Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Huyền+Hy

Beta: Trùng

Chương 18: Kiếm tên Chiết Trúc

Lúc sắp sửa rời đi, Lâm Sơ lưỡng lự tại chỗ vài ba giây, cuối cùng vẫn quay lại. 

Y muốn quan sát thanh kiếm kia một chút. 

Cả tòa Tàng Bảo Các nguy nga lộng lẫy, lung linh sắc màu, trên quầy làm bằng hoàng hoa lê (*), các loại đan dược, bùa chú, linh thú, linh dược, đều chẳng là ít. Kiếp trước Lâm Sơ sống ở thế giới đã bị cắt đứt mọi tu tiên truyền thừa, chưa từng trông thấy những thứ này, cùng lắm là gặp qua ghi chép trong sách cổ, thế nên toàn bộ đều thật xa lạ đối với y, cái biết cái không, đi xung quanh những bảo vật phát sáng rực rỡ, thậm chí có chút luống cuống tay chân.

*gỗ sưa

Song, có một đồ vật y chẳng hề cảm thấy xa lạ chút nào. 

Kiếm. 

Kiếp người ngắn ngủi, đồ vật thân thuộc nhất với y. 

Sư phụ y từng nói, người dùng kiếm, tính mệnh đã đặt hết vào trong thanh kiếm này, kiếm trong tay ngươi sẽ không dối gạt ngươi, sẽ không khiến ngươi khó xử, cũng là đồ vật duy nhất vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Một người dùng kiếm như y, phải tin rằng bản thân là vì kiếm mà được sinh ra, cũng tin rằng cuối cùng sẽ vì kiếm mà chết, nếu không, kiếm đạo ắt không đến được Đại Thừa. 

Vì vậy, y nhất định phải có một thanh kiếm, giống như một gã háo sắc muốn tìm được bạn gái, hay một người nhiệt tình cần tìm bằng hữu kết giao. 

Trong hơn một nghìn thanh kiếm đủ kiểu đủ loại, y liếc mắt qua một lượt, tầm mắt chỉ dừng lại ở một thanh. 

Trường kiếm dài, thân kiếm nhỏ hơn một chút so với kiếm bình thường, mũi kiếm mỏng, lại sắc bén khôn cùng, toàn thân băng tuyết long lanh, giống như có vài tia hàn khí nhè nhẹ tràn ra ngoài. 

Dưới kiếm đặt một ngọc bài, khắc tên và chất liệu. 

Thanh kiếm này tên Chiết Trúc, được chế tạo ở cực bắc, nơi sâu nhất của hồ băng lạnh giá vạn năm. 

Tuy rằng chẳng thể cầm trong tay, nhưng y vẫn cảm nhận được, thanh kiếm này rất tốt. 

Đang mải ngắm nhìn, suy nghĩ lại bị người cắt ngang. 

—— Có vẻ người ở Học Cung này đều vô cùng nhiệt tình thì phải. 

“Sư đệ, ngươi thích thanh kiếm này à?” Người nọ dáng vẻ cao gầy, ngũ quan đoan chính, một thân y bào xanh thẫm, là kiểu dáng trang phục của đệ tử “Nam Hải Kiếm Phái” trong lời Việt Nhược Hạc.   

Lâm Sơ gật gật đầu. 

“Sư đệ đúng là có đôi mắt tinh tường!” Người nọ nói, “Nhưng mà kiếm này không thể có được đâu, sư đệ vẫn nên tìm kiếm khác xem đi thì hơn.” 

Không thể có được ư?

Lâm Sơ hơi giật thót trong lòng, bèn hỏi người nọ: “Vì sao?” 

“Sư đệ không biết lai lịch của thanh kiếm này à?” 

“Không biết.” 

“Kiếm này từng có giá niêm yết là ba mươi vạn ngọc phách.” 

Ba mươi vạn. 

Một vạn thôi cũng đã là giá trên trời đối với Lâm Sơ rồi, ba mươi vạn thật sự không dám nghĩ đến. 

—— Cho dù y mất hơn mười năm, tu luyện hai mươi môn học mỗi năm, đạt tới bậc Giáp, e rằng cũng chỉ có hai mươi vạn ngọc phách.

“Chất liệu của thanh kiếm này đã là khó tìm trong thế gian, thủ pháp đúc kiếm càng thêm tinh xảo vô song, nhưng mà, dù có như vậy, dùng mười vạn ngọc phách cũng đủ mua hết rồi, trong các kiếm cũng tính là đắt giá.”

Lâm Sơ yên lặng nghe hắn nói. 

Chỉ thấy trên khuôn mặt người nọ lộ vẻ ngưỡng mộ: “Thêm hai mươi vạn ngọc phách nữa là vì, nó chính là thanh kiếm ngàn năm trước, Diệp Đế thiếu thời từng sử dụng.”

Lâm Sơ chớp chớp mắt.

Diệp Đế là ai?

Dựa trên giọng điệu của vị sư huynh này, Diệp Đế nhất định là một người cực kỳ lợi hại, khiến cho Học Cung nâng giá ào ào, nâng từ mười vạn ngọc phách lên đến ba mươi vạn. 

“Tất nhiên rất nhiều người muốn sở hữu nó cho bằng được, những năm gần đây, Chiết Trúc kiếm cũng từng bị lấy đi nhiều lần, nhưng không có ngoại lệ, đều bị mang đến trả lại,” người nọ thở dài một hơi, “Giá cũng càng lúc càng thấp, đến bây giờ, chỉ cần một vạn ngọc khách là có được.” 

Người này nói chuyện không được tốt, quanh quẩn nửa ngày, bây giờ mới nói đến việc tại sao lại không thể có được, tại sao lại bị trả lại. 

“Là vì kiếm này, hết sức lạnh lẽo, không phải thứ người bình thường có thể khống chế được. Người dùng kiếm chỉ cần hơi sơ suất, đạo tâm sẽ phải chịu ảnh hưởng, bị nó chi phối, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma.” Người nọ nói: “Vậy nên hễ chúng ta thấy sư đệ sư muội mới tới muốn chọn thanh kiếm này, đều phải cản lại, lỡ như đến tay rồi mà về sau phát hiện không thích hợp, trả lại, chỉ được hoàn trả nửa số ngọc phách mà thôi, uổng phí rất nhiều.” 

Lâm Sơ đáp: “Đa tạ sư huynh.” 

Vị này nói xong, vẫn còn chưa yên tâm hoàn toàn: “Sư đệ dù ra sao cũng đừng nghĩ đến thanh kiếm này.”

Lâm Sơ qua loa “Vâng” một tiếng, dưới ánh nhìn chằm chằm như người cha già của sư huynh, làm bộ làm tịch đi quan sát kiếm khác, rồi lẳng lặng chuồn đi. 

Y vẫn có chút muốn sở hữu nó. 

Tuy rằng chỉ có thể xem chứ không thể sờ, y vẫn có cảm giác, thanh kiếm này ắt hẳn thích hợp với kiếm pháp của môn phái mình. 

Dù sao, trước tiên tiết kiệm đủ một vạn rồi tính tiếp. 

Hôm nay bắt đầu đi Tàng Thư Các với Linh Dược Viên, mỗi ngày có tám viên ngọc phách, một năm đại khái có khoảng ba nghìn viên. 

Ba nghìn ngọc phách này dùng để mua Ngự Hư Tạo Hóa Đan với Thiên Nguyên Sinh Mạch Ẩm, cái trước một trăm một viên, cái sau hai trăm một lọ. 

Vậy nên, cứ qua một năm, mỗi loại có thể mua…mười phần? 

Lâm Sơ “….”

Con người luôn luôn bần cùng hơn so với những gì họ tưởng tượng. 

Đã vậy, ngày thường phải chú ý xem thêm lầu một có ủy thác nào không tốn quá nhiều thời gian mà mình có thể làm được hay không.

Ủy thác như Tàng Thư Các hay Linh Dược Viên là không thể nhận được rồi, y còn phải dành thời gian cho việc học nữa, trong hai mươi môn học cần phải có mười môn đạt bậc Giáp, mới đủ khả năng đổi được Chiết Trúc kiếm. 

Mà bậc Giáp thì, nói thật lòng là khó vô cùng. Nếu có bốn mươi người học môn này, vậy trong bốn mươi người đó cũng chỉ có bốn đến năm người đạt được bậc Giáp mà thôi. 

Hai mắt Lâm Sơ bị một màu đen che phủ, như bước trên mây mà về tiểu trúc xá của mình, lấy ngọc phù ra, dự tính đi tìm Mộng tiên sinh chọn môn học. 

Cách thức chọn môn như này của Học Cung hiện đại cực kì, Lâm Sơ thầm nghĩ, có thể đặt ra điều lệ như vậy ở xã hội cổ đại, Học Cung đại tế tửu ắt hẳn có thể xem là một nhà giáo dục. 

Chương trình học của Nho Đạo Viện, Tiên Đạo Viện, Thuật Viện, hay thậm chí là Thiền Viện gồm nhiều chùa chiền do được để cử chứ không qua Thượng Lăng Thí ở hậu sơn Học Cung, các đệ tử đều được tùy ý lựa chọn, không có hạn chế gì. 

Tuy có quy định cần phải tu luyện hai mươi môn học, nhưng điểm tổng kết của những chương trình học này không liên quan gì đến việc đệ tử có thể tiếp tục ở lại Học Cung hay không.

Đánh giá quá trình học của đệ tử có đạt yêu cầu hay không, việc này, là do Mộng tiên sinh toàn quyền quyết định. 

Tháng sáu hàng năm, Mộng tiên sinh sẽ kiểm tra chúng đệ tử, căn cứ vào thiên tư, tính cách, võ công của từng người, kết luận qua một năm họ có tiến bộ thêm hay không. 

Nếu hai năm liên tiếp bị Mộng tiên sinh cho rằng không đạt yêu cấu, sẽ bị Học Cung gạch tên. 

Trong Thượng Lăng Thí, y đã dùng kiếm, nói cách khác, một năm sau, kỹ năng dùng kiếm của y cần nâng lên một bậc so với hiện tại, mới có thể thông qua khảo hạch của Mộng tiên sinh. 

—- Nhưng phải luyện thế nào bây giờ? 

Trong lòng Lâm Sơ có phần bất an, sau một hồi bứt rứt, nghĩ mãi không ra được phương pháp giải quyết nào, đành phải tiến vào mộng cảnh trước. 

Mộng tiên sinh ngồi giữa tiểu đình trên đỉnh núi, xoay người lại: “Đạo hữu, ngươi đã đến rồi. Là muốn chọn môn học phải không?”

Lâm Sơ gật đầu: “Phải” 

Mộng tiên sinh ngồi xuống ghế đá trong đình, nói: “Đạo hữu mời ngồi.” 

Lâm Sơ theo lời ngồi xuống, nhận ra trên bàn có một quyển sách bìa ngoài màu lam chẳng biết xuất hiện tự khi nào, ghi là 《 Thượng Lăng Tiên Sư Danh Lục 》 

Sau khi lật ra, là tên các vị chân nhân, tiên sinh trong Học Cung, sau mỗi tên đều ghi chương trình học mà từng người mở. 

Các môn yêu cầu vận dụng chân khí linh lực võ công pháp môn như “Phi Hoa Kiếm Pháp”, “Lăng Ba Vi Bộ”, hoặc là hướng dẫn phá cảnh linh tinh như “Trăm ngày Trúc Cơ” “Nghìn luyện Kim Đan”, y không thể học được.

—- Cho dù đời trước y xuôi gió xuôi nước đến Đại Thừa, phong cách kiếm pháp gì cũng đều hiểu biết rõ, bộ pháp khinh công cũng không tồi, không học được vẫn là không học được, thân thể hiện tại chẳng thể so với ngày xưa nữa. Đừng nói là một năm, mười năm chưa chắc gì có thể luyện ra một tia linh lực. 

Lâm Sơ nghĩ, chắc mình e rằng chỉ có thể chọn chương trình học lý luận mà thôi.

Ví như “Phiêu Miểu Đạo Nhân Tường Giải《 Nam Hoa Kinh 》”, “Tú Chiếu Tiên Sinh Tế Thuyết Nam Hạ Sử” chẳng hạn.

Hoặc là mấy thứ “Đan thuật nhập môn”, “Cơ quan thuật nhập môn”, “Tử vi thuật số”, “Trận pháp sơ thông” của Thuật Viện.

Còn không thì  “Phân biệt linh dược”, “Y thuật nhập môn” của Đỗ Nhược chân nhân, với cả “Phân biệt linh thú”, “Tự dưỡng linh thú” của Bích Lân chân nhân.

Nghĩ đến cái ống tròn chưa rõ chất liệu của mình kia, y lại chọn thêm môn “Đánh giá kỳ thạch”.

Lâm Sơ có thể dự đoán được tương lai phía trước của mình. 

Vì để đạt được bậc Giáp, ngày nào cũng học phương pháp luyện đan đến giữa đêm mịt mờ, thuộc kinh thư làu sách sử, vẽ trận pháp, ngay cả đoán mệnh cho người ta cũng phải học.

Y gạch chân những chương trình mình có thể học được.

Mộng tiên sinh nhìn y gạch xong hai mươi môn, lấy lại quyển sách, cười hỏi: “Sao đạo hữu không chọn chương trình học của Côn Sơn Quân hay Phong Lĩnh Quân?” 

Côn Sơn Quân và Phong Lĩnh Quân là kiếm tu. 

Lâm Sơ không dám mở miệng nói về vấn đề thể chất của mình, sợ rằng nếu nói ra, sẽ ngay lập tức bị trục xuất khỏi Học Cung. 

Y chỉ có thể đáp: “Sư phụ ta không đồng ý.” 

—- Phải cảm ơn Việt Nhược Hạc ngày đó lải nhải làu nhàu, thứ nhất thứ hai thứ ba, cho y biết thêm về định kiến môn phái trong tiên đạo, rằng cũng có vài môn phái kiêng kị đệ tử nhà mình học võ công phái khác. 

Mộng tiên sinh gật đầu: “Thì ra là phép tắc nghiêm ngặt trong sư môn, đạo hữu có lòng, quả nhiên là người tôn sư trọng đạo.” 

Lâm Sơ nghe thấy mấy lời này, thầm nghĩ, sư phụ y từng khóc lên khóc xuống chỉ vì y phải đi học, thậm chí còn đau khổ tột cùng vì không thể không khuất phục trước quy tắc xã hội hiện đại, nếu không cho trẻ em đi học sẽ bị tước quyền nuôi nấng. Vì việc này mà sư phụ y đã sáng tác một bài trường ca trữ tình, nhưng diễn đạt mãi chẳng xong. Trái tim dễ vỡ như vậy (*), nếu kiếp trước mà cũng có môn phái khác, sư phụ chắc chắn sẽ không cho phép mình học võ công của bọn họ, y nói như thế, chắc cũng không tính là lừa gạt Mộng tiên sinh.

*Gốc là tâm nhãn dễ bị chọc thủng như vậy 

Chẳng qua Mộng tiên sinh hiền lành hòa nhã thế kia, y như vậy thật sự không được đúng cho lắm, tự khoác lác bản thân thành ưu điểm đầy mình, dối gạt Mộng tiên sinh, quả thật cũng có chút ngượng ngùng. 

Nhưng đã lỡ phô ra kiếm pháp trong Thượng Lăng Thí rồi, bây giờ lại không dám nói ra tình hình thật sự, chỉ đành đâm lao thì phải theo lao.*

*Gốc là kỵ hổ nan hạ: Cưỡi lên lưng cọp thì khó leo xuống. 

Y chỉ có thể thử hỏi: “Mộng tiên sinh, trong hiện thực ta gặp chút khó khăn, có thể đến mộng cảnh luyện kiếm được không?” 

“Tất nhiên là được,” Mộng tiên sinh ý cười tràn đầy, “Tên Thượng Lăng Giản cổ lỗ sĩ kia, học đòi văn vẻ trồng cả biển trúc trên núi, ta đã nói trước rồi, mấy thứ này trở ngại đệ tử luyện võ, mà hắn lại chẳng chịu nghe ta. Bây giờ chỉ khổ ngươi lo sợ kiếm khí ảnh hưởng đến rừng trúc rồi, trong mười đệ tử cũng khó có ai đến tìm ta vì chuyện này. Đạo hữu, tấm lòng ngươi thật là nhân hậu vô cùng đó, tốt hơn vạn lần tiểu phượng hoàng từng chặt gãy vô số mẫu rừng trúc kia.” 

Hai mắt Lâm Sơ nhìn lên trời, giả vờ những gì Mộng tiên sinh nói, đều đúng. 

Tác giả có lời muốn nói: Chiết Trúc wwwww

Ngày thường của Lâm Sơ và Mộng tiên sinh:

Mộng tiên sinh: *Khoác lác*.

Lâm Sơ: Ta không phải.

Mộng tiên sinh: *Khoác lác*.

Lâm Sơ: Ta không có.

Mộng tiên sinh: *Tiếp tục khoác lác*.

Lâm Sơ: Được rồi, ngươi nói gì cũng đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro