Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Huyền

Beta: Trùng

Chương 10: Thương Hải Lưu (*)

*Biển xanh lưu chuyển

“Đạo hữu có vẻ như không thích nói chuyện nhỉ.” Hệ thống nói.

Lâm Sơ: “… Ừm.”

“Tu đạo cần tĩnh tâm, không nói lời nào cũng tốt.” Hệ thống vẫn cười tủm tỉm như cũ, nói.

Lâm Sơ lẳng lặng nghe hệ thống khen y.

Ngoại trừ sư phụ, quả thật y chưa từng được người khác khen bao giờ, trong chốc lát cảm thấy có chút vi diệu.

Chỉ thấy hệ thống yên tĩnh nhắm mắt lại như đang suy tư, sau một lúc, lại lần nữa mở ra, thở dài bảo: “Vốn dĩ nên tiếp tục thi phần thi thứ hai, để đạo hữu luận đạo với ngưới khác, nhưng vị thích hợp luận đạo với đạo hữu ở Thượng Lăng thí này, lại là một cây gậy tre thành tinh, rất thích cắt ngang lời người khác, e rằng đạo hữu dùng cách nào cũng không nói lại hắn.”

Dứt lời, không đợi Lâm Sơ đáp, hệ thống nói tiếp: “Hắn chỉ lo tranh cãi, ngươi lại chẳng nói năng gì, nghĩ là đã thấy không thú vị chút nào rồi. Ta tạm thời tự mình làm chủ, miễn đạo hữu không cần phải thi phần này.”

Lâm Sơ cầu còn không được, nói: “Đa tạ.”

Y nắm rất rõ phân lượng nói chuyện của bản thân, giao tiếp với người bình thường còn không được, đừng nói đến việc luận đạo với cây gậy tre thành tinh.

Hệ thống này vậy mà còn có thể trực tiếp miễn đi một phần thi, cũng rất thú vị.

Hệ thống đứng yên trên đỉnh núi, áo rộng tay dài, vạt áo lay động, thoạt trông vô cùng tiên phong đạo cốt, mở miệng: “Mở đầu phần thi thứ ba: Thần. Bây giờ vừa đúng là khí tượng sáng sớm, đạo hữu xin hãy bắt đầu ngay thôi.”

Lâm Sơ đột nhiên nhìn thấy, một thanh trường kiếm dài ba thước toàn thân đen nhánh giắt bên hông mình.

Hình dạng hoa văn của thanh kiếm này, y vô cùng quen thuộc —— là thanh kiếm y từng sử dụng thuở ban sơ.

Y quan sát khắp người mình một lát, thấy bản thân mặc một thân bạch sắc bào phục vô cùng giản đơn, cũng là trang phục sư môn y ngày xưa.

Hóa ra nơi “Thượng Lăng Mộng Cảnh” có thể phản chiếu ra suy nghĩ trong lòng con người, thường ngày tu tiên, mặc y phục ra sao, dùng loại kiếm thế nào, toàn bộ đều sẽ được hiện lên trong ảo cảnh.

Y vừa mới âm thầm suy nghĩ một chút, thanh kiếm kia đã biến mất, bèn thầm niệm trong lòng, một lát sau, quả nhiên lại xuất hiện.

Hệ thống cười: “Đạo hữu thích chơi đùa thật.”

Lâm Sơ không đùa, rút kiếm ra khỏi vỏ.

Vỏ kiếm đen nhánh, bề mặt trường kiếm cũng là âm lãnh vô quang, có chút nặng tay, nếu là tiểu ngốc tử, muốn cầm lên, nhất định phải cố hết sức, nhưng thân y đang ở ảo cảnh, thành ra nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Từ khi đi đến thế giới này, đã hai tháng rồi Lâm Sơ chưa từng sờ qua kiếm, song nắm kiếm trong tay, cảm giác vẫn thân thuộc như vậy.

Hệ thống nói: “Đạo hữu, xin hãy xuất kiếm.”

Lâm Sơ nghiêng người nâng mũi kiếm lên, thực hiện thức mở đầu. Y đã sớm nghĩ kĩ từ hai tháng trước rồi, ở phần thi thứ ba, sẽ diễn luyện một bộ kiếm pháp cơ bản tên là《 Thương Hải Lưu 》, bộ kiếm pháp này cũng chẳng có nhiều chiêu thức kì dị xảo quyệt gì, hoàn toàn công chính ôn hòa.

Sự tình kế tiếp, Lâm Sơ không muốn nhớ lại.

Y giữa ban mai diễn luyện xong bộ 《 Thương Hải Lưu 》, hệ thống vỗ tay tán thưởng: “Mặt trời vừa lên, biển xanh chảy xiết, khí tượng quả nhiên thật đẹp.”

Y giữa hoàng hôn diễn luyện xong bộ《 Thương Hải Lưu 》, hệ thống tán thưởng: “Chiều tà vừa buông, trăm sông về một biển, tâm cảnh đạo hữu quả thật vững vàng.”

Y giữa cơn mưa to diễn luyện xong một bộ 《 Thương Hải Lưu 》, hệ thống tiếp tục tán thưởng: “Gió to mưa lớn, mà biển cả vẫn chẳng động chẳng rung, chí khí đạo hữu thật lớn.”

….

Có trời biết, tất cả y luyện đều cùng một bộ kiếm pháp, chiêu thức chẳng hề biến hóa tí gì.

Chờ đến lúc mười hai cảnh Thần, Hôn, Trú, Dạ; Xuân, Hạ, Thu, Đông; Âm, Tinh, Vũ, Tuyết theo thứ tự được diễn luyện xong, hệ thống mới kêu than một tiếng: “Đạo hữu, kiếm pháp của ngươi trong mười hai cảnh này, tại hạ vậy mà nhìn không ra có gì khác nhau hết.”

—— Nhìn ra được mới có quỷ.

Lâm Sơ thành thật trả lời: “Không có điểm khác nhau.”

Nếu một hai phải nói thật lòng, thẩm mỹ của y vô cùng thiếu hụt, lầm lì lâu rồi, chẳng hề có chút mẫn cảm với cảnh vật bên ngoài, âm tinh vũ tuyết đối với y, cũng không có chút cảm giác đặc biệt nào.

Nếu đến cảm giác mà cũng không có, thì làm sao đem nhận thức đối với cảnh vật dung nạp vô kiếm pháp cho nổi, nghĩ nát đầu y ra cũng làm không được.

Vậy nên, y mới dùng bộ kiếm pháp《 Thương Hải Lưu 》vạn năng ôn hòa công chính như thế, kiên trì diễn luyện mười hai lần, mưu đồ lừa gạt qua cửa.

Nếu lừa dối qua cửa không thành công, đành phải về nhà học thuộc lòng phương pháp luyện đan thôi, sang năm ghi danh đi luyện đan bên Thuật Viện vậy.

Y hơi có chút lo sợ bất an, vậy mà sau khi hệ thống thở dài xong, suy nghĩ gì đó rồi nói: “Thiên hành hữu thường, ngươi chẳng ra sao —— đúng rồi, theo lời nói của ngươi, vốn dĩ cũng chẳng để bụng ngoại vật này nọ.”

Không phải đâu, ta không có mà.

Lâm Sơ mặt không biểu tình, bày ra vẻ “Ngươi nói gì cũng đúng” .

Hệ thống nói: “Đã như vậy, ngươi nên nhanh đi đi thôi! Bên ngoài đang rất nóng, cẩn thận bị cảm nắng.”

Lâm Sơ nghĩ ngợi, hỏi: “Ta có thể vào được Học Cung không?”

Hệ thống đáp: “Đạo hữu, kiến thức cơ bản của ngươi không tệ chút nào, ắt là đệ tử tu tiên danh môn chính phái từ nhỏ, đạo tâm khó ai có được, là thiên tài hiếm thấy, đâu cần lo lắng làm gì.”

Lâm Sơ nhìn ánh mắt chân thành vô biên của hệ thống, cảm thấy có hơi ngượng ngùng.

Hệ thống nói y là thiên tài hiếm thấy, nhưng chỉ bản thân y biết, mình có thể tu tiên được không cũng là vấn đề, chỉ có đi Học Cung, mới có khả năng bắt lấy một tia hy vọng thay đổi tư chất xa vời.

Y hỏi: “ Nhân số mỗi năm của Học Cung có định sẵn không?”

Hệ thống đáp: “Không định sẵn, chỉ cần có thiên tư, lại có thể theo kịp chương trình học của Học Cung, không câu nệ nhiều hay ít, Học Cung luôn luôn nhận.”

Lâm Sơ thở dài một hơi nhẹ nhõm, nói như thế, mình cũng không lấy đi cơ hội của người ta, đỡ bớt phiền toái sau này.

Hệ thống bảo: “Lối ra của mộng cảnh không ở đây, ngươi mau đi theo ta.”

Lâm Sơ ngoan ngoãn đi theo xuống núi, rời khỏi ngọn núi bên bờ ranh giới này, dưới chân núi là một bến đò, cách một con sông, núi non trước mắt nhấp nhô kéo dài, mơ hồ có một tòa kiến trúc.

“Đợi đạo hữu vào Học Cung rồi, liền sẽ qua được bên kia thôi.” Hệ thống không biết từ lúc nào đã căng một chiếc bè trúc, dịu giọng nói: “Mau lên đi.”

Nói đến cũng thật kì lạ, trên đỉnh núi rõ ràng là sáng ban mai, dưới chân núi thì lại là ban đêm. Màn đêm thê lương, sương mù dày đặc bao phủ trên sông, hệ thống kéo sào thuyền, theo dòng chảy con sông mà trôi xuống, trong tức khắc, liền tiến vào màn sương trắng mêng mông. Lâm Sơ bỗng thấy trời đất quay cuồng, cả người thoải mái nhẹ nhàng đều biến đi đâu mất, cảm nhận được không khí oi bức nóng bỏng của thế giới bên ngoài.

Y mở to mắt ra, lúc này đã gần đến chính ngọ*, khối thân thể gầy yếu này đã ngồi đây nửa ngày rồi, đầu váng mắt hoa, cả người khó chịu chẳng thể nói nên lời, muốn đi sang chỗ râm mát ngồi —— song đáng giận là, tay y lại đang bị Lý Áp Mao buộc chặt, thắt một cái nút chết, làm thế nào cũng không gỡ ra được.

*12 giờ trưa

Chờ đến lúc Lý Áp Mao tỉnh lại từ trong ảo cảnh, nhìn thấy Lâm Sơ bên cạnh đã hít vào nhiều, thở ra ít luôn rồi.

Lý Áp Mao kêu gào: “Tiểu tổ tông của ta ơi!”

Tiểu tổ tông hơi thở phì phò, cả người không được thanh tỉnh cho lắm.

Lý Áp Mao kéo người tới chỗ bóng râm, trong phút chốc cũng đang là vô kế khả thi, may sao Lý Kê Mao cũng nhanh chóng thức dây, kéo lê người ra ngoài, rót một chén chè đậu xanh thật to, Lâm Sơ lúc ấy mới chậm rãi trở về bình thường.

Lâm Sơ: “…”

Thể chất này đáng giận thật sự, suýt chút nữa chưa xuất sư mà thân đã chết.

Hai huynh đệ thấy y trở lại bình thường, thở dài một hơi nhẹ nhõm, dắt lừa ra, chuẩn bị về nhà.

Lý Áp Mao nói: “Kê ca, ngươi thi thế nào?”

Lý Kê Mao lắc đầu: “Tiên nhân khảo thí ta kia khuyên ta về sau nên thành thành thật thật ở nhà làm việc đi thì hơn, không cần phiền lòng đi một chuyến này nữa.”

Lý Áp Mao “Hì” một tiếng, biểu tình vô cùng kích động, dùng sức đánh lên đầu con lừa: “Ngươi thử đoán xem ta thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro