Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Phó Hằng Vũ ngồi trên ghế salon, ánh mắt nhìn di động toát lên vẻ nham hiểm, Chu Hồng Diễm mặc áo ngủ tơ tằm đi ra từ phòng ngủ, trong tay mang theo hòm thuốc ngồi xuống bên cạnh Phó Hằng Vũ: "Sao mặt như đưa đám vậy, ông cụ Phó lại chọc giận anh?"

Phó Hằng Vũ nghe vậy cười lạnh, để điện thoại xuống rồi với tay lấy hộp thuốc lá trên bàn: "Bây giờ thì vẫn còn dám chọc giận tôi, chờ tôi..."

Chu Hồng Diễm cướp lấy hộp thuốc lá trong tay gã ném lại lên bàn: "Em thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì, vị trí kia có gì tốt, anh cứ nhất định phải tranh, an tâm làm vương gia nhàn hạ không tốt sao?"

"Em biết cái gì, tóc dài kiến thức ngắn, ra chỗ khác đi đừng làm phiền tôi." Nói xong liền đẩy cô ra, buồn bực vuốt tóc.

Thân thể Chu Hồng Diễm bị đẩy nghiêng, ngã vào tay vịn sô pha, áo ngủ trượt ra một nửa, lộ ra bờ vai trắng nõn, lại không nhận được sự thương hại nào của gã đàn ông.

Bị đối xử như vậy Chu Hồng Diễm cũng không giận, ngồi lên chỉnh lại quần áo, mở hòm thuốc ra: "Anh muốn làm gì thì làm, tốt nhất là đừng bị thương, mà bị thương thì cũng đừng để em nhìn thấy."

Nói xong cũng không để ý thái độ Phó Hằng Vũ, trực tiếp kéo cánh tay bị thương của gã qua, dùng bông gòn chấm cồn iot giúp gã xử lý vết thương.

Phó Hằng Vũ cụp mắt nhìn người phụ nữ giúp gã thoa thuốc, tâm lý buồn bực vơi đi một chút: "Nhiều chuyện!"

Chu Hồng Diễm ngước mắt: "Anh mà không phải chồng em thì chắc em muốn quản đấy, em nói lại lần nữa, chúng ta ra nước ngoài đi, đừng tiếp tục quan tâm đến mấy chuyện nhà họ Phó nữa có được không?"

Phó hằng Vũ không còn táo bạo như vừa rồi, lần thứ hai cầm hộp thuốc lá lên, đổ ra một điếu: "Chờ thời gian nữa, Phó Duy Trạch sắp không xong rồi, đến lúc đó... A..."

Gã nói chưa dứt lời, Chu Hồng Diễm liền trực tiếp dùng tăm bông chọc vào miệng vết thương của gã, nhất thời khiến gã đau đến nhăn nhó, nhìn cô: "Em làm gì vậy?"

"Em thấy anh bị điên rồi!" Chu Hồng Diễm thấy nói mãi gã không hiểu, cũng mất kiên nhẫn, đứng lên, "Phó Hằng Vũ, năm nay em ba mươi bảy rồi, là một người phụ nữ, em không có nhiều thanh xuân tiêu phí cùng anh như vậy, nếu anh đồng ý, sau khi ra nước ngoài chúng ta sẽ sinh con, bắt đầu lại từ đầu, nếu anh không muốn, chúng ta liền chia tay."

"Em..." Không nghĩ tới thái độ của Chu Hồng Diễm sẽ cứng rắn như vậy, Phó Hằng Vũ đổi sắc mặt liên tục, cuối cùng vẫn nói, "Chia tay thì chia tay."

Chu Hồng Diễm rốt cục có phản ứng, đột nhiên vươn tay đẩy Phó Hằng Vũ một chút: "Khốn nạn!"

Phó Hằng Vũ bị đẩy ngã trên salon, tay bị điếu thuốc làm nóng hơi run rẩy, tàn thuốc rơi xuống mặt đất.

Di động đặt trên bàn đột nhiên rung lên, Phó Hằng Vũ nhìn thấy dãy số gọi đến liền nhanh chóng bắt máy, đứng dậy đi tới cửa sổ, hạ giọng: "Alo, tình huống sao rồi?"

"Lúc chạng vạng Phó Duy Trạch bị đưa tới bệnh viện, tình huống không rõ."

"Nó tỉnh rồi?"

"Cách quá xa không nhìn thấy rõ."

"Được, tôi đã biết, tiếp tục theo dõi, có tin tức gì lập tức báo cho tôi!" Cúp điện thoại, Phó Hằng Vũ thở hổn hển một lúc, lại gọi điện thoại cho Phó Tu, bên kia truyền đến lời nhắc thuê bao tắt máy.

Thấp giọng mắng một câu, đang định tiếp tục gọi điện thoại, liền nhìn thấy Chu Hồng Diễm kéo vali hành lý từ trong phòng đi ra, đồng tử gã hơi co lại.

Chu Hồng Diễm kéo vali hành lý đi qua người gã, cũng không nhìn lại, đặt vali hành lý cạnh huyền quan(*) nói: "Em liên hệ với luật sư xong sẽ để họ tới gặp anh, còn nữa, nể tình nghĩa vợ chồng nhiều năm nay em nhiều lời một câu, anh tin hay không thì tùy, Phó Duy Trạch tỉnh lại rồi."

(*Trong phong thuỷ học, huyền quan là khu vực nghỉ tính từ cửa chính vào phòng khách. Huyền quan là nơi hiểm yếu đầu tiên của ngôi nhà, đây là nơi dẫn các luồng khí từ ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ sinh khí bên trong ngôi nhà.)
...

Từ phòng khám đi ra, Dung Hiểu đẩy Phó Duy Trạch về phòng bệnh.

Năm giờ sáng hai người đã bị lấy vài ống máu, sau đó lại làm một đống kiểm tra, đến giờ mới xong, ai cũng chưa có gì vào bụng, mà kết quả thì nhanh nhất là tới mai mới có.

Dung Hiểu lúc này đã đói bụng, cậu nghĩ Phó Duy Trạch hẳn cũng không tốt hơn cậu là bao.

Chỉ mới nghỉ ngơi một đêm, khí sắc Phó Duy Trạch đã khá hơn nhiều, sắc mặt trước đó tái nhợt cũng đã thêm chút hồng hào.

Mời vừa rồi bác sĩ kiểm tra cho anh còn nói trạng thái khôi phục của anh rất tốt, nếu kết quả kiểm tra không có vấn đề gì là có thể sắp xếp phẫu thuật.

Nghĩ lại lúc bác sĩ nói những lời đó, ánh mắt Phó Duy Trạch nhìn cậu, Dung Hiểu liền không nhịn được nghĩ tới mùi hương trên người mình.

Chẳng lẽ Phó Duy Trạch khôi phục nhanh như vậy thật sự có liên quan đến mùi hương đó.

Cứ cảm thấy huyền ảo quá.

Lúc đi trên hành lang thì điện thoại Phó Duy Trạch reo, Dung Hiểu dừng lại đưa cho anh, Phó Duy trạch sau khi nhận thì bấm nghe, không mở miệng nói gì, mãi một lúc sau mới đáp một tiếng: "Được, đã biết, liên hệ xong thì cho tôi câu trả lời."

Cúp điện thoại, Phó Duy Trạch mở miệng: "Chuyện của em giải quyết xong rồi."

Đột nhiên nghe vậy khiến Dung Hiểu có chút mơ hồ, sửng sốt một chút mới nhớ tới việc ngày hôm qua Phó Duy Trạch an bài luật sư giúp cậu xử lý hợp đồng với công ty.

Không ngờ lại nhanh như thế.

"Vậy, anh tốn bao nhiêu tiền?"

Trong mắt Dung Hiểu hiện lên vẻ thấp thỏm, tâm lý Phó Duy Trạch mềm nhũn: "Không tốn tiền, đoạn ghi âm của em hôm qua có tác dụng."

"Thật sao, nó thật sự có tác dụng?" Đôi mắt Dung Hiểu sáng lên, hiển nhiên khi nghe thấy đoạn ghi âm có tác dụng khiến cậu thật cao hứng.

"Nếu không có tác dụng, sao em lại ghi âm."

"Lúc đó muốn lưu lại chứng cứ, tôi cũng không nghĩ tới chị ấy sẽ nói mấy câu như vậy, cảm ơn anh, Phó tiên sinh."

"Không cần cảm ơn."

Dung Hiểu cười lên, sau đó tiếp tục đẩy Phó Duy Trạch về phòng bệnh, chuyện này có thể thuận lợi giải quyết như vậy là nhờ có Phó Duy Trạch, không cần biết anh nghĩ gì, phần nhân tình này cậu đã thiếu người ta.

"Em thích làm nghệ sĩ hả?"

Dung Hiểu có chút bất ngờ trước câu hỏi của anh, vấn đề này cũng không khó trả lời: "Ừm, đóng phim cũng rất thú vị."

Trước khi xuyên đến đây cậu có học đạo diễn, từ nhỏ cậu đã mơ ước được làm phim, hiện tại khoảng cách của cậu tới đạo diễn còn khá xa, thế nhưng có thể đi lên từ diễn viên cũng không tồi.

Cậu nói xong, Phó Duy Trạch cũng không nói gì, Dung Hiểu cũng không đem lời trong lòng nói ra, đẩy Phó Duy Trạch trở lại trước phòng bệnh, lúc đưa tay đẩy cửa thì nghe thấy:

"Ông Phó, tình huống hiện tại là như vậy, sau khi giải phẫu thành công, cậu Phó cũng phải cần thời gian dài để tập luyện phục hồi mới có thể đứng lên đi lại, hơn nữa, tôi cũng không thể đảm bảo phương diện kia của cậu Phó có thể khôi phục."

"Phương diện kia."

"Có điều bây giờ y học phát triển rồi, cho dù phương diện kia mất đi khả năng cũng không ảnh hưởng tới sinh dục, chúng ta có thể..."

Dung Hiểu đứng ở cửa cả người cứng ngắc, cậu không dám nhìn phản ứng của Phó Duy Trạch lúc này, chuyện đánh mất năng lực thì không có người đàn ông nào có thể tiếp thu được.

Cuộc nói chuyện bên trong vẫn tiếp tục, Dung Hiểu cảm thấy bọn họ đúng là trở về không phải lúc, bác sĩ có vẻ cố tình tranh thủ thời gian để nói chuyện với Phó Tu, lại không nghĩ tới sẽ chạm mặt bọn họ: "Chúng ta có nên..."

"Sao không vào, đứng đây làm gì?" Phó Duy Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Dung Hiểu, vẻ mặt thản nhiên.

Dung Hiểu sững sờ, phản ứng lại với dụng ý của Phó Duy Trạch, trong lòng như bị kim đâm đau nhói: "Không có chuyện gì."

--_--_--
Tác giả có lời muốn nói:
Dung Hiểu: Phó tiên sinh thật kiên cường.
Dung Tiêu: Có cảm giác quen quen, chuyện gì thế nhỉ!

___
Lạc mỗ: Dung Tiêu này tôi không biết là ai đâu các chị ơi, có thể là nv trong truyện khác của tác giả chăng??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro