Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang Khê cầm cốc nước, uống một ngụm, đè xuống cảm xúc chua xót đang không ngừng dâng lên.

“Chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy tin rồi, cậu ấy sinh hoạt không khác gì người bình thường, ngoại trừ việc không thể quá mức gần gũi với người khác, tất cả dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt, vì để cho cậu ấy tiếp xúc với nhiều người hơn, tôi đã dẫn cậu ấy vào showbiz, sự thực chứng minh, cậu ấy rất phù hợp với nghề này, hơn nữa ngay cả cậu cũng không thể nhìn ra sự bất thường của cậu ấy, đúng không?”

Nói tới đây, Lang Khê bình tĩnh lại: “Nếu như không xảy ra chuyện ngày hôm đó, tôi còn nghĩ rằng cậu ấy đã tốt hơn, nhưng ngược lại, cậu ấy dường như xảo quyệt hơn rồi, giấu bản thân càng sâu hơn.”

Đào Nhạn hít mũi: “Cho nên, anh ta nói như vậy là muốn tôi thấy khó mà lui đúng không, tên khốn này!”

Giơ tay lau nước mắt một cách thô bạo, khóe môi Lang Khê giật giật, miễn cưỡng nở nụ cười: “Chuyện là như vậy, thâm tâm tôi luôn hi vọng có người giúp cậu ấy bước ra ngoài, nhưng như thế lại không công bằng với cậu, Đào Nhạn, hôm nay tôi nói cho cậu chuyện này cũng muốn cậu hiểu được, Hứa Nghị thật sự không phải một đối tượng tốt, cậu ấy từ chối là vì không muốn cậu bị liên lụy, cậu ấy có chút chống cự đối với song tính, hai người không thích hợp đâu, chi bằng chấm dứt ở đây đi.”

Lang Khê nói xong, mỉm cười với Dung Hiểu, sau đó cầm túi đứng dậy rời đi.

Đào Nhạn khóc, không hề phát ra tiếng, chỉ là nước mắt cứ chảy xuống không thể khống chế, Dung Hiểu nhìn hắn như vậy thì rất đau lòng, vươn tay ôm hắn, để Đào Nhạn có thể dựa vào vai cậu: “Tại sao, Dung Hiểu, tại sao lại như vậy!”

Hứa Nghị vì sao lại phải trải qua những chuyện như vậy, sao hai người bọn họ lại khó khăn như thế?

Dung Hiểu không biết an ủi hắn như nào, viền mắt nóng lên, vỗ vai Đào Nhạn: “Không sao đâu Đào Nhạn, rồi sẽ ổn thôi.”

Đào Nhạn khóc thút thít, ngẩng đầu dùng khăn giấy lau nước mắt: “Tôi không sao đâu Hiểu Hiểu, ngày hôm nay cảm ơn cậu, tôi đưa cậu về nhé.”

Nhìn hắn như vậy thì sao mà không có gì cho được: “Đào Nhạn, cậu khó chịu trong lòng thì đừng kìm nén, chúng ta có thể cùng nghĩ biện pháp.”

“Dung Hiểu, tôi muốn yên lặng một mình, hiện tại đầu óc tôi rối bời lắm.”

Dung Hiểu gật đầu: “Được, nhưng cậu về nhà trước đã, không thể ở đây được.”

Đào Nhạn gật đầu, đứng lên cùng Dung Hiểu, từ quán cơm đi ra, vốn Dung Hiểu định bắt xe, bỗng nhiên nghe thấy phía bên kia đường có tiếng còi, ngẩng đầu nhìn qua liền thấy Phó Duy Trạch vẫy tay với cậu, xe lái tới rất nhanh, Dung Hiểu kinh ngạc nhìn Phó Duy Trạch đang ngồi trên ghế lái, vươn tay mở cửa xe, đẩy Đào Nhạn vào trước sau đó lên xe.

Nói với Phó Duy Trạch đang ngồi phía trước: “Đưa cậu ấy về nhà trước được không ạ?”

Phó Duy Trạch liếc nhìn Đào Nhạn qua gương, gật đầu.

Đưa Đào Nhạn trở về, sau khi hắn xuống xe, Dung Hiểu mở cửa sổ nói: “Đào Nhạn, khi về nhớ ngủ một giấc đã, có chuyện gì ngày mai nghĩ tiếp.”

Đào Nhạn gật đầu: “Được, ngày hôm nay cảm ơn hai người.”

Đưa mắt nhìn hắn đi vào, Dung Hiểu đổi chỗ lên trước ngồi ở ghế phó lái, đóng cửa xe, nhìn về phía Phó Duy Trạch: “Anh vẫn luôn ở đó hả?”

Phó Duy Trạch thay đổi phương hướng: “Xin lỗi, lừa em mất rồi, có cần tôi hôn trả lại không?”

Dung Hiểu sửng sốt một chút, vẫn chưa kịp hiểu ý Phó Duy Trạch, sau đó nghĩ ra thì hai má nóng bừng lên, anh cho rằng cậu đang để ý đến nụ hôn bị lừa kia hả!

“Anh biết là tôi không nói đến chuyện đó mà, anh đừng nói nữa, dù sao tôi nói gì anh cũng không nghe.”

Dung Hiểu tức giận quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, để lại cho Phó Duy Trạch một cái gáy lạnh lùng.

Phó Duy Trạch kéo tay áo của cậu một chút: “Em khóc?”

Dung Hiểu quay đầu liếc anh một cái, sau đó lại nhìn bản thân trong gương, khóe mắt có hơi đỏ, nghĩ đến Hứa Nghị, lại nghĩ đến Đào Nhạn, trong lòng cậu rất khó chịu.

“Có muốn ôm một chút không?”

Phó Duy Trạch dừng xe ở ven đường, quay đầu nhìn về phía Dung Hiểu, hai tay nhẹ nhàng mở ra.

“Anh lại muốn lừa ôm à?” Dung Hiểu quay đầu nhìn anh, tuy rằng nói thế, nhưng vẫn vươn tay tới, “Trong lòng em khó chịu.”

Nghe đứa nhỏ mang theo thanh âm nức nở, trong lòng Phó Duy Trạch cũng không khá hơn, anh thật sự thấy hối hận khi để Dung Hiểu ra ngoài kết bạn, lại còn cảm thấy Đào Nhạn không tồi, đúng là mắt mù.

“Tôi ở đây, không có chuyện gì.” Vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc Dung Hiểu, hi vọng có thể an ủi cậu phần nào.

Dung Hiểu ôm cổ Phó Duy Trạch, vùi đầu dụi dụi, sau đó ngẩng đầu lên định nói mình không có chuyện gì, ổn hơn rồi, để anh không cảm thấy lo lắng, kết quả vừa ngẩng lên đã đối diện với cảnh sát giao thông ngoài cửa sổ.

Đẩy Phó Duy Trạch ra, hoảng loạn ngồi lại ghế phó lái, nhìn bên ngoài cửa sổ với đôi tai đỏ bừng.

Phó Duy Trạch đột ngột bị đẩy ra: “…”

Cửa sổ xe bỗng nhiên vang lên tiếng gõ, Phó Duy Trạch còn chưa hiểu gì quay đầu mở cửa sổ, cảnh sát giao thông ngoài xe nhìn vào trong: “Chào ngài, ở đây không được dừng xe, mời ngài nhanh chóng di chuyển…”

Phó Duy Trạch gật đầu: “Xin lỗi, chúng tôi đi đây.”

Nói xong đóng lại cửa sổ, khóe môi hơi nhếch.

Mãi đến khi đã đi được một đoạn xa, Phó Duy Trạch giống như vô ý nói: “Bên ngoài không nhìn được gì đâu.”

Dung Hiểu quay đầu liếc anh một cái, nhiệt độ trên mặt vẫn chưa giảm, tất nhiên cậu biết từ bên ngoài không nhìn thấy trong xe, nhưng vừa rồi đối diện bốn mắt nhìn nhau vẫn khiến cậu hoảng sợ một hồi.

Có điều nhờ chuyện này mà tâm trạng của cậu đã tốt hơn rồi.

Phó Duy Trạch cười với cậu: “Có muốn ăn gì không, tôi đi mua cho em?”

Nghe anh dùng cách dỗ trẻ con để an ủi cậu, Dung Hiểu ấm áp: “Em không sao, anh đừng lo.”

Phó Duy Trạch gật đầu, không nói gì nữa, một đường lái xe về nhà.

Sau khi Dung Hiểu trở về, trực tiếp chui vào buồng tắm, Phó Duy Trạch thay quần áo, lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cho Đào Lân, muốn hỏi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra lại khiến cho đứa nhỏ nhà anh đau lòng đến như vậy.

Kết quả anh còn chưa nhắn xong, đối phương đã gửi trước một câu: Hỏi giúp tôi vị kia nhà cậu xem Đào Nhạn xảy ra chuyện gì thế, vừa về đến nhà đã khóa cửa phòng khóc một mình?

Phó Duy Trạch: Tôi còn đang định hỏi em trai cậu xem có chuyện mà khiến đứa nhỏ nhà tôi khó chịu như vậy đây?

Đào Lân: Không phải chứ, hai đứa đánh nhau?

Phó Duy Trạch:… Quan hệ của bọn họ vẫn tốt, cậu tắm táp đi ngủ đi!

Lười gửi tin nhắn cho hắn, Phó Duy Trạch nhìn Dung Hiểu vừa tắm xong đi ra, quanh người tràn đầy hương thơm: “Sao chưa lau khô tóc đã ra ngoài.”

“Lát nữa là khô mà, anh đi tắm đi.” Dung Hiểu lướt qua Phó Duy Trạch mang theo một mùi hương…

Phó Duy Trạch bắt được cánh tay Dung Hiểu, kéo cậu lại gần, cúi đầu chôn trên cổ cậu hít một hơi, hành động đột nhiên này làm Dung Hiểu cứng lại: “Sao, sao vậy ạ?”

“Đổi sữa tắm sao?” Phó Duy Trạch ngẩng đầu nhìn cậu.

“Không, không có ạ, vẫn là loại mọi khi, không mùi.”

Dung Hiểu chớp mắt nhìn anh ngơ ngác, chẳng phải vì Phó Duy Trạch không thích nên trong nhà vẫn luôn dùng loại không mùi sao?

Do vừa mới tắm xong, đuôi mắt đứa nhỏ có hơi hồng hồng, nhìn rất quyến rũ.

Yết hầu Phó Duy Trạch nhấp nhô, buông tay ra: “Không có gì, chỉ là tự nhiên ngửi thấy mùi sữa rất thơm.”

“Mùi, mùi sữa?” Dung Hiểu khó hiểu nhấc cánh tay lên ngửi một chút, sau đó đưa mắt nhìn Phó Duy Trạch đi vào buồng tắm, sao cậu không ngửi thấy nhỉ.

Không phải bình thường anh ấy không ngửi ra mùi gì sao, nay lại đột nhiên ngửi được mùi sữa?

Chẳng lẽ mùi trên người cậu trước giờ… là mùi sữa?

Sao lại là mùi sữa cơ chứ?

Hợp đồng “Mãn Viên Xuân Sắc” đã ký xong, cùng với đó là thời gian bấm máy “Không gì là không thể” cũng đã xác định, trùng với ngày Phó Duy Trạch đi công tác.

Phó Duy Trạch dậy từ sớm, liếc nhìn Dung Hiểu vẫn còn ngủ say, đến gần hôn cậu một cái, không ngờ lại khiến người tỉnh giấc.

Dung Hiểu mở mắt, âm thanh hơi khàn nói: “Mấy giờ rồi ạ, phải đi luôn sao?”

“Còn sớm, em ngủ tiếp đi.”

Xoa nhẹ đầu cậu, Phó Duy Trạch đứng dậy rửa mặt, Dung Hiểu chậm một chút, bò dậy thay quần áo, chờ Phó Duy Trạch đi ra, chuẩn bị tiễn anh.

“Chẳng phải nói em không cần tiễn sao?” Mặc dù nói vậy, nhưng toàn thân Phó Duy Trạch đều có cảm giác ấm áp tràn đầy.

“Em tiễn anh ra cửa.” Dung Hiểu đi tới ôm anh một chút, dặn dò, “Chú ý thân thể, em chờ anh về.”

Phó Duy Trạch ôm cậu sát lại, nghiêng đầu khẽ đặt một nụ hôn lên mặt cậu: “Ừm, có việc nhớ gọi điện thoại cho tôi, không cần tự mình gánh vác.”

“Dạ.”

Tiễn Phó Duy Trạch tới cửa, Dung Hiểu giúp anh chỉnh lại cà vạt, nhìn anh lên xe, phất tay nói: “Đi đường cẩn thận, đến nơi thì nhắn tin cho em.”

Chờ chiếc xe chở Phó Duy Trạch đi khuất tầm mắt, Dung Hiểu mới quay người vào nhà.

Tuy rằng Phó Duy Trạch chỉ đi công tác mấy ngày, hai người họ có thể gọi video cho nhau, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó.

Cũng may, cậu cũng chuẩn bị phải đi quay chương trình, không đến nỗi không có chuyện làm lại nghĩ linh tinh.

Thu dọn xong đồ đạc thì Hạ Phương cũng tới đón cậu.

Phó Tu đã dậy, nhìn thấy Dung Hiểu ngồi ở phòng khách xem điện thoại, không khỏi nói: “Con dậy sớm thế, Duy Trạch đi rồi à?”

“Dạ, bay chuyến sáng sớm ạ, trợ lý Đồng tới đón anh ấy.”

“Ừm.” Phó Tu gật đầu, “Hiểu Hiểu lát nữa cũng ra ngoài à?”

“Vâng, con có một buổi quay chụp.”

“Ừm, người trẻ tuổi thì cũng nên bận rộn một chút mới không uổng phí thời gian.”

Phó Tu nói xong thì mang theo cốc nước của mình, ra ngoài tập thể dục.

Hạ Phương đến nơi, mang theo danh sách các khách mời cùng tham gia “Không gì là không thể” cho Dung Hiểu.

Khách mời tham gia “Không gì là không thể” tổng cộng có tám người, trong đó có bốn người thuộc một nhóm thần tượng trẻ, bốn người còn lại ngoại trừ Đào Nhạn, cậu còn nhìn thấy tên của Trần Ngôn.

“Chị Nhan nói, Trần Ngôn được nhét vào, đến lúc đấy chị ấy sẽ đi chào hỏi một chút, tận lực không để cho hai người bị chia vào cùng một nhóm.”

Dung Hiểu mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng biết chuyện như này là không thể tránh khỏi.

Cậu gật đầu không nói gì, huống hồ còn có cả Đào Nhạn, nghĩ tới Đào Nhạn, điện thoại Dung Hiểu bỗng nhiên đổ chuông, cầm lên liền nhìn thấy tin nhắn của Đào Nhạn hỏi cậu bao giờ tới nơi.

Dung Hiểu trả lời: Sắp rồi.

Đào Nhạn mới vừa gửi xong tin nhắn cho Dung Hiểu, quay đầu liền nhìn thấy Trần Ngôn ăn mặc trang điểm như một con công đang đi tới, phía sau gồm bốn vệ sĩ cùng một trợ lý, quả thực như đang sợ người khác không biết hắn là ai.

Không chịu được mà lườm một cái, đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống từ từ chờ thiên sứ nhỏ Dung Dung của hắn.

Trần Ngôn lên tiếng: “Tôi còn đang thắc mắc là ai đứng ở đây, thì ra là “đáng ghét” hả!”

(*Trong tiếng Trung thì Đào Nhạn (táo yán) và “đáng ghét” (tǎo yàn) có phát âm gần giống nhau nên tên weibo của Đào Nhạn mới đặt là “Đào Nhạn không phải đáng ghét”)

Đào Nhạn ghét nhất người khác lấy tên hắn ra đùa giỡn, quay đầu nhìn về phía thằng ngốc Trần Ngôn: “Rác ở đâu bay tới thế, sao chưa có lao công nào đến đây mang rác đi tiêu hủy vậy?”

“Đào Nhạn, cậu mắng ai là rác hả?”

“Ai hỏi tôi thì tôi nói người đó, rác rưởi, rác rưởi!” Đào Nhạn nói xong còn liếc mắt một cái.

Dung Hiểu từ trên xe bước xuống, cùng Hạ Phương đi thẳng tới hậu trường.

Đi đến cửa tình cờ gặp bốn nam sinh đang từ thang máy đối diện đi ra, bốn người này rất cao, Dung Hiểu liếc mắt nhìn về đó, vừa vặn chạm mắt với bọn họ, nở nụ cười nhẹ nhàng gật đầu, Dung Hiểu còn tưởng chỉ cần chào hỏi đơn giản như vậy là được.

Không nghĩ tới có một người trong số bọn họ bỗng nhiên hô lên: “A, là Dung Hiểu, người thật còn đáng yêu hơn trong ảnh nữa!”

Tiếng nói của người nọ rất lớn, Dung Hiểu có muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được.

Không thể làm gì khác hơn là dừng lại cười nói: “Chào mọi người.”

Lúc còn ở trên xe, Hạ Phương đã nói qua cho cậu biết, bốn người này là một nhóm thần tượng nam mới nổi trong năm nay, gọi là “Four”.

“Xin chào, xin chào, tôi là Triệu Thành Vũ, tôi thích cậu lắm luôn, không nghĩ tới sẽ được gặp cậu nhanh như vậy, cậu có thể ký tên cho tôi được không?”

Triệu Thành Vũ chính là chàng trai vừa mới hô lên lúc Dung Hiểu dừng lại chào hỏi, dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới gần cậu, đồng thời đưa tới một cây bút.

Dung Hiểu không nghĩ tới lần đầu tiên cậu ký tên lại là ký cho đồng nghiệp.

Lúc trước Nhan Thanh đã đặc biệt mời một chuyên gia tới thiết kế riêng cho cậu một mẫu chữ ký, cậu cũng đã tập ký được một thời gian.

Chỉ là lúc này nhìn thấy đối phương chỉ vào ngực áo sơ mi, Dung Hiểu nở nụ cười: “Có thể ký chỗ khác không, chỗ này không thích hợp cho lắm.”

Triệu Thành Vũ bị cự tuyệt có chút tiếc nuối, không thể làm gì khác hơn nên đành chọn một chỗ trống khác: “Ký ở đây được không?”

“Được.” Dung Hiểu nhanh chóng ký lên áo chàng trai một chữ “Dung Hiểu”, chữ ký được thiết kế mang đến cảm giác cứng cáp có lực, nhìn giống như được in lên vậy.

Không khỏi khiến người khác nhìn chăm chú.

“Chữ ký của cậu đẹp quá!” Đồng đội bên cạnh Triệu Thành Vũ không nhịn được mở miệng.

Dung Hiểu nở nụ cười hắn: “Cảm ơn.”

“Cậu cười lên cũng đẹp lắm đó, chào cậu nha, tôi là Trương Kiều Hàn, có lẽ cậu không biết tụi tôi nhỉ?”

Dung Hiểu không định che giấu, khẽ gật đầu: “Vâng, trước khi tới đây mới biết, bình thường tôi không hay xem TV cho lắm, thật xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý hơn.”

Không nghĩ tới cậu lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, bốn người đều sững sờ, sau đó cười nói: “Nhờ phúc của Thành Vũ, tụi tôi đều biết đến cậu, cậu là thần tượng của cậu ta đấy.”

Dung Hiểu kỳ thực có chút bất ngờ, dù sao cậu còn chưa có tác phẩm gì.

Bị thần tượng vạch trần cũng không khiến Triệu Thành Vũ giận hờn, cười toe lộ ra hai chiếc răng nanh: “Tôi thích nhan sắc của cậu lắm luôn, có thể thêm wechat không?”

Hạ Phương thấy Triệu Thành Vũ định lấy điện thoại ra, sợ Dung Hiểu không tiện từ chối, vội vàng nói: “Chúng ta vào trước đi, đừng để mọi người chờ lâu.”

“Ai, đúng rồi, chúng ta đến làm việc, không phải là để cậu thao đuổi thần tượng đâu, Thành Vũ cậu mau tém tém lại.” Chàng trai cao nhất trong số bốn người là Ngô Ngụy vươn tay vò đầu Triệu Thành Vũ.

“Được rồi, chúng ta vào đi thôi.” La Hạ thân là đội trưởng của Four vỗ tay ra hiệu.

Đào Nhạn nhìn thấy Dung Hiểu đi vào thì phi thẳng tới, chờ nhìn thấy bốn người phía sau thì hơi sửng sốt: “Các cậu đi cùng nhau à.”

“Không có, tình cờ gặp ở thang máy.” Dung Hiểu vừa dứt lời, chỉ thấy Trương Kiều Hàn vừa nãy khen cậu dễ nhìn đang tiến lại gần: “À thì, làm phiền một chút, Đào Nhạn có thể ký tên cho tôi được không, tôi cực kỳ cực kỳ thích cậu!”

Nói xong thì mở áo khoác, để lộ áo thun trắng bên trong, Triệu Thành Vũ vô cùng hiểu chuyện mà đưa bút tới.

Đào Nhạn nhận bút, thuận tiện liếc mắt nhìn về phía Dung Hiểu, trong mắt tràn đầy ý tứ hỏi đây là làm cái gì zợ.

Ngô Ngụy thấy hai người bọn họ dừng lại thì bất đắc dĩ lụi về một chút: “Tôi nói chứ hai người các cậu hôm nay đến đây để theo đuổi thần tượng à?”

Nói xong thì mỗi tay nhéo một người, như đang cắp hai con gà con, nói với Dung Hiểu và Đào Nhạn: “Xin lỗi, quấy rầy các cậu rồi.”

Dứt lời liền nhéo lấy hai người này lôi đi.

Dung Hiểu cười lắc đầu, Đào Nhạn đưa mắt nhìn bọn họ rời đi: “Làm gì thế, hiệu ứng chương trình à?”

“Không biết nữa.” Dung Hiểu nói xong nhìn về phía Đào Nhạn, hai ngày nay cậu không dám liên hệ với hắn, Đào Nhạn cũng không có chủ động nhắc tới, nhưng không có nghĩa là cậu không lo lắng.

Đào Nhạn đối diện với ánh mắt của cậu liền biết Dung Hiểu muốn nói gì, vươn tay vỗ vỗ cậu: “Tôi không sao, tôi gọi cho Lang Khê, hỏi anh ta sau khi Hứa Nghị đóng máy thì có sắp xếp gì không, anh ta nói là sẽ nghỉ ngơi một tháng, có thể sẽ đến chỗ của anh trai anh ta, tôi thừa nhận không thể buông bỏ anh ấy, đặc biệt sau khi nghe Lang Khê kể chuyện, có điều tôi cũng không để ý đến việc liệu tôi có thể ở bên anh ấy được hay không, tôi chỉ đơn giản là muốn anh ấy thoát ra được, không phải tôi thánh mẫu, cho dù không thể yêu nhau, nhưng có thể thành bạn bè, tôi và anh ấy dù sao cũng không có thù hận gì nhau cả.”

Dung Hiểu gật đầu: “Cậu nghĩ thông là được rồi, cậu chỉ cần biết cậu làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói.”

“Cảm ơn, có cậu ở đây là tốt lắm rồi, tôi nói nè, hay là cậu đá Phó Duy Trạch rồi đến với tôi đi!”

“Từ chối.”

“Cậu thẳng thắn quá rồi đó, thật sự không định suy nghĩ một chút sao?” Đào Nhạn giả vờ che ngực bi thương.

Dung Hiểu nện cho hắn một cú: “Cậu đủ rồi đó.”

Trần Ngôn đứng cách đó không xa đang nhìn bọn họ, trong đôi mắt lóe ánh sáng, quay đầu hỏi nữ trợ lý bên cạnh: “Bọn họ nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”

Nữ trợ lý liếc thầm một cái: “Cần tôi đi hỏi giúp cậu không?”

Trần Ngôn: “… Không cần, tôi cũng chẳng để ý đến thế.”

Dung Hiểu cùng Đào Nhạn tán gẫu chưa lâu đã bị kêu đi trang điểm.

Đào Nhạn dẫn theo Dung Hiểu đi thẳng vào phòng trang điểm của hắn, Trần Ngôn thấy vậy thì cười nhạo một tiếng: “Nhan Thanh cũng chỉ đến thế, còn tưởng chị ta có bản lĩnh thế nào, ngay cả phòng trang điểm riêng cũng không tranh thủ được, không bằng cậu bỏ chị ta tìm người khác đi thôi.”

Dung Hiểu nghiêng đầu nhìn sang phía hắn: “Cậu đang nói chuyện với tôi à, xin lỗi vừa rồi tôi không để ý lắm, cậu nói lại lần nữa đc không?”

Đào Nhạn: “Phụt!”

Trần Ngôn: “…”

Nhìn Trần Ngôn tức giận rời đi, Đào Nhạn tặng cho Dung Hiểu một ngón tay cái: “Đỉnh luôn, Trần Ngôn chắc giận điên rồi.”

Dung Hiểu lắc đầu: “Tôi thật sự chưa nghe được cậu ta vừa nói gì.”

“Không sao, vả mặt cậu ta đủ sướng là được.” Đào Nhạn cười đi vào, “Tôi đến giờ vẫn chưa nghĩ ra vì sao thằng nhóc Trần Ngôn vẫn chưa bị oánh chớt.”

Dung Hiểu bị câu nói này của hắn chọc cười, nhưng mà cậu cũng không hiểu sao Trần Ngôn lại không ưa cậu như vậy.

“Không gì là không thể” cung cấp đồng phục cho mọi người, áo phông đen đơn giản, trên ngực và sau lưng đều có in logo của chương trình.

Áo phông phát cho mọi người đều cùng một cỡ, Dung Hiểu mặc vào lại rộng quá nhiều, Đào Nhạn thay quần áo xong nhìn cậu nói: “Tuy rằng cậu cao hơn tôi, nhưng mà tôi bắt đầu nghi ngờ có phải Phó Duy Trạch đang bỏ đói cậu không?”

“Không đến nỗi phóng đại thế, cậu mặc vào cũng không khá hơn tôi là mấy nhỉ?” Dung Hiểu soi gương kéo kéo áo, áo này mặc vào nhìn cậu gầy hơn rất nhiều, cũng may cậu khá cao nên nhìn không quá mức lọt thỏm.

“Cậu biết không, cậu lên hình như vậy là đẹp lắm đó, đúng là ước gì có thể chất ăn mãi không mập như cậu.”

“Aiza, cậu vừa ăn chanh hả, bạn yêu.”

“Đúng rồi bạn yêu, tôi đang “ăn” nè.”

Hai người đùa giỡn vô tri mấy câu rồi rời khỏi phòng thay đồ, sáu khách mời đồng hành cũng đã thay xong, trừ Trần Ngôn và nhóm “Four”, còn có một cô gái, tên là Lưu Sa, là nữ khách mời duy nhất của “Không gì là không thể” kỳ này.

Tuổi tác của cô gái cũng xấp xỉ với Dung Hiểu, xuất thân là ngôi sao nhỏ tuổi, vừa tròn mười tám, hay ngại ngùng, lúc được mọi người nhường vị trí đứng giữa còn cười ngượng.

Đầu tiên là chụp một tấm ảnh chung tám người, sau đó chụp từng người, cuối cùng là chụp từng nhóm nhỏ.

Chụp ảnh chung rất thuận lợi, sau đó nhiếp ảnh gia để Dung Hiểu, Đào Nhạn, Trần Ngôn ba người cùng chụp một tấm, lý do vì bọn họ đều là song tử.

Lúc chờ điều chỉnh tư thế, Trần Ngôn cố ý đứng lùi về phía sau Dung Hiểu, Đào Nhạn đứng ở bên kia Dung Hiểu đã nhận ra ý đồ của hắn: “Đừng lùi về sau nữa, có trốn kiểu gì thì mặt vẫn to hơn mặt Hiểu Hiểu nhà này thôi!”

Trần Ngôn giận điên người!

Khổ nỗi nhiếp ảnh gia không cho Trần Ngôn cơ hội phản bác, hô lêm: “OK, nhìn ống kính nào.”

Chụp liên tục mấy tấm, nhiếp ảnh gia cúi đầu kiểm tra, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Ngôn: “Thợ trang điểm đâu, tạo khối hai gò má của Trần Ngôn sâu thêm chút.”

Đào Nhạn: “Phụt.”

Trần Ngôn: “…” QAQ~

Dung Hiểu: “…”

Sau lần chụp vừa rồi, Trần Ngôn sống chết không chịu chụp ảnh chung với Dung Hiểu lần nữa.

Đào Nhạn nhân cơ hội chụp chung với Dung Hiểu vài tấm.

Là cô gái duy nhất trong dàn khách mời, tất nhiên Lưu Sa sẽ được quan tâm chăm sóc, hầu như đều có ảnh chụp chung với mỗi người.

Đến lượt chụp cùng Dung Hiểu, sau khi nhiếp ảnh gia chụp một tấm, nhìn hiệu quả chụp, hai người đều có dáng mặt nhỏ nhắn, tuổi cũng không lớn, chụp ảnh lên tràn ngập cảm giác thanh xuân.

“Hai người lên ảnh nhìn đẹp lắm, OK, nhìn thẳng ống kính.”

Nhiếp ảnh gia vừa nói vừa giơ camera, đang chuẩn bị chụp, phát hiện ánh đèn giường như không đủ.

Quay đầu hô người bên cạnh đèn: “Cậu kia, quay đèn vào bên trong một chút.”

Trần Ngôn vừa vặn đứng bên cạnh đèn chiếu sáng: “…”

“Này, nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian!” Nhiếp ảnh gia thấy cậu ta không động đậy liền hô thêm một câu.

Triệu Thành Vũ đứng bên cạnh Trần Ngôn nghe vậy, theo bản năng muốn tới hỗ trợ, kết quả là thấy Trần Ngôn bỗng nhiên vươn tay đẩy chiếc đèn bên cạnh một cái.

Một giây sau, chao đèn khổng lồ đột nhiên đổ ập về phía Lưu Sa, Dung Hiểu phản ứng đầu tiên nhanh chóng bắt lấy cánh tay Lưu Sa kéo cô về phía mình, một tay khác thì che đầu cho cô khỏi chao đèn đang đổ xuống.

Chao đèn bằng thép nguyên chất của studio rất nặng, mặc dù chỉ cọ qua một chút, nhưng vẫn khiến Dung Hiểu kêu khẽ một tiếng.

“Dung Hiểu!” Đào Nhạn cùng Hạ Phương phản ứng đầu tiên chạy tới.

Lưu Sa tỉnh táo lại sao cơn hoảng sợ, nhìn thấy cánh tay Dung Hiểu vì cứu cô mà đã bắt đầu bầm tím, vành mắt đỏ ửng, giận dữ quay đầu lườm Trần Ngôn đang kinh hoảng đứng một bên…

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Duy Trạch: Nghe nói có người muốn chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro