay đây." Dung Hiểu bị Phó Duy Trạch hỏi như vậy, lúng túng bấm nút nghe máy, một âm thanh sắc bén nháy mắt vang tới.

"Dung Hiểu lá gan của cậu bây giờ càng lúc càng lớn nhỉ, cậu xem bây giờ là mấy giờ, nhanh cút lại đây cho tôi!"

Dung Hiểu bị âm thanh này làm cho chấn động, cuống quýt điều chỉnh âm lượng, nhưng sự thật chứng minh, cái điện thoại nát của cậu dù đang ở mức bé nhất cũng không khác bên ngoài nói chuyện là mấy.

Theo bản năng liếc mắt nhìn về phía Phó Duy Trạch, đỏ mặt lùi sang bên cạnh, như muốn che giấu âm thanh của người bên kia: "Chị Triệu tôi bây giờ không đi được, có thể để..."

"Cái gì?" Bên kia không đợi Dung Hiểu nói xong, trực tiếp mắng xa xả "Dung Hiểu, cậu đang ở đâu, lập tức cút lại đây cho tôi, cậu có biết vì chuyện của cậu mà tôi phí tâm, phí nước bọt như nào không, cậu bây giờ quay về tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tối hôm nay tôi giúp cậu hẹn Lưu tổng của Điện Ảnh Thế Kỉ, cậu tiếp đãi Lưu tổng cho tốt, dỗ người ta cao hứng, ngày sau con đường diễn xuất của cậu liền rộng mở, cậu có biết cơ hội này khiến bao nhiêu người dòm ngó không, đừng có mà không biết điều như vậy, cậu..."

"Đưa anh!"

"Hả." Dung Hiểu nhìn Phó Duy Trạch bỗng nhiên đưa tay lại đây, sửng sốt một chút, sau đó cầm điện thoại trong tay đưa tới, bất an nhìn anh, giống như đứa nhỏ làm sai chuyện.

Bên kia đột nhiên nghe thấy tiếng Phó Duy Trạch, dừng một chút, sau đó hỏi: "Dung Hiểu cậu đang nói chuyện với ai?"

"Sáng mai, luật sư sẽ tới tìm cô nói chuyện về vấn đề ngừng hợp đồng với Dung Hiểu, hi vọng cô có mặt." Nói xong câu đó, Phó Duy Trạch trực tiếp cúp điện thoại, trả lại cậu.

Dung Hiểu máy móc nhận lại, tuy rằng không hiểu sao Phó Duy Trạch lại làm như vậy, nhưng cũng biết rằng anh đang giúp cậu, chỉ vậy thôi cậu cũng đã nợ một ân tình, cầm lại điện thoại di động, nhấp môi dưới, vẫn nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn: "Thật ra, thật ra anh không cần giúp tôi, tôi..."

"Em muốn đi tiếp cái tên Lưu tổng kia ăn cơm?" Ánh mắt Phó Duy Trạch nhìn sang với vẻ ác liệt.

Dung Hiểu thấy anh hiểu lầm liền vội vã xua tay: "Không, không phải, tôi không định tiếp Lưu tổng, tôi, tôi cũng chưa tiếp ai cả, tôi vừa rồi có ghi âm, về đó có thể..."

Nói xong thì lời cuối Dung Hiểu cùng không nói tiếp được, dù biện pháp của cậu có hữu hiệu thì cũng không bằng Phó Duy Trạch trực tiếp ra tay thẳng thắn.

Cậu cũng không phải người không biết tốt xấu, đỏ mặt: "Cho nên cảm ơn anh."

Phó Duy Trạch nghe vậy, cảm thấy đứa trẻ tuy nhìn thì mềm nhũn nhưng cũng không ngốc, còn biết bảo vệ mình, đang muốn đùa cậu một câu, lại nghe thấy điện thoại Dung Hiểu reo.

Anh nhíu mày: "Tắt máy!"

"Dạ, dạ!" Dung Hiểu cũng bị tiếng chuông bất thình lình dọa sợ hết hồn, luống cuống tắt điện thoại, "Được rồi."

Nhìn vẻ hoảng loạn trong mắt đứa nhỏ, Phó Duy Trạch cảm thấy có chút đáng yêu, hơn nữa thật sự giống thỏ quá: "Em vừa rồi cảm ơn tôi cái gì?"

Quả nhiên.

"Còn nhớ đến thân phận của mình không?" Phó Duy Trạch cảm thấy cần phải nhắc nhở một chút, kết quả nói xong thì anh lại thấy trong mắt Dung Hiểu xuất hiện vẻ nghi hoặc, tựa hồ đang cố gắng nghĩ lại thân phận của mình.

Bị nhóc con này làm cho tức cười: "Ông đã nói với em, em là cháu dâu duy nhất nhà họ Phó thừa nhận, còn nhớ không?"

"Không phải, tôi không muốn chiếm lấy vị trí này." Duy Hiểu nghe Phó Duy Trạch nhắc tới chuyện này liền lắc đầu, "Tôi thật ra muốn tìm cơ hội nói rõ với ông, ông đã cho nhiều tiền như vậy, tôi không thể làm thế, hơn nữa ngài Phó anh bây giờ tỉnh rồi, tôi ở lại đây cũng dư thừa, cho nên tôi muốn hỏi chút là tôi có thể đi rồi đúng không?"

Trong đôi mắt hắc bạch phân minh lộ ra mong đợi, hiển nhiên là cậu thật sự nghĩ như vậy, một chút lưu luyến với nơi này cũng không có.

Ý thức được điểm này, Phó Duy Trạch cảm thấy bản thân thật kỳ quái, lại có chút tức giận.

Anh cảm nhận được mùi hương ngọt ngào trên người thiếu niên ảnh hưởng đến anh càng lúc càng lớn.

"Em bây giờ không thể đi."

Trong mắt Dung Hiểu lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu tại sao.

"Tôi vẫn chưa khỏe hẳn, cho nên em vẫn phải tiếp tục phụ trách."

Hai má Dung Hiểu nóng bừng, Phó Duy Trạch nói rất đúng, là cậu quá nóng vội, anh vừa mới tỉnh cậu liền vội vã muốn đi quả thật có chút không tốt: "Vậy tôi chờ anh khỏe lên."

Thấy Dung Hiểu cười rộ lên, cổ họng Phó Duy Trạch hơi động, nói: "Hơn nữa, năm triệu kia là đưa cho cha em, dùng để bán đứt quan hệ của hai người, em sau này không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì với ông ta nữa."

Nghe anh nói xong câu này khiến Dung Hiểu đột nhiên mở to hai mắt, xem chừng chưa từng nghĩ tới còn có thể làm như vậy.

"Cậu hai, Duy Trạch thiếu gia đang nghỉ ngơi, hiện tại không tiện gặp cậu."

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bác Trình, khiến Phó Duy Trạch cùng Dung Hiểu theo bản năng nhìn về phía cửa.

"Bác Trình bác tránh ra, hôm nay tôi tới thăm cháu tôi, xem xem nó đã tỉnh chưa!" Phó Hằng Vũ đưa tay đẩy quản gia đang ngăn cản mình, hắn vừa rời bàn rượu xong thì trực tiếp tới đây, muốn nhìn xem cháu trai của hắn chết hay chưa.

"Cậu hai, cậu muốn tới thăm Duy Trạch thiếu gia, thì cũng xin cậu tỉnh táo rồi lại đến."

"Tôi sao lại không tỉnh táo, tôi bây giờ rất tỉnh, đừng có ngăn cản, tôi cho ông biết, tôi lập tức sẽ kế thừa nhà họ Phó, chọc tôi tức giận, chờ tôi lên nắm quyền, việc đầu tiên chính là đem mấy người đuổi khỏi đây, ha ha ha!"

"Mày muốn đuổi ai?" Phó Tu từ trong phòng đi ra, đứng ở lầu hai nhìn Phó Hằng Vũ ở dưới say không còn hình người, trong mắt tràn đầy thất vọng.

Bác Trình thấy quấy nhiễu tới Phó Tu, trong mắt chứa sự áy náy: "Tiên sinh, tôi lập tức gọi người đưa cậu ấy ra ngoài."

"Ba, người nghe thấy không, lão già này muốn đuổi tôi ra ngoài, nơi này là nhà tôi, ông thử đuổi tôi xem!"  Phó Hằng Vũ say ngất ngưởng liền muốn đẩy bác Trình một cái, thiếu chút nữa đẩy được bác Trình.

Phó Tu đứng trên lầu nhất thời nhìn không nổi, quát: "Gọi điện, gọi bảo vệ, ném cái thằng nghiệt tử này ra ngoài cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro