Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Huyền

Beta: Trùng

Chương 16: Phú bà

Sau khi miên man suy nghĩ một hồi lâu, Lâm Sơ mới bắt đầu luyện tập hô hấp theo thổ nạp pháp trong 《 Thanh Huyền Dưỡng Mạch Kinh 》.

Trong sách nói, hô hấp thổ nạp, củng cố căn nguyên, hằng ngày nhập định tĩnh tức, khiến hơi thở ra đều đặn, tinh tế hòa hoãn, thâm sâu kéo dài, là để loại xấu lấy tốt, lâu dài, tình trạng kinh mạch dần dần sẽ thay đổi.

Lâm Sơ gạt bỏ tạp niệm, thực hiện theo khẩu quyết trong thư, hơi thở dần dần kéo dài đều đặn, y đắm chìm trong đó, một canh giờ sau mới chậm rãi tỉnh lại.

Loại cảm giác này vô cùng quen thuộc, tương tự như khi vận hành đại chu thiên rồi nhập định đời trước vậy.

Y đưa tay phải ra.

Một bàn tay thật gầy yếu, lòng bàn tay hơi hơi tái nhợt dưới ánh trăng, xuất hiện một ít đường chỉ tay lung tung lộn xộn.

Khi thổ nạp kết thúc, bàn tay này có hơi nóng lên, kinh Thiếu Dương và huyệt Trung Xung xuất hiện biến hóa vô cùng lớn, bên trong có một tia chân khí nhỏ li ti.

Lâm Sơ cầm《 Thanh Huyền Dưỡng Mạch Kinh 》đặt ở cạnh giường lên, xem kĩ lại phần về thổ nạp lần nữa, cũng không thấy nhắc đến tình huống này.

—— Hiệu quả nhanh như thế à?

Y thu tay, quyết định thử lại lần nữa.

Thời gian lần nhập định này còn dài hơn lần trước, lúc tỉnh lại trăng đã treo giữa trời.

Tay phải y đã không nóng nữa, chỉ còn một chút cảm giác sót lại mà thôi, tia chân khí nhỏ bé kia cũng tiêu tán đi phân nửa.

Y lại lật sách, nhìn trang sách đến suýt nữa hoa cả mắt, cũng không tìm ra được nguyên nhân. Theo lý thuyết, tác dụng của thổ nạp pháp này giống như mưa thuận gió hòa, lợi ích âm thầm, chẳng những hiệu quả không nhanh chóng xuất hiện, mà còn chẳng thể bắn ngược lại được.

Lâm Sơ lâm vào trầm tư.

Điều này không đúng.

Tự hỏi không thành công, y chỉ đành chậm rãi nằm xuống, dự định ngày mai thử lại.

—— Dù sao cũng không phải chuyện xấu gì.

Sáng hôm sau, Lâm Sơ tỉnh dậy từ rất sớm.

Nếu tính theo thời gian hiện đại, hẳn là rạng sáng bốn giờ.

Đây là thời điểm mà y luôn luôn rời giường luyện kiếm trước kia, cho dù bây giờ không luyện nữa, cũng theo thói quen thức giấc lúc này.

Tay phải hôm qua nóng lên, nay đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường, nhưng giữa kinh mạch tắc nghẽn vẫn còn lưu lại một tia thông suốt như cũ.

Tuy rằng chỉ là một tia bé nhỏ không đáng kể, nhưng đặt ở khối thân thể có thể nói chẳng chút hi vọng nào với việc tu tiên như mình, đã là một kỳ tích rồi.

Vậy nên Lâm Sơ lại bắt đầu luân phiên thổ nạp.

Một canh giờ sau tỉnh lại, dò xét kinh mạch, chẳng hề biến hóa.

Lâm Sơ: “….”

Cái này có hơi huyền học rồi.

Y không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu nữa, dự tính bắt đầu luyện tập 《 Tử Ngọ Rèn Thể Pháp 》.

Mặc dù tên nghe thì tiên khí, thật ra chẳng khác gì mấy bài tập thể dục theo đài phát thanh.

Nguyên nhân là, các pháp quyết rèn thể chất khác đều cần chân khí lưu động phối hợp, mà Lâm Sơ lại không có chân khí, chỉ đành tìm công pháp cơ bản nhất —— chỉ có mỗi mấy bài tập thể dục theo đài phát thanh này mà thôi.

Nhìn mấy động tác trên sách, Lâm Sơ cảm thấy mình trở thành một ông già sáng sớm năm giờ dậy ra quảng trường múa Thái Cực quyền, thêm một chén cẩu kỷ (*) nữa là tập dưỡng sinh được luôn.

*Một loại thuốc bổ (Xem hình ảnh cuối chương)

Sau khi rời khỏi trúc xá, sương sớm lơ lửng bên ngoài.

Phòng y tọa lạc phía bắc, hướng về phía nam, cách trung đình, gian phòng đối diện kia là phòng của Lăng Phượng Tiêu.

Từ xa nhìn lại, đằng sau biển trúc mờ mịt, là một mảnh địa phương chỉ thuộc về Lăng Phượng Tiêu, theo lời Việt Nhược Hạc, đã bị các nữ hài tử Phượng Hoàng Sơn Trang san bằng, đào cây trúc đi, thay bằng mẫu đơn —— chắc mấy nàng thấy cây trúc không sánh bằng Đại tiểu thư nhà mình.

Cũng không biết các nàng dùng cách gì mà giữa tiết trời tháng Chín, khóm mẫu đơn vẫn phấn hồng biếc xanh, từ xa nhìn qua, sáng tươi rực rỡ.

Giữa khung cảnh tươi sáng rực rỡ có một bóng dáng màu đỏ, Lăng Phượng Tiêu thế mà cũng thức dậy từ rất sớm, đang luyện đao.

Ba thước đao, lưỡi đao như nước, trong phút chốc khi Lâm Sơ đẩy cửa ra, mũi đao tựa nước chảy mây trôi chuyển động, vẽ ra một tia sáng lạnh băng.

Lâm Sơ mặt không biểu cảm đóng cửa lại.

Người ta ở đây luyện đao pháp sắc bén xinh đẹp, còn mình đối diện xiêu xiêu vẹo vẹo tập dưỡng sinh, cực kì khó coi.

Y kéo màn trúc cửa sổ lên, mới yên tâm luyện tập công pháp.

《 Tử Ngọ Rèn Thể Pháp 》 không dày, chỉ gồm ba bộ động tác, độ khó tăng dần, căn cứ theo thân thể đi không hơn được mười tầng lầu này, chỉ có thể thực hiện bộ đầu tiên. Toàn bộ quy trình từ trên xuống dưới mất hơn nửa canh giờ, toàn thân bị dằn vặt một lần, lúc thực hiện xong, cơ bắp cả người đều đau nhức vô cùng.

Kiếp trước Lâm Sơ chỉ tu kiếm, chưa từng tiếp xúc qua công pháp thuần túy để tăng cường thể chất như vậy, chốc lát cảm thấy có chút thần kì, dự tính lúc sau phải dành thời gian nghiên cứu một chút.

Y nhễ nhại mồ hôi, đi đến gian phòng nhỏ phía sau buồng ngủ.

Trong phòng bố trí một thùng tắm bằng ngọc, phía trên có pháp trận, ngưng tụ tiên sương mờ mịt trên không rừng trúc, trở thành linh tuyền, đổ đầy thùng rồi ngưng.

Linh tuyền hiếm có, hiệu quả bất phàm, dùng cho hồi sức chữa thương còn được, hiển nhiên cũng có ích lợi cho cơ thể.

—— Giống như lời Bách Hiểu Sinh nói, Học Cung đã sớm chuẩn bị mọi thứ chu toàn, để đệ tử có thể không cần để ý đến các chuyện tầm thường, siêng năng tu luyện.

Chỉ là, không được ấm cho lắm.

Thời điểm Lâm Sơ bước ra, y hắt xì một cái, cảm thấy bản thân hơi lạnh.

Y trở lại giường, quấn chăn xem công pháp.

Ước chừng đến giờ Thìn (*), bên ngoài mới dần dần náo nhiệt, hai huynh muội Việt Nhược Hạc đang nói tới nói lui ở trung đình xa xa, Việt Nhược Vân lại dùng ngữ khí vô cùng ngưỡng mộ trò chuyện vài câu với Lăng Phượng Tiêu.

*7 đến 9 giờ sáng

Lại qua chút nữa, từ xa truyền đến tiếng nói chuyện của Lăng Bảo Trần và Lăng Bảo Thanh, thanh âm càng lúc càng gần, các nữ hài ở Phượng Hoàng Sơn Trang phân chia rải rác ở Hòa Phong Tế Vũ Uyển, Kim Phong Tế Vũ Uyển với Tà Phong Tế Vũ Uyển cạnh đó, bây giờ có lẽ là lại đây tìm Lăng Phượng Tiêu.

Lâm Sơ hắt xì thêm một cái.

Chắc y lại sắp bị cảm rồi.

Y tuyệt vọng rời giường, sau dó tiếp tục tuyệt vọng mà đi đến Lưu Ly Thiên dùng bữa.

Không biết xui xẻo kiểu gì, lúc ăn cơm lại đụng phải đám người Lăng Phượng Tiêu.

Lúc y ngoảnh đầu nhìn thấy một mảnh màu đỏ phía sau, có ý muốn trốn sang một bên, đã bị Lăng Bảo Trần gọi lại.

“Lâm Sơ!” Lăng Bảo Trần vẫy tay cười nói: “Một ngày không gặp như cách ba thu, ngươi vận một thân y phục như thế này, trông tiên khí thật đó!”

Lăng Bảo Kính cũng cười: “Vị sư đệ mới này nha, rõ ràng không điên cũng không ngốc, Quỷ Thành ngươi phô ra bộ dạng kia làm gì? Như bây giờ có phải dễ nhìn hơn không.”

Lâm Sơ nghĩ, đêm ở Quỷ Thành hôm đó, có thể suy đoán, sẽ trở thành lịch sử đen tối không thể xóa nhòa cả đời của y.

Mà mấy nữ hài tử Phượng Hoàng Sơn Trang đều là một đám yêu tinh hoạt bát ngây thơ thích bỡn cợt, cứ nhắc lại mãi không tha.

Y không biết đùa cợt, chỉ có thể đáp lại: “Các ngươi trông cũng rất đẹp.”

Các cô nương lại cười tươi rói: “Miệng ngươi cũng ngọt thêm đó nha, nhưng mông ngựa này vuốt sai rồi, có Đại tiểu thư ở đây, nào có ai dám tự nói mình đẹp?”

Lâm Sơ sờ sờ mũi.

Lăng Phượng Tiêu nhìn các nàng cười đùa, trong mắt cũng dâng lên chút ý cười, nhàn nhạt nói: “Đừng nghịch nữa.”

Lăng Bảo Kính lè lưỡi, nói với Lâm Sơ: “Chúng ta đi trước nhé!”

Các nàng lại tiếp tục nhảy chân sáo đi về phía trước.

Khi bả vai lướt qua nhau, gió sớm hiu hiu, khẽ nâng lên một sợi tóc mai đen như mực của Lăng Phượng Tiêu.

Lâm Sơ nhận ra bản thân vậy mà lại ngẩn ra một lúc.

Lăng Phượng Tiêu thật sự đẹp vô cùng, khiến y không có cách nào miêu tả được.

Mấy người Lăng Bảo Trần cũng đều có nét đẹp riêng, song quả thật không giống Lăng Phượng Tiêu như thế….

Lâm Sơ nghĩ mãi không ra từ để hình dung chính xác, đó là một loại cảm giác đảo điên hỗn loạn, giống như sắp đến cực hạn của thẩm mỹ, xinh đẹp đến mức thịnh khí lăng nhân (*), thậm chí khiến người khác không dám nhìn lâu.

*ai nhìn cũng mất hồn

Một lúc sau khi khiếu thẩm mỹ của y được thanh tẩy, có chút như đang trên mây, đi đến Phạn Đường rồi, mới bắt đầu yên lặng ăn.

Ăn xong một nửa, Việt Nhược Hạc lại đến, Việt Nhược Vân đằng sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh Việt Nhược Hạc.

Việt Nhược Hạc nét mặt hưng phấn: “Lâm huynh, lúc nãy trên đường ta có thấy ngươi, bộ ngươi thân quen với Phượng Hoàng Sơn Trang lắm hả?”

Lâm Sơ đáp: “Có quen.”

“Tuyệt vời!” Việt Nhược Hạc reo, “Lâm huynh, giới thiệu cho ta một người đi!”

Lâm Sơ: “?”

Có lẽ nhìn ra y đang mờ mịt, Việt Nhược Hạc bèn nói: “Ngươi không biết à?”

Lâm Sơ không biết thật.

Việt Nhược Vân hỏi: “Gì thế?”

Việt Nhược Hạc đáp: “Muội muội, muội không được nghe đâu.”

Việt Nhược Vân: “?”

Việt Nhược Hạc tiến lại gần thêm một chút: “Lâm huynh, ngươi có bao giờ tưởng tượng về đạo lữ sau này của mình chưa?”

Lâm Sơ: “Chưa từng.”

“Vậy thì ngươi cần phải nắm bắt lấy cơ hội,” Việt Nhược Hạc thần thần bí bí bảo: “Phượng Hoàng Sơn Trang! Có sơn trang làm chỗ dựa là chỉ cần đi hóng mát!”

Lâm Sơ: “….Là sao.”

Việt Nhược Hạc đáp: “Ngươi thấy Học Cung chúng ta có nhiều tiền không?”

Lâm Sơ: “Có.”

Những tòa quỳnh lâu ngọc vũ, tiên gia trận pháp, công pháp điển tịch kia, đều là vật vô cùng quý giá.

Thế mà Học Cung còn cung cấp được rất nhiều vật dụng khác, cũng không thu học phí.

“Tiền của Học Cung chúng ta, một nửa là do triều đình chu cấp, còn nửa kia á, là của Phượng Hoàng Sơn Trang đó,” Việt Nhược Hạc nói, “Phượng Hoàng Sơn Trang giàu có bốn bể, không dối gạt ngươi, Lâm huynh, nếu như đi trên đường, một nửa sản nghiệp cửa tiệm, sau lưng đều có kinh doanh của Phượng Hoàng Sơn Trang.”

“Ngươi thử nghĩ xem, nếu có đạo lữ ở Phượng Hoàng Sơn Trang, con đường tu luyện của ngươi từ nay sẽ không bao giờ phải sầu lo vì đan dược, không lo thiên tài địa bảo, cũng không lo tuyệt thế bí tịch, chưa nói đến….” Nói tới đây, gã mới khụ một tiếng, “Có muội muội ta ở đây, Lâm huynh, ngươi hiểu ngầm là được, tóm lại, làm cô gia (*) Phượng Hoàng Sơn Trang, rút ngắn bốn mươi năm tu luyện.”

*ở rể

Lâm Sơ hiểu ngầm không ra, nhưng y lại biết.

Cái tiên đạo này, không chỉ vứt luôn tiên phong đạo cốt, còn cả ngày ảo tưởng phú bà.

Thật là thói đời ngày sau.

Việt Nhược Hạc dây dưa một hồi, moi được tên và tính cách của các nữ hài tử Lăng Bảo Thanh Lăng Bảo Trần từ trong miệng Lâm Sơ, mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, trước lúc đi còn dặn dò Lâm Sơ nhất định phải để ý chuyện này, y hệt một lão phụ thân lao tâm khổ trí.

Lâm Sơ tiếp tục dùng bữa trong yên lặng.

Khi sư phụ y còn sống, đã từng thở dài: “Đồ đệ, ngày sau ngươi mà có bạn gái, chắc heo cũng bay ngoài không gian được luôn mất.”

Heo tất nhiên không thể bay ngoài không gian, cho nên có thể thấy được y cũng không có bạn gái.

Chưa nói đến bạn gái là phú bà.

Thôi cứ tu luyện nhiều thêm bốn mươi năm thì tốt hơn.

Một người gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn(*) thì nên như vậy.

*Gốc là Ứ nê nhi bất nhiễm, nghĩa là không bị nhiễm bùn, Việt Nam mình có câu nghĩa tương tự nên mình edit như thế.

Chú thích:

Cẩu kỷ:

Editor lảm nhảm: Không có bạn gái thì kiếm bạn trai cũng được… bạn trai mà vừa là bạn gái luôn cũng được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro