Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Cùng ngày Phó Duy Trạch phẫu thuật, Phó Tu nhận được điện thoại của Phó Hằng Vũ.

Từ ngày biết Phó Hằng Vũ tới nhà chính, Phó Tu vẫn chờ đợi Phó Hằng Vũ chủ động liên lạc với ông.

Nhìn bác Trình đưa điện thoại tới, Phó Tu tiếp nhận: "Có chuyện thì nói."

"Ba, Duy Trạch chắc đang làm phẫu thuật nhỉ..."

"Mày muốn nói cái gì?" Nghe Phó Hằng Vũ nói tới chuyện này, thái độ của Phó Tu càng lạnh hơn, nhưng bởi vì đang ở bệnh viện, không thể không hạ thấp giọng.

Phó Hằng Vũ cười: "Ba, kỳ thực có thời điểm tôi đã nghĩ, ba rốt cuộc có phải là ba đẻ của tôi hay không, có điều tôi nhớ lại lúc mẹ mới đẻ tôi ra ba đã sớm thử xét nghiệm DNA, nhưng tôi thà rằng ba không phải ba đẻ của tôi, như vậy tôi còn có thể tự thuyết phục chính mình, tôi gọi điện thoại cũng không có ý gì, chỉ muốn hỏi một chút Duy Trạch có phải đang làm phẫu thuật hay không, nó cũng đã tỉnh, tôi còn mong tưởng gì nữa, ba yên tâm tôi sẽ không làm gì cả."

"Tốt nhất là mày đừng làm gì cả!" Phó Tu không bị mấy câu giả vờ sướt mướt của Phó Hằng Vũ làm giao động, lạnh lẽo cứng rắn cúp máy, đưa điện thoại di động cho bác Trình, "Gọi lại thì đừng nhận."

Bác Trình đáp một tiếng, cất di động cẩn thận.

...

Phó Duy Trạch nằm úp sấp trên bàn mổ, mặt nạ dưỡng khí che mất hơn nửa khuôn mặt anh, Dung Hiểu ngồi ở trước mặt anh, hai tay nắm lấy tay Phó Duy Trạch, vẻ mặt căng thẳng, vì muốn bảo đảm tỷ lệ phẫu thuật thành công, trong quá trình anh đều phải giữ sự tỉnh táo.

Có thể là do bên trong phòng giải phẫu nhiệt độ quá thấp, tay Dung Hiểu rất lạnh, Phó Duy Trạch cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng nắm trong tay.

Cảm giác được động tác của Phó Duy Trạch, Dung Hiểu lo lắng đến nhìn về phía anh, cậu còn nhớ trước khi phẫu thuật, bác sĩ nói trong quá trình phẫu thuật thuốc tê lúc nào cũng có thể mất tác dụng.

Bởi vậy trước đó, thân thể Phó Duy Trạch liền bị cố định ở trên bàn mổ.

Phó Duy Trạch hướng về phía Dung Hiểu chớp nhẹ mắt, tựa hồ đang an ủi cậu đừng sợ.

Dung Hiểu bỗng nhiên có chút chua xót, cậu cảm thấy được hiện tại người cần phải sợ hãi không phải cậu mà là Phó Duy Trạch mới đúng, trong quá trình phẫu thuật thuốc tê mất đi hiệu lực, còn có cái gì so với điều này càng kinh khủng hơn sao?

Nhưng nhìn anh thật giống như không lo lắng một chút nào, còn có thể dư suy nghĩ để an ủi cậu.

Toàn bộ phòng phẫu thuật tràn ngập các loại âm thanh thao tác máy móc, trong lúc đó còn chen lẫn vài câu bác sĩ thảo luận.

Dung Hiểu thỉnh thoảng nhìn về phía mấy bác sĩ phẫu thuật, cậu không biết còn bao lâu thuốc tê sẽ mất hiệu lực, nếu lát nữa thuốc hết tác dụng thì cậu nên làm như thế nào mới có thể giảm bớt nỗi đau cho Phó Duy Trạch?

"Mấy giờ?"

Bác sĩ mổ chính bỗng nhiên mở miệng, tâm Dung Hiểu run lên, theo bản năng nắm chặt tay Phó Duy Trạch, tựa như nhờ đó mà có thể đem sức mạnh truyền cho anh.

"Hai giờ ba mươi tám phút."

Đã hơn hai giờ sao?

Bác sĩ hỏi như vậy là có ý gì?

Là thuốc tê mất hiệu lực sao?

Dung Hiểu khẩn trương đến toát mồ hôi, nhưng bây giờ không được nói chuyện.

Chỉ có thể bất lực thấp thỏm chờ đợi.

Thỉnh thoảng nhìn Phó Duy Trạch một chút, quan sát phản ứng của anh.

Dung Hiểu căng thẳng mắt thường có thể thấy, Phó Duy Trạch nghĩ đứa nhỏ đang sợ hãi, tâm lý lại mềm mại, như là bị lông chim phớt qua, có chút tê dại.

Phó Tu ngồi bên ngoài phòng giải phẫu giơ tay nhìn thời gian, theo thời gian trôi qua, cảm giác bất an càng ngày càng nồng nặc.

Dựa theo lúc bác sĩ bước vào tính toán, thuốc tê đã hết tác dụng sau hai giờ, mà khoảng cách tới thời gian dự tính hoàn thành cuộc phẫu thuật còn nửa giờ, nói cách khác, Phó Duy Trạch đã kiên trì được một tiếng sau khi thuốc tê hết tác dụng.

Rất khó tưởng tượng dưới sự đau đớn như vậy, làm cách nào để kiên trì?

Bác Trình thấy Phó Tu không ngừng lau mồ hôi: "Tiên sinh, có khỏe không?"

Phó Tu quay đầu nhìn về phía bác, đỏ vành mắt: "Ông nói xem nó sao lại thế chứ... Ai, tôi không thể không nghĩ ngợi được."

Bác Trình hiểu Phó Tu muốn nói gì, Phó Duy Trạch ba tuổi mất đi ba mẹ, được ông cụ Phó một tay nuôi lớn, vì bồi dưỡng anh, Phó Tu đối xử với anh hết sức nghiêm khắc, mười tám tuổi tiếp nhận Phó thị, ông cụ Phó cũng không quan tâm anh làm gì, mọi việc dựa cả vào bản lĩnh xông pha của anh, sự thực chứng minh Phó Duy Trạch xác thực thừa kế thủ đoạn của nhà họ Phó, trong vòng mười giúp "bản đồ" của Phó thị mở rộng gấp đôi, những điều này ông cụ Phó đều đặt ở trong mắt, đau ở trong lòng, chỉ là hai ông cháu đều là người mạnh mẽ, ai cũng không muốn nói lời ủy mị với đối phương, nhưng bác làm người đứng xem, lại thấy rất rõ.

"Tiên sinh, thiếu gia sẽ không có chuyện gì."

"Tôi biết, chỉ là tôi đau lòng cho nó, hi vọng qua lần này, về sau nó có thể thuận lợi." Chỉ cần có thể khỏe mạnh, ông thật sự cũng không cầu gì hơn.

Đèn phòng giải phẫu chợt tắt.

Phó Tu vội vàng đứng lên, bác Trình thấy vậy nhanh chóng dìu ông: "Tiên sinh, chậm thôi."

Cửa phòng giải phẫu vừa rồi còn đóng chặt đang chậm rãi mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra, lấy xuống khẩu trang, cười nói: "Phó lão tiên sinh, giải phẫu rất thành công, cậu Phó rất lợi hại."

"Nó, nó..." Phó Tu cầm lấy cánh tay bác Trình, nghe thấy lời của bác sĩ nhất thời kích động có chút không nói ra được.

"Lão tiên sinh đừng kích động, người đã từ lối riêng bên kia đi vào phòng giám hộ, ngài có thể đi tới đó nhìn cậu ấy."

"Tốt quá rồi."

...

Dung Hiểu đứng ở bên cạnh Phó Duy Trạch, nhìn các bác sĩ y tá vội vàng giúp Phó Duy Trạch lắp các thiết bị lên người anh.

"Hiện tại bệnh nhân không thể uống nước, nếu khát thì lấy tăm bông thấm chút nước chấm vào môi dưới." Y tá chuẩn bị xong thiết bị thì dặn dò Dung Hiểu đang đứng bên cạnh, "Ba mươi phút tôi sẽ tới một lần, trong lúc đó nếu có vấn đề gì có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi ở ngay bên ngoài."

"Vâng, em biết rồi, cám ơn chị." Dung Hiểu nghe vậy liền vội vàng gật đầu, thấy thái độ của cậu cung kính, y tá mang khẩu trang cười lắc đầu: "Không cần như vậy, đây đều là việc của tôi."

Y tá sau khi ra ngoài không nhịn được nói với đồng nghiệp bên ngoài: "Mấy người không vào đúng là tiếc, tiểu song bên trong mềm mại cực, thanh âm nói chuyện cũng ngọt ngào êm êm."

"Song tính không phải đều giống nhau hay sao, nếu như không biết nói chuyện làm sao câu dẫn đàn ông chứ!"

"Đừng có nói như vậy." Y tá không nghĩ tới một câu nói của mình sẽ bị người đánh giá như vậy, không nhịn được lườm một cái, năm nào rồi, tư tưởng còn cổ hủ như vậy.

Lớn lên có mắt cũng như người mù.

Dung Hiểu không biết chuyện xảy ra bên ngoài, lúc này cậu đang dùng tăm bông giúp Phó Duy Trạch nhuận môi: "Anh thật sự không đau hả?"

Phó Duy Trạch nhìn cậu, âm thanh có chút khàn: "Em mong tôi đau hửm?"

"Không phải, tôi không có ý này." Nói xong, liền thấy được ý cười trong mắt Phó Duy Trạch, ý thức được anh còn có tâm tình trêu trọc cậu, có vẻ là thật sự không đau, "Không phải bác sĩ nói thuốc tê sẽ mất hiệu lực giữa chừng sao, nhưng tôi nhìn dáng vẻ của anh, thật giống..."

"Mùi hương trên người em."

"Mùi hương trên người tôi, ý anh là có liên quan đến mùi trên người tôi sao?"

Dung Hiểu nghe vậy đôi mắt mở thật to, bên trong tràn đầy khiếp sợ và không thể tin được, đây đúng là huyền ảo quá trời?

Có điều đến tiểu thuyết cậu còn xuyên vào được, còn có chuyện gì là không thể phát sinh chứ, nếu như một giây sau Phó Duy Trạch nói cho cậu biết, anh ta thật ra là vượn người Thái Sơn, Dung Hiểu đều cảm thấy hoàn toàn có thể.

"Chỗ được phẫu thuật có chút ấm áp, rất thoải mái." Vết thương lên da non hơi ngứa ngáy, chỉ là chuyện này Phó Duy Trạch không nói ra, "Tôi cũng không chắc chắn lắm có phải liên quan tới em hay không, có thể thử nghiệm xem sao."

"Thử nghiệm thế nào?"

"Em ra ngoài xem sao."

"Ý anh là chúng ta tách nhau ra hả?"

Phó Duy Trạch gật đầu, Dung Hiểu vội vàng lắc đầu: "Không được, lỡ tôi đi ra ngoài anh lại xảy ra chuyện gì thì làm sao, muốn thử cũng chờ anh khỏe hơn chút đã."

"Thử gì vậy?" Lúc Phó Tu mặc áo quần cách ly tiến vào, vừa vặn nghe thấy câu nói của Dung Hiểu, không khỏi hỏi lại.

"Ông, người đã đến rồi." Dung Hiểu nhìn sang, cười kêu một tiếng.

Phó Tu gật gật đầu với cậu: "Vất cả cho con rồi, Dung Hiểu."

"Không vất vả." Dung Hiểu đem ghế tựa chuyển tới, để Phó Tu ngồi xuống nói.

Tiến đến trước mặt Phó Duy Trạch. Phó Tu nghiêm túc nhìn Phó Duy Trạch: "Cảm giác như thế nào, có đau hay không?"

"Không đau, người yên tâm."

Phó Tu buông tiếng thở dài, viền mắt có chút toả nhiệt, mơ hồ có chút không khống chế được tâm tình bản thân, rồi lại không muốn biểu hiện trước mặt Phó Duy Trạch: "Vậy thì tốt, con nghỉ ngơi trước đi, ta không quấy rầy nữa, có việc con để Dung Hiểu tìm ta."

"Chờ chút, Dung Hiểu em đi ra ngoài trước đi."

"A?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro